Doanh Uyên thật ra không phải nhân loại cũng không phải quỷ, cô là một con Ma Linh U Minh Diệp.
Đặc tính của Ma Linh U Minh Diệp là một trăm năm sẽ lột xác một lần, thời kì lột xác chính là thời kỳ Ma Linh Diệp yếu nhất.
Mà cũng vào thời điểm cô lột xác này vì xảy ra biến cố đã khiến hồn phách cùng thể xác của Doanh Uyên bị tách ra, thân xác liền rơi vào trạng thái ngủ say được Phong Miên bảo vệ đưa về Trầm Tĩnh Uyên, còn hồn phách của cô bị lạc vào cửa luân hồi, lạc vào cửa luân hồi cùng hồn phách còn có một viên nguyên đan.
Hồn phách và nguyên đan cùng lúc lạc vào cửa luân hồi liền đầu thai thành một cặp song sinh, vì trước đấy hồn phách Doanh Uyên đã bị thương dẫn đến yếu ớt vì thế trong thời kì thai nhi nguyên đan đã lấy đi một lượng lớn ma lực còn sót lại của hồn phách Doanh Uyên liền thức tỉnh linh trí.
Sau khi chào đời cô đã được đặt một cái tên là Đường Bảo Quân và nguyên đan em trai song sinh Đường Bảo Minh, vì trong thời kì thai nhi hồn phách bị tổn thương nặng nề cộng với việc mất đi một phần ma lực lớn dẫn đến việc Doanh Uyên bị mất đi toàn bộ khí ức.
Sau khi sinh ra cô liền yếu ớt hơn đứa em trai song sinh, còn hay mắc bệnh vặt, nhưng tính cách lại vô cùng hoạt bát đáng yêu ai nhìn cũng thích.
Nhưng vào năm cô lên 5 tuổi gia đình đầu tư vào một vụ làm ăn lớn bị thua lỗ, vì trong giai đoạn khó khăn ba mẹ Đường không thể cùng lúc chăm sóc ba đứa con liền có ý định gửi một đứa về cho ông bà ngoại, họ đầu tiên có ý định gửi đứa con lớn nhưng không biết vì sao lại đổi thành đứa thứ hai cũng chính là cô.
Lúc gửi về cho ông bà ngoại họ nói với cô sẽ rất nhanh chóng đó cô về nhà, lúc đó Đường Bảo Quân chỉ là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên rất nhanh liền đáp ứng trở về làng quê nghèo sống với ông bà ngoại.
Đường Bảo Quân về quê sống được hai năm ông ngoại liền mắc bệnh qua đời chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, khi ông ngoại mất ba mẹ cô cũng không về lấy một lần, chỉ lấy một lý do bận không về được mà qua chuyện.
Trong hai năm sống ở nơi ấy Đường Bảo Quân vẫn luôn có một liềm tin vững chắc rằng một ngày nào đó cha mẹ nhất định sẽ về đón cô, rồi cứ thế Đường Bảo Quân ôm cái hi vọng đấy mà lớn lên.
Năm Đường Bảo Quân 15 tuổi bà ngoại tuổi cao sức yếu liền mắc bệnh, cô cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể đủ khả năng chi trả cho mức viện phí khổng lồ ấy, trong lúc bế tắc sợ hãi cô liền nghĩ đến cha mẹ bao năm không gặp, Đường Bảo Quân lấy hết can đảm gọi cho họ.
Cha mẹ lần này cuối cùng cũng xuất hiện, họ bình tĩnh đi đóng viện phí cho bà, nhưng rất nhanh họ lại rời đi mà hoàn toàn không để ý đến đứa con gái 10 năm không gặp.
Từ khi cha mẹ suất hiện đứa trẻ vẫn luôn kiên cường bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi, nó muốn chạy đến sà vào lòng cha mẹ nó bỏ đi lớp vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ, uất ức mà bao nhiêu năm nó phải chịu đựng ấy mà khóc một chận thật lớn, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối đến một ánh mắt cha mẹ cũng không cho nó, từ lúc họ đến đến lúc họ đi là từ hi vọng đến thất vọng.
Sau lần gặp gỡ ấy lần thứ hai gặp lại họ chính là tang lễ của bà ngoại, sau lần mắc bệnh ấy bà ngoại gắng gượng không lâu liền qua đời, một mình cô lấy toàn bộ số tiền cô đi làm thêm ít ỏi tiết kiệm được còn lại cùng với số tiền vay mượn của hàng xóm làm tang lễ cho bà.
Tang lễ của bà ngoại Đường Bảo Quân chỉ là thông báo với cha mẹ Đường một tiếng cũng không hi vọng họ trở về, vậy mà không ngờ họ lại trở về.
Vì Đường Bảo Quân vẫn còn là trẻ vị thành niên sau khi bà ngoại mất liền được đưa trở về Đường gia, cái nơi gọi là " Nhà" mà cô vẫn luôn ao ước trở về, khi nhìn đến biệt thự cao to trước mắt không hề giống trong tưởng tượng của Đường Bảo Quân, cô liền có chút tự giễu.
Có lẽ không phải là khó khăn hay gì đó chỉ là họ không muốn đón một đứa con sống ở nông thôn mà thôi.
Sau khi trở lại Đường gia họ cũng không có ý định công khai cô ra bên ngoài, trong mắt người ngoài Đường gia chỉ có hai đứa con là Đường Thanh Hoan xinh đẹp dịu dàng và Đường Bảo Minh thông minh tài giỏi, chứ không hề có một nhị tiểu thư tên là Đường Bảo Quân.
Trở về Đường gia không bao lâu Đường Bảo Quân liền được đưa đến trường quý tộc học, nhưng từ giấy tờ nhập học cho đến ngày đầu cô đến ngôi trường xa lạ cũng chỉ có một người quản gia đưa cô đi, cha mẹ Đường từ đầu đến cuối không hề lộ diện.
Đường Bảo Quân từ vùng quê nghèo đột nhiên theo học một ngôi trường toàn những người không phú thì quý liền có chút không theo kịp xen lẫn vào đấy là sự tự ti cùng sợ hãi.
Nhưng Đường Bảo Quân từ nhỏ vố đã rất thông minh rất nhanh từ một đứa trẻ đến lễ nghi phép tắc của giới hào môn cũng không biết mà giờ đây chỉ vỏn vẹn một tháng trời liền học hỏi thành thạo, rất nhanh cô đã có thể gia nhập vào giới tiểu thư quyền quý.
Nhưng tiếc là cho dù cô có cố gắng lỗ lực ra sao thì cũng không đổi lại được ánh nhìn của cha mẹ Đường, có lẽ trong mắt họ đó chính là điều hiển nhiên.
Người công nhân sự lỗ lực của cô và quan tâm cô có lẽ chỉ có ông nội và đứa em trai song sinh, một người ông hiền từ và hòa ái một người em ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ khi cô trở lại Đường gia có chịu bao nhiêu ấm ức, sự thiên vị của cha mẹ thì người dỗ dành cô an ủi cô có lẽ chỉ có ông nội và đứa em này.
Đường Bảo Quân cứ thế mà sống ở Đường gia cho tới năm 17 tuổi, vào một ngày vô tình cô nghe được cha mẹ cô nói chuyện, họ muốn gả cô cho một lão già để lấy được hạng mục lớn gì đó.
Lúc đó đối với cô thế giới này như sụp đổ, cô không thể nào tin được cha mẹ thế nhưng lại bán cô cho một lão già chỉ để đổi lấy hạng mục, lúc đó Đường Bảo Quân không muốn cuộc sống mình cứ thế mà bị hủy hoại liền bỏ trốn, nhưng cô bỏ trốn không được bao lâu liền bị bắt về, họ nhốt cô trong phòng, canh giữ nghiêm ngặt.
Có lẽ lúc này đây Đường Bảo Quân mới nhận ra rằng có lẽ họ đã không còn là cha mẹ mà cô mong chờ nữa, hình ảnh người cha người mẹ ấm áp dịu dàng cùng với tiếc nuối và không nỡ khi ôm cô bé 5 tuổi giao cho hai ông bà ngoại ngày nào dần dần xụp đổ.
Đường Bảo Quân không biết rốt cuộc mình cố gắng vì điều gì, hi vọng về thứ gì, mong ngóng chờ đợi điều gì, lúc đó cô chỉ muốn hỏi tại sao họ lại làm vậy mà thôi.
Có lẽ là số mệnh đã định, trước ngày lão già kia đến đón bệnh tim của cô tái phát, liền được người phát hiện bị ngất trong phòng mà đưa đến bệnh viện.
Bệnh tim của cô không phải bẩm sinh mà là từ khi trở về Đường gia cô mới bị, nhưng chỉ là giai đoạn đầu thế nên cô cũng không nói cho bất kì một ai biết, nhưng lạ thay khi bác sĩ đưa ra kết quả lại là bệnh tim giai đoạn cuối thời gian đã không còn nhiều.
Từ ngày đấy trở đi Đường Bảo Quân liền làm bạn với giường bệnh, cô có thể cảm nhận rằng sinh mệnh của mình đang bị xói mòn, hầu như thời gian của cô đều trong trạng thái hôn mê, có đôi khi tỉnh táo cũng chỉ trầm mặc, nhưng khi nhìn thấy ông nội cùng em trai thì cô có thể vui vẻ hơn một ít.
Có đôi lúc tỉnh táo cô có thể nhìn thấy cha mẹ cô đang ngoài cửa phòng bệnh theo dõi cô, họ không giám vào phòng bệnh có lẽ là sấu hổ hay tội lỗi.
Đường Bảo Quân biết nhanh thôi cô sẽ phải chết liền mỉm cười tha thứ cho những gì mà họ đã làm, có lẽ vì thấy lỗi lầm và ân hận họ liền từng li từng tí chăm sóc cô, đây là lần đầu tiên trong 12 năm cô thấy họ vì cô mà lo lắng, vì cô mà đau lòng, vì cô mà khóc, nhưng tiếc là cô đã không còn giám mong đợi tình yêu thương của họ nữa.
Có lẽ sự mong đợi 12 năm qua của cô cuối cùng cũng được đáp trả, nhưng tiếc là mọi thứ đều quá muộn.
Thời gian cô ngủ càng lúc càng nhiều, rồi vào một ngày cô cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.
Ngày hôm ấy là sinh nhật 18 tuổi của cô, ông nội, cha mẹ, chị gái và em trai đều ở bên cạnh.
Ngày hôm ấy một đứa trẻ ra đi ở tuổi 18 thanh xuân chưa bắt đầu đã phải kết thúc.
Thế giới này nợ đứa trẻ ấy một cuộc sống hoàn chỉnh " Đường Bảo Quân"
_____
Doanh Uyên dựa vào tường thu lại những ký ức ngổn ngang.
Nếu năm đó cô cẩn thận hơn một chút thì có lẽ sẽ không có một Đường Bảo Quân bi thảm đến mức như vậy, bây giờ Doanh Uyên nhớ lại những ký ức đấy nó giống như hoàn toàn không liên quan gì đến cô, giống như cô chỉ là một người ngoài cuộc đang kể một câu chuyện của ai đó mà thôi.