[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 123: Mất Tích





Mọi người ai nấy đều ôm tâm trạng hoang mang sống trong nhà ăn.

Không biết thứ gì đang đợi mình tiếp theo đây.

Lúc này lòng quân sợ sớm đã tan rã không còn một móng.

Thức ăn đem lên dù được Thanh Nguyệt cho thêm thịt cũng không thể nuốt trôi.
“Chúng ta nên làm gì tiếp theo” - Hạ Chí Bân từ khi biết thực lực của bọn họ đã thu liễm đi rất nhiều.

Anh nhìn phần thức ăn có đủ màu - sắc - hương như lại giống như nhai sáp, không có cảm giác gì cả.

“Trước hết chúng ta tấn công bọn chúng từ trên cao đi”
Bọn tang thi này tới nay cũng chỉ ở cấp 2-3 nên chỉ cần dị năng của một người trong số bọn họ cũng đủ đối phó đối với hàng chục con tang thi.
Tần lầu phía dưới sớm đã bị mùi hôi thối bao vậy đã được mọi người loại bỏ.

Lớp kính thuỷ tinh ở cả tầng đều bị phá vỡ, từng cơn gió lạnh thổi vào tầng lầu nhưng mọi người không ai kêu ca cả.

Từng màu dị năng được phóng từ trên lầu xuống bọn tang thi, đám tang thi đang náo loạn phí dưới toàn nhà bị dị năng đánh trúng nổ tanh bành như pháo bông như con này chết con kia lại lên không hề có ngừng nghỉ.

Đàn ong nhỏ của Thanh Nguyệt cũng không rảnh rỗi mà góp sức bay xuống đàn tang thi thu thập tinh hạch và tấn công bọn chúng, bọn chúng cứ liên tục bay lên bay xuống chở tinh hạch mà nơi góc phòng nhanh chóng xuất hiện ngọn núi tinh hạch lấp lánh.
“Sao giết hoài vẫn còn hoài vậy?” - Một người dị năng giả trong đoàn không khỏi cảm thán.
Nơi góc phòng để tinh hạch nhiều đến mức có thể làm thành một bộ váy nhưng bọn tang thi phía dưới không chút nào thuyên giảm cả, thận chí cơ hội để nhìn thấy mặt đường bọn cô cũng không có là đủ biết tang thi đông đến mức nào.
Dù than thở thế nào nhưng bây giờ đây là cách duy nhất của bọn cô rồi.

Toà nhà này độc lập với xung quanh nên không có cách nào rời đi nếu không dẹp hết bọn tang thi phía dưới.
Thời gian bảy ngày đã trôi qua, nơi góc phòng tinh hạch đã cao hơn một mét và tới mấy toà núi tinh hạch như vậy mà tang thi vẫn không thuyên giảm, bọn cô đôi khi nghi ngờ có phải bản thân đã bị lâm vào trong ảo cảnh của một tang thi nào đó không.
“Thiếu tướng.

Có chuyện rồi” - Một quân nhân trong đội của bà hớt hãi chạy lại - “Cậu Diêu đã hai ngày rồi không thấy”
“Cậu đã tìm kĩ chưa?”
“Cháu đã tìm kĩ rồi.

Không chỉ là cậu Diêu mà cậu Kiệt cháu nhờ đi tìm cùng tới giờ vẫn chưa quay lại”

Mọi người trên lầu nghe xong đều sợ hãi.

Bọn họ vốn làm việc cùng nhau, đôi khi sẽ tách nhau ra để giải quyết nhu cầu cá nhân, nhưng thời gian cũng chỉ vài phút, vậy mà có người mất tích hai ngày rồi mà lại không biết.
“Sao em không nói chuyện này sớm hơn?”
“Em lúc không thấy cậu ấy đâu cũng chỉ nghĩ là cậu ấy lên phòng ăn nằm nghỉ nên ở đây giúp mọi người diệt tang thi.

Ai mà biết hai ngày rồi chưa thấy cậu ấy”
Chu Gia Vân không ngờ dưới mi mắt của mình lại có người mất tích lập tức kêu mọi người ngừng việc diệt tang thi lại, tinh hạch cũng thu toàn bộ vào trong không gian rồi lên lầu tìm kiếm.
Trên phòng ăn lầu năm mọi thứ vẫn như bình thường không có gì khác lại cả, ngay cả toilet có xác chết kia cũng đã được dọn dẹp để mọi người sử dụng cũng không có một dấu vết nào.
“Mẹ.

Con nghe được mùi máu” - Lão tam Thiên Nhàn với cái mũi tính đã đánh hơi được mùi máu trong không khí, nơi truyền đến là từ lầu trên.
“Mọi người cẩn thận, vũ khí sẵn sàng ứng chiến” - Chu thiếu tướng nhìn hướng lên lầu sáu có chút cau mài, hai người kia đi lên trên đó làm gì?
Tuy có chút nghi ngờ nhưng Chu Gia Vân vẫn dẫn đầu nhóm người đi lên phía trước.

Lầu trên sáng sủa hơn những tầng dưới và không khí cũng không có mùi khó ngửi mà lại có một mùi thơm ngọt ngọt.

Có lẽ vì vậy mà hai người kia bị dụ lên đây.
“Mẹ, con cảm thấy có gì đó không đúng”
“Uhm”
Nghe Thanh Nguyệt nhắc nhở bà đi về phía trước càng cẩn thận hơn.


Mùi thơm nhàn nhàn quần quanh trong không khí làm những người trong đoàn cứ hít lấy hít để.
“Mẹ à, mùi trên lầu nồng hơn nhiều”
Lão tam Thiên Nhàn không quên kéo góc áo Thanh Nguyệt nhắc nhở cô.

Tuy nhiên mọi người vẫn cẩn thận đi kiểm tra toàn bộ lầu sáu mới lên phía trên tiếp.
Đi tiếp vài tầng lầu mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, mãi cho đến khi mọi người lên tới tầng 11, là phòng họp của các nhân viên cấp cao của công ty thì mới phát hiện có dấu máu còn rất mới trên sàn nhà.

Vết máu kéo dài vào tận bên trong phòng họp.
“Mọi người cẩn thận” - Chu Gia Vân nhắc nhở mọi người rồi rút kiếm bên hông ra đi vào đầu tiên.
“Chít...”
Bà vừa mở cửa ra đã đó một con vật dùng tốc độ nhanh như tên bắn hướng về phía bà.

Rất nhanh bà dùng kiếm đã đòn công kích của con vật và hất văng nó vào gốc tường.

Tới lúc này mọi người mới nhìn thấy hình dạng thật của nó.
“Dòi!!!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.