_ Bên này!
Trên đường, hai người một cao một thấp đang chật vật chạy vào sâu vào một con hẻm để trốn thứ gì đó.
Người cao hơn đột nhiên dừng bước, anh ta thúc giục người thấp hơn mình một cái đầu mau chóng chạy đi trước.
_ Thanh Thanh, chạy đi! Mau chạy đi! Đừng quan tâm tới anh.
Cô gái chạy bên cạnh liên tục lắc đầu, bàn tay cô kiên trì lôi kéo anh tiếp tục chạy trốn.
Nếu còn không chạy nhanh thì cả hai đều sẽ táng thân dưới móng vuốt tang thi.
Nước mắt lăn dài trên gò má, cô cắn chặt môi mỉm cười nói với anh.
_ Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy.
Chúng ta đã mất đi An An, em không thể mất thêm gì nữa.
Đi! Anh đi cùng em!
Cô lôi anh đi về phía trước nhưng anh đứng im, nhất quyết không chịu bước tiếp.
Một bên cánh tay và chân trái của anh đã bị quái vật cắn nát, máu thịt lẫn lộn lộ ra xương cốt trắng hếu, lúc này miệng vết thương đang chuyển xanh đen.
Anh biết anh không thể đi cùng cô nữa.
_ Thanh Thanh, em nghe lời anh! Lát nữa anh sẽ biến thành một trong số đám quái vật đó.
Em mau đi đi!
_ Không!
Phong Thanh lắc đầu, hai bàn tay đầy vết bẩn áp lên gương mặt giống mình mấy phần, buộc anh trai phải nhìn vào mình.
Giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc, kiên định gằn từng chữ.
_ Anh, em không sợ! Anh nghe kỹ cho em! Có chết em cũng phải chết chung với anh.
Chúng ta là anh em song sinh, cùng sinh ra cùng chết đi.
Nếu không phải còn anh thì em đã sớm chết cùng An An rồi.
Phong Thịnh đau lòng nhắm chặt hai mắt.
Vừa rồi hai anh em ra ngoài đi kiếm chút thức ăn thì gặp phải hai con chó biến dị, khắp người ghẻ lở, răng nanh lởm chởm.
Bọn chúng nhào tới định cắn Thanh Thanh, lúc đó anh không chút do dự gì lập tức chạy tới chắn.
Khi bị chúng cắn anh rất đau đớn nhưng em gái anh không bị làm sao với anh vậy là tốt rồi.
Hai anh em khó khăn lắm mới bỏ chạy tới một căn hẻm nhỏ.
Anh không thể chạy thêm được nữa bèn ép Thanh Thanh một mình chạy tiếp.
Nhưng em gái anh không muốn đi.
_ Sao em ngốc vậy? Em không muốn sống nữa sao?
Có ai không muốn sống? Cô tất nhiên muốn sống nhưng mấy ngày nay cô đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng.
Mọi thứ ập tới như bão tố, cha mẹ chết, em gái An An cũng biến thành quái vật.
Trong lòng cô đã sớm mất đi ý nghĩ tiếp tục sống sót.
Sống được bao lâu khi không có phương tiện để chạy thoát? Sống làm gì khi không có thức ăn để ăn? Cuối cùng chẳng phải vẫn chết vì đói.
Hôm nay cô và anh trai vì tìm kiếm thức ăn nên mới xảy ra chuyện.
Anh trai xông tới cứu cô nên mới bị chúng cắn ra nông nỗi này, cô sẽ không bỏ lại anh trai của mình ở đây.
_ Anh, đừng đuổi em.
Em cõng anh đi! Hai anh em chúng ta cùng đi.
Em đã nói qua chúng ta sẽ cùng chết vậy nên sẽ không có chuyện em đi một mình.
Phong Thanh quay lưng về phía Phong Thịnh, ý định của cô chính là cõng anh, hai anh em cùng nhau tiếp tục chạy trốn.
_ Thanh Thanh…
Khi cha mẹ và An An biến thành quái vật, anh đã muốn khóc.
Lúc đó anh cắn răng chịu đựng không để nước mắt rơi xuống, dứt khoát kéo Thanh Thanh bỏ chạy.
Anh tự động viên bản thân phải mạnh mẽ, không được sợ hãi.
Và rồi anh đã bảo vệ em gái của mình rất tốt cho tới ngày hôm nay.
Anh trầm mặc nhìn vào cách tay đã không còn lành lặn của mình.
Anh không hối hận khi hi sinh bản thân mình để cứu em gái, anh chỉ hận mình không thể tiếp tục bảo vệ Thanh Thanh.
Bởi vì anh sắp biến thành quái vật ăn thịt người, trở thành thứ vô tri vô giác đi loanh quanh thành phố để kiếm thức ăn, thấy người sống là nhào lên một cách điên cuồng.
Anh sẽ không thể tiếp tục bên cạnh và bảo vệ người em gái này được nữa.
Anh rất đau lòng, trái tim như vỡ thành từng mảnh.
Người anh trai luôn yêu thương em gái lúc này chợt bật khóc, từng giọt nước mắt mằn mặn, chua xót lăn dài trên gò má anh.
_ Anh đừng ngồi ngốc nữa, mau trèo lên đi! Không lên là chạy không kịp đâu!
Phong Thanh ngồi đó vội vàng thúc giục anh bởi vì cô đã nghe thấy tiếng gừ rừ ở đầu hẻm truyền tới.
Nhất định là hai con chó kia đã đánh hơi theo tới.
Phong Thịnh đẩy Phong Thanh ra.
Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhẹ giọng nói với cô.
_ Thanh Thanh, sau này em nhất định phải chiếu cổ bản thân thật tốt.
Đi đi…
Phong Thanh tức giận quay người lại tát anh trai mình một cái.
Tát xong cô lập tức hối hận, bàn tay vừa tát anh của cô còn đang run rẩy.
Cô quát:
_ Anh có đi không? Anh không đi em cũng không đi!
Phong Thịnh bị tát nhưng không hề tức giận bởi vì anh không hề cảm nhận được đau đớn sau cái tát vừa rồi.
Cả người anh lúc này đang nóng bừng lên, máu trong người sục sôi như muốn phá vỡ động mạch mà chảy ra ngoài.
Anh nhận ra được thân thể mình đang biến hoá thất thường, có lẽ anh sắp biến thành thứ khát máu kia.
Anh hoảng hốt hối Thanh Thanh.
_ Em mau đi đi! Không đi là không kịp nữa đâu.
Hai tay Phong Thanh nắm chặt, cô cắn chặt môi mình tới bật máu nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn.
Bởi vì nội tâm cô lúc này thống khổ vô cùng.
Hai người là song sinh nên cô cũng cảm ứng được anh trai cô đang phải chịu đựng điều gì đó.
Cô sẽ không đi một mình hoặc nên nói cô sẽ chết cùng anh trai.
Cô bước lại gần và ngồi xuống cạnh anh.
_ Em không đi! Anh, một mình sống lạc lõng trên đời, không có ai thương em và bảo hộ em, em sống không quen.
Phong Thịnh kiên nhẫn xoa đầu cô trấn an.
_ Em sẽ quen thôi.
Em gái...!anh rất mạnh mẽ, anh tin em sẽ vượt qua được.
Phong Thanh lắc đầu,
_ Không hề! Đối với em, cha mẹ, anh và An An đều là cả thế giới của em.
Từ nhỏ tới lớn em chưa phải chịu chút ủy khuất nào.
Em rất vui vẻ khi có một gia đình hạnh phúc như vậy.
Bây giờ chỉ còn lại em và anh chịu đựng cho tới bây giờ.
Trước khi chết đi em cũng chỉ muốn được cùng chết bên cạnh người thân duy nhất của mình.
Làm sao em có thể bỏ mặc anh ở lại đây kia chứ?
Lồng ngực anh lúc này truyền tới cơn đau, đau tới mức trán nổi xanh, mồ hôi tích tụ trán anh ngày càng nhiều.
Anh không nhịn được mắng cô.
_ Sao em cố chấp như vậy? Ngu ngốc!
Phong Thanh không quan tâm anh trách mắng mình, cô tiếp tục nói.
_ Anh, em biết anh sắp biến thành bọn chúng.
Em không sợ, cùng lắm là biến thành bộ dạng như anh.
Hay là em chết trước…
Vừa dứt lời cô liền rút chiếc dao con bên hông tự đâm vào ngực mình.
Một bàn tay máu thịt be bét lập tức chặn lại hành động vừa rồi của cô.
Anh trai cô cướp con dao trên tay cô đi, cô vội vàng rũ mắt nhìn bàn tay trống không của mình, không dám nhìn anh trai.
Chát!
Phong Thịnh tát mạnh vào mặt cô một cái, khoé môi cô lập tức rướm máu tươi.
Cô sửng sốt trợn to mắt không thể tin nhìn anh.
_ Anh đánh em?
_ Anh đánh thì đã sao? Em là đồ ngu ngốc!
Thủa bé tới giờ anh chưa từng đánh Thanh Thanh dù chỉ một lần, đây là lần đầu anh đánh em gái và cũng là lần cuối, về sau anh có muốn cũng chẳng còn cơ hội đánh, mắng em ấy nữa.
Bàn tay anh run rẩy chạm vào gương mặt giống mình tới bảy phần sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cô.
_ Anh xin lỗi, Thanh Thanh.
Em nghe anh, em phải tiếp tục sống sót.
Phong Thanh nắm chặt tay anh chất vấn.
_ Sao anh cứ bắt em phải một mình tồn tại trong thế giới kinh tởm này hả! Sao anh tàn nhẫn với em như vậy?
Phong Thịnh đau khổ nhắm hai mắt lại, giọng điệu của anh có chút tiếc nuối mà trở nên trầm thấp, khàn khàn.
Anh nói:
_ Bởi vì anh không còn cơ hội được sống như một người bình thường nữa.
Ít ra em vẫn chưa bị chúng làm tổn hại tới thân thể.
Còn anh đã bị chúng cắn thành ra nông nỗi này, sớm hay muộn anh cũng sẽ biến thành quái vật.
Anh muốn em tiếp tục sống tiếp để thay anh tận mắt chứng kiến một thế giới không còn những thứ ghê tởm này.
Hứa với anh em sẽ sống tốt được không?
Phong Thanh khóc nấc lên.
Cô không muốn mất đi anh trai của mình, cô gái nhỏ thương tâm ôm chặt lấy anh trai nghẹn ngào câu được câu không.
_ Anh… Đừng mà… Cùng nhau...
Phong Thịnh dằn lòng mình đẩy Phong Thanh ra xa.
Anh tàn nhẫn hướng cô quát.
_ Cút! Em cút càng xa càng tốt!
Phong Thanh thẫn thờ ngồi đó.
Anh thấy em gái không chịu nhúc nhích liền bật người dậy bỏ chạy ra ngoài hẻm.
Nếu anh còn tiếp tục ở lại chỗ này, anh sẽ làm hại tới em gái.
Nói chính xác là anh sẽ mất đi lý trí sau đó điên cuồng xé xác và ăn thịt chính em gái ruột của mình.
Thanh Thanh nói không sợ nhưng anh sợ, anh không muốn em gái một lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh người thân hoá thành quái vật.
Anh phải đi thật xa, anh phải tránh xa Thanh Thanh.
_ Em đứng đó đi! Không được phép đi ra đây.
_ Không! Anh mau đứng lại.
Phong Thanh bật người dậy, cô hoảng hốt chạy theo phía sau anh trai mình, giọng điệu của cô giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng cầu xin.
_ Coi như em cầu xin anh! Chúng ta cùng đi.
_ Anh không thể.
Phong Thịnh mặc cho em gái đang khẩn thiết cầu xin, không quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.
Người con trai nhất quyết lê đôi chân khập khiễng chạy tới đầu hẻm.
Đúng lúc này hai con chó đã bị nhiễm bệnh độc lập tức xông ra, chúng muốn nhào lên người anh.
_ Tới đi! Nhằm vào tao này! Chúng mày chỉ là mấy con quỷ thèm khát máu thịt.
Anh nắm chặt con dao trong tay, hai mắt đỏ ngầu không chút sợ hãi xông lên đối đầu cùng bọn chúng.
Hai con tang thi khôn lỏi chia nhau ra công kích, anh đá được một con ra con khác lập tức nhảy chồm tới.
Trên người anh rất nhanh liền bị chúng cắn mất mấy miếng thịt.
Nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn, máu trong người dần đình trệ, động tác né tránh công kích của anh bắt đầu chậm lại.
Vết thương trên người anh càng lúc càng nhiều, hai con chó phát tín hiệu cho nhau cùng xông lên muốn cắn chết anh.
Cô gái nhỏ chạy theo sau sau khi thấy thảm trạng của anh trai thì thương tâm tới bật khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa.
Cô tê tâm liệt phế gào khóc thảm thiết.
_ Không! Anh...