Nếu hắn không nhìn lầm thì thứ hắn vừa thấy có thể là tinh hạch.
Bất quá đó chỉ là suy đoán tạm thời của hắn.
Trước khi kết luận cái gì hắn cũng phải kiểm chứng qua một lần.
Hắn rút dao con bên hông ra cầm trên tay, chậm rãi nhấc chân đi tới gần những cái xác động vật đang nằm la liệt trên đất.
Tới nơi hắn liền ngồi xổm xuống bên cạnh con chó gần nhất, dùng dao gẩy nhẹ thứ đang lộ ra một nửa trong đống nhầy nhụa, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhặt nó lên sau đó ngắm nghía thứ trên tay hồi lâu.
Quả nhiên hắn không nhìn lầm, đây chính là tinh hạch cấp 1.
_ Tang thi đã bắt đầu biến dị rồi sao?
Trong đầu hắn lúc này trở nên rối loạn vạn phần.
Hắn nhớ ở kiếp trước, sau khi mạt thế đổ bộ, khoảng một tháng sau tang thi mới bắt đầu biến dị.
Chỉ là ấn theo tình hình hiện tại còn chưa tới một tháng, động vật đã biến dị vậy đồng nghĩa với việc tang thi cũng đang biến dị và bắt đầu phân hoá cấp bậc.
_ Quá nhanh...
Hắn biết tang thi sẽ tiến hành phân hoá cấp bậc như dị năng giả nhưng không nghĩ tới chúng lại biến dị sớm hơn dự tính.
Sắp tới họ sẽ gặp đủ loại tang thi biến dị, thực động vật biến dị, nếu như gặp phải tang thi cấp cao thì họ chỉ có chết.
Giống như ngày đó hắn gặp tang thi cấp sáu và bị nó móc tim nhai sống.
Hắn không muốn chết như vậy thêm một lần nào nữa.
Hắn phải trở nên cường đại.
Trong thời gian này hắn nhất định phải cấp tốc thăng cấp dị năng của mình.
Chỉ có mạnh hơn người khác thì hắn mới có cơ hội tồn tại trong thế giới tàn khốc này.
_ Ngôn đại ca...
Cậu thanh niên đồng hành cùng họ ôm lòng hiếu kỳ đi tới gần Ngôn Tranh, cậu muốn xem xem anh ta đang làm gì mà chăm chú tới mức cậu gọi anh ta vài lần, anh ta cũng không thèm phản ứng lại.
_ Eo ôi...!Anh làm gì mà móc não nó vậy? Thứ trên tay anh là...!hột não sao?
Ngôn Tranh biết Thẩm Thanh Quân đang đứng phía sau mình, hắn không tính đáp lời, cứ để cho cậu ta hiếu kỳ.
Thẩm Thanh Quân chính là cậu thanh niên đã nhảy lên xe đi cùng với bọn họ.
Năm nay cậu ta 19 tuổi, vẫn còn đang học Đại học.
Khi mạt thế tiến tới, cậu ta đồng hành cùng bạn học lái xe tới thành phố Z, nơi có căn cứ quân sự tốt nhất.
Không ngờ tới cả nhóm lái xe qua cầu lại gặp bọn cướp Tần Chu, khi cậu ta nhắc tới gã cướp kia còn chửi rủa một hồi lâu.
Sau đó thì khóc lóc thảm thiết nói không biết bạn bè mình có chạy thoát không...
Hai ngày nay đồng hành cùng nhau, hắn cũng phần nào hiểu một chút về người này.
Kể ra thì cậu ta cũng không có gì đáng ghét chỉ là nói hơi nhiều, lười.
Hắn thấy thời gian cậu ta ngủ còn nhiều hơn thời gian tu luyện dị năng.
_ Này, tôi đang hỏi anh đấy.
Sao anh không trả lời vậy.
Ngôn Tranh lười nói với cậu ta nhưng hắn không nhịn được vặn hỏi.
_ Cậu học ở đâu ra trong não có hột hả? Thầy cô mà biết sẽ thất vọng về cậu lắm.
_ Không có sao? U não chẳng hạn.
Hắn tiện tay ném luôn thứ trên tay cho cậu ta xem, khoé miệng không nhịn được giật liên hồi.
_ Ngu ngốc.
Thẩm Thanh Quân bĩu môi mặc kệ Ngôn Tranh nói mình ngu ngốc.
Hai ngày nay cậu ta nghe hai từ này cũng tương đối nhiều, quen rồi.
Cậu ta chuẩn xác chộp lấy thứ Ngôn Tranh ném tới, khi nhìn thấy thứ kia còn đang dính não nhầy nhụa, mặt cậu ta bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó than.
_ Ôi mẹ ơi! Anh cũng không thèm lau đi mà ném luôn cho tôi…
Than bẩn một hồi nhưng cậu ta vẫn phải tự mình lau sạch nó.
_ Tròn tròn như viên bi vậy.
Oà! Bên trong có cái gì vàng vàng nữa.
Này, anh nói gì đi chứ?
Ngôn Tranh đang bận rộn móc não con chó thứ hai nghe vậy liền cười nhạo.
_ Không phải cậu là game thủ sao? Mấy ngày nay thấy cậu đều khoe khoang tài năng chơi game tu tiên thiên bẩm của mình.
Hiện tại ngay cả nội đan cũng không biết? Hỏi xong có thấy mắc cười không?
Thẩm Thanh Quân sửng sốt không biết nên phản bác ra sao.
Hai hôm nay cậu không có đề tài gì để giải khuây nên mới chặt chém mình là game thủ với cậu nhóc Lương Tâm.
Vậy mà anh ta cũng nghe thấy, bây giờ còn lấy ra châm chọc mình.
_ Tôi...tôi làm sao mà biết được.
À… ừm… Cái này mà là nội đan sao?
Ngôn Tranh gật đầu qua loa với cậu ta, động tác không hề dừng lại, móc xong một con không thấy có tinh hạch thì móc tiếp mấy con khác.
Thẩm Thanh Quân chậc một tiếng, lẩm bẩm.
_ Tôi không tin.
Ngôn Tranh nhếch môi thầm cười mỉa, hắn đâu rảnh rỗi đi lừa trẻ con, tin hay không tin thì tùy.
G rừ… G rào...
Ngôn Tranh ngừng động tác móc tinh hạch, hắn lập tức đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn xung quanh.
Thẩm Thanh Quân đứng bên cạnh hắn cũng cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Cậu ta run rẩy hỏi nhỏ.
_ Anh cũng cảm nhận được sao?
Đều là dị năng giả thì sao hắn không cảm nhận được chứ.
Hắn thậm chí còn nghe thấy âm thanh rống gọi đồng loại của bọn chúng kìa.
_ Anh nói gì đi chứ?
Ngôn Tranh hất đầu ra hiệu với cậu ta.
_ Đừng nói nhiều! Lên xe đi!
Thẩm Thanh Quân ra dấu ok, cậu ta lon ton chạy về phía chiếc xe hummer.
Ngôn Tranh thì chạy lại chỗ nhóc con đang đứng, hắn vội vàng bế nó lên.
Cậu nhóc đột nhiên bị ôm lấy có chút sợ hãi, nhóc ôm chặt ba ba, mở miệng hỏi.
_ Ba ba, có chuyện gì vậy?
Ngôn Tranh không đáp lời nhóc, hắn quay sang nói với Tạ Chiêu.
_ Mau đi thôi! Xung quanh có rất nhiều tang thi đang tiến về phía chúng ta.
Tất nhiên Tạ Chiêu cũng phát hiện xung quanh có dị trạng.
Anh gật đầu nói.
_ Tôi biết rồi! Cậu lên trước đi tôi sẽ lên ngay.
Ngôn Tranh liếc hai anh em dưới đất, người bảo đi người không muốn đi.
Nếu còn lằng nhằng nữa cả hai đều sẽ chết ở đây.
Ngôn Tranh thấp giọng hỏi anh:
_ Mang theo cô gái này sao?
Tạ Chiêu nhún vai.
Người ta đã mở miệng nhờ vả, anh cũng không thể vô tâm vô phế mà bỏ lên xe được.
_ Còn phải xem cô ta có muốn đi hay không.
Ngôn Tranh bất đắc dĩ thở dài, hắn vỗ vỗ vai anh.
_ Tùy anh.
Nếu anh mang theo cô ta thì động tác nhanh chút.
Chậm trễ thì tất cả chúng ta đều không chạy thoát nổi đâu.
Tạ Chiêu gật đầu.
_ Tôi biết.
Cậu đưa nhóc con lên trước đi.
Hắn không biết nên nói gì với hai người kia, chuyện này cứ để một mình Tạ Chiêu giải quyết.
Hắn nhanh chóng bế Tiểu Lương Tâm trèo lên hummer, khởi động xe, sẵn sàng xuất phát sau khi Tạ Chiêu đi lên.
Lúc này chỉ còn Tạ Chiêu, Phong Thanh và Phong Thịnh.
Vẻ mặt Tạ Chiêu vô cùng phức tạp nhìn cánh tay đang buộc lại một chỗ của hai anh em bọn họ.
Anh hỏi Phong Thanh.
_ Cô quyết định đi cùng chúng tôi không?
Đáp lại anh là lời cự tuyệt thẳng thừng.
_ Anh đi đi, tôi không cần anh lo.
G rào!...
Mọi ngõ ngách bắt đầu có tang thi ùa ra, cơ thể chúng đều hư thối nghiêm trọng, con thiếu chân con thiếu tay.
Nhiều con tang thi giống như bộ xương đen di động vậy.
Thể trạng thê thảm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ngôn Tranh âm thầm đếm số lượng tang thi vừa xuất hiện, hắn phát hiện có khoảng trên dưới ba mươi con tang thi, chưa tính mấy con động vật nhỏ cũng nhảy ra góp vui.
Hắn nhìn mấy con động vật đáng thương lê lết bò ra giữa đường, thấp giọng cảm thán.
_ Thế giới này thật tàn nhẫn a...
Thẩm Thanh Quân ngồi bên cạnh đột nhiên rú lên, ngón tay run run chỉ về đám tang thi.
_ Mẹ của tôi ơi! Mấy con kia là con gì thế? Kia là con chó sao? Sao trông còn thê thảm hơn mấy con Tạ đại ca vừa bắn vậy? Còn con hai chân trụi lông ruột lòi hẳn ra kia...
Ngôn Tranh cau màu nhắc nhở cậu ta.
_ Yên lặng đi.
Cậu càng kêu, chúng tới càng đông hơn thôi.
Thẩm Thanh Quân lập tức ngậm miệng lại, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, ngay cả thở cậu ta cũng không dám thở mạnh.
Họ đã ở chỗ này khá lâu, có lẽ chúng ngửi thấy mùi thức ăn sống nên đều tụ hết về đây.
Thẩm Thanh Quân im lặng một lát nhưng sốt ruột vô cùng, cậu ta không nhịn được ló đầu ra khỏi xe giục Tạ Chiêu.
_ Anh còn đứng đó làm gì thế? Lên xe đi a! Anh muốn làm mồi nhắm cho bọn chúng à?
Phong Thịnh cũng lo lắng vô cùng, anh hối cô.
_ Thanh Thanh, em mau đi cùng bọn họ cho anh.
Đi cùng họ nhất định sẽ an toàn.
Phong Thanh bị anh trai giục vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Tới nước này rồi anh còn muốn đuổi cô đi.
Cô giơ tay trái đã được cột chắc vào tay phải của anh lên, mỉm cười thật tươi.
Cô gái nhỏ lúc này vô cùng đắc ý nói.
_ Em không… hự! Anh...
Phong Thịnh thu hồi cánh tay đã đánh ngất Phong Thanh.
Trước khi cô ngất đi anh thấy rõ trong mắt Thanh Thanh đều là sự tức giận cùng oán trách.
Anh không quan tâm tới điều đó, em ấy hay giận nhưng cũng hết giận rất nhanh.
Rồi em gái anh sẽ quên đi chuyện ngày hôm nay nhanh thôi.
Anh run rẩy cầm dao con cắt dây trên tay trái của mình, khi anh nhìn thấy vết hằn trên cổ tay cô.
Nước mắt chua xót không tự chủ lăn dài trên gò má anh.
Anh vừa cắt dây vừa thủ thỉ vài lời, dù cho em gái lúc này không thể nghe thấy những lời đó của anh.
_ Lớn rồi còn để… khụ...!để anh lo.
Từ nay không có anh bên cạnh rồi em phải tự mình bảo vệ bản thân thật tốt.
Nha đầu ngốc… khụ!
Nói tới đây Phong Thịnh ho khan liên tiếp, cơ thể anh hiện tại rất khó chịu, từng tế bào trong người anh như muốn phân hủy thành cặn bã.
Tang thi đang tới gần chỗ của bọn họ, người trên xe vẫn luôn chờ đồng bạn đi lên.
Anh không thể kéo dài thời gian của người ta.
_ Anh tên Tạ Chiêu đúng chứ? Chuyện em gái, tôi xin nhờ cả vào anh.
Phong Thịnh tôi kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp...
Đoàng!
Ngôn Tranh lẳng lặng ngồi trên xe nhìn hành động của Tạ Chiêu.
Vừa rồi anh ta chĩa súng vào đầu người kia, thiện tâm chấm dứt sinh mạng của Phong Thịnh.
Chết là cách tốt nhất để không cần phải biến thành cái xác vô hồn, khát máu.
Hắn cũng tán thành cách làm đó của Tạ Chiêu.
Chỉ là hắn không biết em gái anh ta sau khi tỉnh lại có chấp nhận nổi chuyện này hay không.