[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 136: Kích Động Quần Chúng





Mọi người không nói chuyện gì với nhau cho đến khi về đến biệt thự.
“Lão đại”
“Tới giờ hai người mới nhớ tụi tôi à?” - Hoàng Vân nãy giờ sớm đã lấy que cay trong không gian ra ăn xem ba người này nói chuyện.

Phải nói là mấy cái tát cho cô ta đúng là Tuyệt.
“Tiểu Nguyệt, Tiểu Triệt, mấy đứa đã về rồi à?” - Tuyết di từ trong phòng đi ra, bà còn tưởng mình nghe lầm nữa là.

Không ngờ bọn nhỏ lại về nhanh như vậy - “Mọi chuyển ổn cả chứ? Mấy đứa có bị làm sao không?”
“Mẹ, anh hai, chị dâu.

Mọi người về cả rồi à?” - Khiết Lệ cũng vì nghe tiếng Hoàng Vân mà đang ru ngủ bảo bảo cũng chạy ra xem.
Mọi người ngồi tề tụ đông đủ bắt đầu nói chuyện đã xảy ra thời gian qua.

Nghe xong chuyện đã xảy ra không khỏi thở dài tiếc nuối, sinh mệnh con người khi mạt thế đến vốn đã trở nên rẻ mạt lại bị những kẻ được coi là đồng loại kia làm cho con người càng lúc càng lâm vào khó khăn.

“À đúng rồi.

Con có lấy được da rắn và sừng của rắn biến dị.

Con nghĩ nếu Tuyết di dùng nó làm áo giáp và vũ khí có thể tăng sức phòng ngự” - Thanh Nguyệt vội lấy trong không gian ra lớp da rắn đỏ rực và cặp sừng của rắn bị dị cao sắp đụng trần nhà.
Cái này cũng quá khoa trương rồi.

Nhìn da rắn và cặp sừng này sợ những gì trong miêu tả của Thanh Nguyệt còn ghé gớm hơn vậy nhiều.
“Tiêu ca không ổn” - Lúc bọn cô còn đang tính hỏi chuyện sảy ra gần đây của căn cứ thì có một giọng nói hớt hãi chạy vào biệt thự nhưng chỉ đứng trước cửa mà không dám vào vì thấy bọn cô ngồi đầy ở đó - “Lão đại đã về rồi, vậy thì tốt quá.

Có chuyện không ổn rồi”
Mọi người nghe xong thì lập tức nhíu mài, bọn cô vừa trở về đã có chuyện rồi, mấy cái người trong căn cứ này cứ kiếm chuyện để bọn cô giải quyết là sao nhỉ?
Cậu thanh niên kia không nhiều lời bắt đầu kể chuyện phát sinh.

Nguyên do cũng là do cái tát của Lâm Tiêu, cô gái kia sau khi rời đi bị những người khác phát hiện.

Cô ta không chút nào ngại ngùng đổ mọi tội lỗi lên đầu Lâm Tiêu và còn nói thêm nói bớt là Lâm Tiêu ỷ vào bản thân là thành viên cấp cao của căn cứ mà tính động tay động chân với cô ta, khi cô ta chống trả mới bị đánh.

Không chỉ thế Lâm Tiêu đã hại đời rất nhiều cô gái, còn có mấy đứa con phải chăm sóc mà mọi người không biết.
Những người kia nghe xong thì một truyền mười, mười truyền trăm, lời nói càng ngày càng biến chất thành ra Lâm Tiêu từ một người vui vẻ hoà đồng thành một người tâm cơ lợi dụng phụ nữ.

Một số người đã bắt đầu kéo tới đây đòi công bằng cho cô gái đó.

Những người kéo tới đa số là người mới đến đây không bao lâu nên không hiểu tính tình của lãnh đạo bọn cô, nhờ vào đó dễ dàng bị cô ta dắt mũi.
“Đi ra ngoài xem” - Tử Hoàng nghe xong đã bắt đầu phát ra lãnh khí làm mọi người không khỏi rùng mình.

Đụng ai không đụng lại đụng người bên cạnh anh, đúng là chán sống rồi, ngay cả bảo bảo của anh cũng dám lợi dụng.
Mọi người đồng loạt bất bình với việc làm của cô ta nên đều đi ra bên ngoài khu biệt thự để xem xét tình hình và đúng như những gì người kia báo, trước cửa đã có hai ba chục người đang bị bảo vệ chặn lại không cho vào, đang không người chửi tục mắng nhiếc.

“Nói đủ chưa?”
Giọng nói của Tử Hoàng nhìn thấy cảnh đó không chỉ lãnh mà bên trong còn pha thêm nội lực làm mấy người kia nghe xong không khỏi rùng mình, tiếng chửi rủa cũng giảm đi phần nào.
“Mày là ai? Có phải là người của thằng ch* Lâm Tiêu kia không? Mày ngon thì kêu chủ mày ra đây.

Bọn tao phải đòi lại công bằng cho cô Nhã”
“Chát”
Người đàn ông vừa lớn tiếng bênh vực cô ta liền bị Thanh Nguyệt nhanh tay cho ăn một roi nước.
“Thử nói lại một lần nữa xem” - Thanh Nguyệt cười anh nhìn ông ta, nếu như ông ta dám mở miệng một lần nữa cô không ngại cho ông ta im lặng vĩnh viễn.
“Mày...bọn bây...”
“Câm mồm.

Đây là lão đại của căn cứ”
Cậu thanh niên báo cáo tình hình lúc nãy tức giận quát.

Đúng là loại người không biết nhìn rõ tình huống, không thấy đàn anh Lâm Tiêu và Hoàng Vinh đang khép nép đứng phía sau họ sao? Đúng là ngu ngốc.
“Lão đại”
“Lão đại về rồi sao?”
“Hai người họ là lão đại sao?”
Nhóm người đứng trước cửa lần đầu nhìn thấy lão đại căn cứ thì giật mình, không nghĩ hai người lại trẻ như vậy mà cô gái người bị hại đứng lẫn trong nhóm người lúc này ánh mắt mở trợn tròn nhìn Tử Hoàng.
Tưởng rằng Lâm Tiêu là người tốt nhất để cô ta lựa chọn rồi, không ngờ lại nhảy ra một Tử Hoàng còn hơn thế nữa nhưng rất tiếc bên cạnh anh lại có người phụ nữ khác, nhìn là thấy không phải dạng dễ đụng.
“Cô kia ra đây” - Thanh Nguyệt nhìn một cái đã thấy cô ta lẫn trong nhóm người liền gọi cô ta ra nhưng làm gì cô ta dám ra.

Thanh Nguyệt không còn cách nào nữa liền dùng thuỷ dị năng tạo thành sợi dây lôi cô ta nằm trước mặt mọi người.
“Cô nói người của tôi tính dở trò với cô?” - Tử Hoàng đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta ánh mắt lạnh lẽo.
“Đúng...đúng vậy”
“Cậu ta cưỡng gian con gái nhà lành bây giờ có tới mấy đứa con?”
“Đúng vậy”
“Chát”

Phen này là tới phiên Tử Hoàng ra tay, anh chưa từng nương từ với bất kì ai đu người đó là phụ nữ.
“Cô nghĩ cô là ai? Cậu ta muốn xàm xỡ cô? Làm phiền mọi người đứng ra ngoài một chút” - Tử Hoàng nhìn mấy người trong gái trong nhà nhờ họ đứng ra.
Thanh Nguyệt sớm đã đứng sẵn, Hoàng Vân đi lên, Tiểu Linh và Tiểu Tuyết cũng đi lên đứng, Khiết Lệ ôm bảo bảo cũng bước lên theo.

Một dàn năm vị mỹ nữ mỗi người một kiểu, nhìn lại cô ta không khác nào vịt trong bầu thiên nga, không một chút nổi bật.
“Cô nói cậu ta muốn xàm xỡ cô? Ngay cả một người trong năm người ở đây cô còn không bằng một góc, người của tôi từ khi nào mắt kém như vậy?”
Nghe Tử Hoàng nói đến đây thì đám người bị cô ta dắc mũi cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Cả nhà ai cũng là nam thanh nữ tú, nếu Lâm Tiêu là một gã sở khanh chính hiệu thì ngay từ đầu cậu đã để ý đến nhan sắc của cô ta.

Nhưng sự thật chứng minh cô ta không có cái gọi là nhan sắc.
“Vậy còn mấy đứa con thì sao?” - Một người trong nhóm quần chúng bị kích động vẫn còn nghi ngờ lên tiếng.
“Thím hỏi bọn con hả?” - Mấy bảo bảo nhà cô từ nãy đến giờ bị che sau lưng bị điểm danh liền đưa đầu ra ngoài nhìn.
“Mọi người đừng bị bà thím dưới đất này lừa”
“Đúng vậy đúng vậy.

Là bà thím này không biết xấu hổ đụng tay đụng chân với Tiêu thúc”
“Đúng vậy, thím đó hết sức giả tạo”
Bị bọn nhỏ nói đến thế này thì mấy người kia chắc chắn bản thân đã bị dắt mũi liền chửi cô ta không ra gì, làn mưa nước bọt của bọn họ có thể nhấn chìm luôn cô ta.
Dĩ nhiên một người nguy hiểm như cô ta không thể ở lại căn cứ nữa rồi nên Thanh Nguyệt nhanh chóng kêu người đuổi cô ta ra khỏi căn cứ.
Mấy người kia cũng đã cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ không dễ bị kích động như vậy nữa.
Nhờ vụ việc mà toàn bộ căn cứ biết lão đại của bọn họ đã trở lại rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.