[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 103: Nhờ Hỗ Trợ





Sau một buổi tối ngủ tạm tại nhà đất nhóm người quân nhân đã tìm đến người quản lý dân nhập cư.
"Anh có thể cho chúng tôi gặp lão đại căn cứ được không?"
"Không biết thiếu tướng muốn gặp lão đại có chuyện gì?"
"À, thật ra chúng tôi có một số việc cần lão đại các anh hỗ trợ, làm phiền anh báo với lão đại một tiếng"
"Được thôi.

Nhưng tôi không chắc thiếu tướng có thể gặp bọn họ ngay được, vì thời gian gần đây mọi người đều có bận rộn để sắp xếp chỗ ở và công việc cho người mới"

"Được thôi, chúng tôi có thể chờ"
Với thái độ hợp tác của vị nữ thiếu tướng này đây mọi người không có một chút phản cảm.

Nhìn xem người ta cấp cao như vậy mà nói chuyện nhỏ nhẹ lại gần gũi với mọi người không như người nào đó.

Quản lý khu vực vừa đi ra ngoài không quên liếc xéo cái tên quân nhân thái độ ngang ngược ngày hôm qua.

Vị quản lý đi ra khỏi khu vực dân dư đi đến căn nhà dành cho quản lý, ở đây đã được cung cấp điện và ngay cả đường dây liên lạc cũng đã được kết nối để thuận tiện liên lạc giữa các cổng cổng căn cứ và khu vực biệt thự của Thanh Nguyệt.
"Alo" - Bên đầu dây bên kia Tuyết di nha chóng bắt máy, dạo thời gian gần đây bà đều ở nhà để tạo ra các sản phầm giúp căn cứ nên người gọi không ai phải chờ lâu.
"Tiểu Tuyết hả.

Anh là Triệt Hùng quản lý khu dân nhập cư nè.

Hôm qua có một nhóm quân nhân tới đây, hôm nay đã đòi gặp bọn nhóc Tiểu Nguyệt, em hỏi xem bọn nhỏ có muốn gặp không để anh đưa người tới." - Người quản lý khu vực này chạp tuổi Tuyết di lại là nhuẽng người theo căn cứ từ những ngày đầu nên nói chuyện với Tuyết di vô cùng thân thiết - "À, trong đội ngũ đó còn có 1 người là thiếu tướng"
"Vậy sao?" - Tuyết di khá là ngạc nhiên khi nghe đến có quân nhân tới, mạt thế đã hơn một năm rồi, bọn họ đến đây làm gì - "Để em nói với bọn nhỏ sau, làm phiền anh rồi"

"Không có gì đâu"
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc còn Tuyết di thì lâm vào trầm tư không thèm chết tạo đồ nữa.

Không biết quân đội đến đây là có mục đích gì? Bọn họ có khi nào nhìn thấy thành phố bị nhóm Thanh Nguyệt diệt trừ sạch sẽ nên muốn bọn nhỏ trả lại cho nhà nước không? Hay lại thấy bọn nhỏ dám chiếm dụng của công nên đến đây xử lý, nhưng mạt thế làm gì có ai quản được bọn cô? Rốt cuộc Quân đội tìm đến đây là tốt hay xấu đây?
"Có chuyện gì vậy dì?" - Trên lầu Khiết Lệ và thư ký Thiên đang bế bé Âu Dương Thiên Hy ra ngoài chuẩn bị phơi nắng thì nhìn thấy bà đang lo lắng.
"À… chuyện là"
Tuyết di liền đem chuyện quân đội đến nói ra và nói luôn cả suy nghĩ của mình.

Nghe xong Khiết Lệ cùng thư ký Thiên không khỏi nhìn nhau suy tư nhưng tốt nhất vẫn đợi mọi người trở về rồi lại tính.
Tuyết di lòng cứ lo lắng thấp thỏm chờ đợi đến chiều tối bọn nhỏ mới quay về, vừa vào nhà ai cũng nhìn thấy nét mặt âu lo của bà cũng có chút căng thẳng.
"Em làm sao vậy?" - Chú Chính Quốc theo bọn cô ra ngoài về vừa nhìn thấy Tuyết di sắc mặt không tốt đã vội vàng chạy qua nắm lấy tay bà - "Có phải làm nhiều quá nên quen mệt đúng không? Anh đã nói là mấy thứ này từ từ làm cũng không sao, em xem em bị làm cho mệt như vậy rồi"
"Em không sao mà" - Tuyết dị cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chú Chính Quốc sắc mặt cũng hoà hoãn đôi chút.
Thư ký Thiên và Khiết Lệ sớm đã ngồi đợi sẵn trên sofa và nói chuyện xảy ra lúc sáng.

Chuyện quân đội nhoè bọn họ giúp đỡ rốt cuộc là có chuyện gì hay chỉ là một lý do bọn họ muốn tiếp cận để đoạt quyền quản lý căn cứ.

Tối hôm đó mọi người thảo luận rất nhiều về khả năng có thể xảy ra với bọn họ và căn cứ những cứ mãi đoán gì đoán non cũng không tốt nên bọn cô đã đồng ý hẹn gặp Thiếu tướng và tối mai vì sáng này mai là đầy tháng của nhóc Âu Dương Thiên Hy nên mọi người muốn ở nhà nghỉ ngơi một hôm.
Chiều hôm đó như đã hẹn chiếc xe quân dụng của Thiếu tướng chạy vào khu biệt thự của bọn họ, tất cả bọn cco đã sớm ra ngoài chờ đợi người phụ nữ có thể lên tới vị trí Thiếu tướng sẽ trông như thế nào.
Dưới sự chờ đợi của mọi người chiếc xe quân dụng to lớn cuối cùng cũng đổ trước cổng biệt thự.

Xuống xe đầu tiên không ai khác chính là chàng trai quân nhân kiêu ngạo ngày hôm qua.

Anh ta xuống xe mà cằm vẫn cứ hất cả lên trời.
Anh ta còn đang tính đi đến phía sau mở cửa thì cửa đã tự mở rồi, vị nữ thiếu tướng từ trong xe bước xuống trông vô oai hùng làm đám Thanh Nguyệt không khỏi cảm thán, đúng là sự khác biệt giữa một vị tướng và một quân lính quèn.
"Mẹ???"
"Dì???"
Ba âm thanh ngạc nhiên vang lên không ai khác chính là Tử Hoàng, Khiết Lệ và cái tên cà lơ phất phơ Doãn Lãng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.