[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 110: Đánh Đổi





"Hoàng"
Tử Hoàng vì mất quá nhiều sức cũng như cơ thể đã cạn kiệt máu liền ngã oạch dưới đất.

Cũng may trước khi anh ngã xuống đã đánh tan bọn tang thi xung quanh mẹ con cô.
Thanh Nguyệt và bọn nhỏ nhìn thaay anh ngã xuống điên cuồng chạy lại, cô bất chấp máu thịt be bét khắp người mà ôm anh vào lòng, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy.

Chưa bao giờ cô sợ hãi như vậy, anh vẫn là con người, vẫn có máu thịt, vì nhiều lần cùng nhau đánh tang thi trôi qua êm đềm mà cô quên mất bọn cô cũng là người, cũng sẽ có lúc bại trận.
Thanh Nguyệt run rẩy đưa tay lên dò hơi thở của anh, nó thật mỏng manh như vẫn may anh vâcn còn sống.


Thanh Nguyệt bắt đầu truyền cho anh một số lượng lớn nước sinh tuyền để cơ thể anh hấp thu.
"Kít"
Bọn tang thi ảo ảnh một lần nữa xuất hiện định tấn công mẹ con cô nhưng bây giờ cô không cảm thấy mệt một chút nào, dị năng trong cơ thể chưa khôi phục thì như thế nào, chồng cô đã ra nông nỗi này rồi, bọn tang thi ảo ảnh này hay cái cây chết bầm kia cô cũng không yên.
Nghĩ đến anh đang thôi thóp trong tay cô lại nhìn mọi người ai nấy cũng có thương tích trên người mà lòng Thanh Nguyệt nỗi bảo.

Những tang thi tấn công mẹ con cô bị một thế lực vô hình đánh tan.
Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đặt Tử Hoàng xuống đất, bầu không khí trong đám sương bắt đầu có chuyển biến.

Những tang thi đang tấn công người khác đồng loạt bị một thế lực vô hình đánh tan, khi mọi người đang không hiểu vấn đề gì thì khi nhìn ra chỗ Thanh Nguyệt tất cả mọi người đều sững sờ.
Sương mù vốn là hơi nước tạo thành nên bây giờ đám sương mù kia đang không ngừng bị Thanh Nguyệt sử dụng, cây biến dị không thể điều khiển đám sương của mình dẫn đến một trạng thái dằng co giữa hai bên.
Xung quanh Thanh Nguyệt bị những giọt nước ly ty bao phủ, mái tóc đen của cô tung bây trong gió, một nửa đoàn sương đã biết thành nước mặc cho Thanh Nguyệt điều khiển, còn một nửa vẫn bị cây biến dị tạo ra tang thi đồn sức tấn công Thanh Nguyệt.
Tất cả mọi người không còn mục tiêu chiến đấu đồng loạt lùi về phía sau Thanh Nguyệt, bây giờ tại nơi này chỉ còn cuộc chiến giữa cô và cây biến dị.
Nháy mắt trong đám sương mù xuất hiện hơn 20 con tang thi, chúng to lớn hơn bọn tang thi lúc nãy và những bộ phận trên cơ thể đã bị biến dạng tạo thành lực công kích vô cùng lớn.

Nhưng đối với Thanh Nguyệt đã hoá điên bọn chúng không là gì cả.
Không biết từ lúc nào sức mạnh của cô bắt đầu khuếch đại và mất kiểm xoá.


Đôi mắt cô vô thần và chỉ có một suy nghĩ phải giết sạch bọn chúng.

Dị năng của cô bộc phát ra ngoài tạo uy áp vô cùng lớn với những xung quanh, gió bắt đầu nổi lớn, những hạt nước ngưng động từ đoàn sương bắt đầu di chuyển ngày một nhanh xung quanh cô và chúng giống như đang nhất bổng cô lên.
Một con, hai con, ba con…tất cả tang thi phát động tấn công với cô đều bị chính đoàn sương đánh tan, Thanh Nguyệt cứ thế lơ lửng tiến lại gần phía cây khô.

Cây biến dị cảm nhận được sự nguy hiểm mà cô mang đến cho nó liền phát động tấn công, những nhánh cây khô cuối mùa như có sự sống uốn éo hướng về phía cô.
Những giọt nước xung quanh Thanh Nguyệt di chuyển càng lúc càng nhanh đến mức không thể nhìn rõ nữa.
"Đi"
Thanh Nguyệt đưa tay lên hứng về phái cây biến dị, lập tức vòng nước liền tiến công về phía cây biến dị.

Nhẽng cành cây khô đang tấn công đều bị vòng nước cắt rơi lả tả dưới đất, vòng nước như không có đối thủ tiếp tục tiến về phía trước.

Cây biến dị lúc này cũng đã cảm giác nguy hiểm cận kề liền đung bộ rễ đã cắm sâu dưới đất tách đất mà đi.

Nhưng một cây già to lớn dù nó có bộ rễ linh hoạt thì không thể chạy thoát khỏi vòng nước của Thanh Nguyệt.
"Èo…èo"
Âm thanh vòng nước đang ma sát với vỏ cây phát ra một âm thanh không khác gì máy cưa cây đang hoạt động.


Cây biến dị biến bản thân không thể chạy thoát nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, không lâu sau vòng nước đã thật sự chém ngang cây khô biến dị, làm sương kia cũng biến mất, Thanh Nguyệt vô lực ngã xuống đất.
"Mami"
"Chị"
Nhóm người nhìn thấy Thanh Nguyệt ngã xuống liền chạy lại đỡ cô kiểm tra khắp người, cũng may chri có những vết thương nhẹ lúc giao chiến ban nãy, bây giờ hoàn toàn không sao rồi.
"Hoàng…anh ấy sao rồi?" - Thanh Nguyệt đã bắt đầu anh tỉnh, nhìn ngó xung quanh rồi nhìn tới Tử Hoàng vẫn nằm dưới đất kia - "Tiểu Linh, anh ấy sao rồi? Có cách nào cứu anh ấy không? Có cách nào giúp cánh tay anh ấy phục hồi không?"
"Mọi người đỡ Nguyệt tỷ cùng Tử Hoàng ca lên xe đi, em sẽ kiểm tra" - Tiểu Linh không trả lời vấn đề của cô ngay mà bảo mọi người đưa hai người họ lên xe, sau khi vào bên trong xe Tiểu Linh liền đưa hai người vào không gian - "Cách thì có đó.

Cũng may kusc nãy chị cho ảnh uống linh tuyền bảo vệ được trái tim.

Những chỗ khác mất máu quá nhiều nếu chỉ có linh tuyền chữa trị chỉ sợ mười ngày nửa tháng mới có thể tỉnh"
"Vậy còn cánh tay của anh ấy thì sao? Có thể phục hồi lại không?" - Thanh Nguyệt hai hàng nước mắt tuôn rơi rờ vào bên tay đã trống trơn chỉ còn lại be bét máu thịt.
"Biện pháp thì có.

Nhưng chị phải chịu đánh đổi"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.