[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 38: Bị Hố





"Papa"
"Papa"
"Con biết ba sẽ không quên tụi con mà"
Mọi người chưa kịp nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh đó đã nhìn thấy bốn đạo bóng dáng nhỏ xíu chạy lại nhào vào lòng Tử Hoàng.

Tưởng chừng người đàn ông băng sơn này sẽ lạnh lùng đẩy bọn nhỏ ra nhưng không, hình ảnh ôn nhu hiếm có dường như đã tuyệt tích được phát hiện trên người đàn ông này, quá nhiên mà một ngày cho người ta nhiều bất ngờ.
"Này...đây là..."
Doãn Lãng bị sốc tinh thần nhìn ông bạn cũng là người hợp tác bao nhiêu năm qua của mình.


Từ khi mạt thế đến nay cậu đã dò hỏi về việc sao cái tên cố chấp này lại cứ muốn đến thành phố này cho bằng được nhưng Khiết Lệ đều chỉ nói ở đó có người huynh ấy quan tâm, chắc cũng là một cô gái nào ở thành phố này thôi.
Bây giờ thì hay rồi, tên bạn như núi băng của hắn bây giờ có con luôn rồi, không chỉ một mà là tận bốn đứa, nhìn là biết bọn nhỏ được sinh cùng một lúc rồi, tên này quả nhiên cái gì cũng có thể biến thái đến vậy.
Khiết Lệ trong lòng thư ký Thiên không còn cười lạnh liếc nhìn tên này.

Ai biểu cả tháng nay anh ăn hiếp tôi, xem chị dâu tôi xử anh thế nào.

Và tên nào đó không biết bằng mình vừa lọt vào âm mưu của ai đó.
"Đã đến rồi sao?"
Tong lúc Doãn Lãng đang hoang mang có một âm thanh nữ tính vang lên, từ nơi âm thanh phát ra Doãn Lãng nhìn qua đó là một người con gái rất đẹp, dù mạt thế bào mòn nhuệ khí biết bao người, những người giống như hai cô tiểu thư lúc nãy sớm đã bán mình đổi lấy cái ăn.

Nhưng cô gái này quần áo gọn gàng, tay cầm kiếm nhật khí thế anh dũng không khác gì bọn họ.

Theo sau cô chắc có lẽ là tiểu đội của cô rồi.
"Ba mới về, mấy đứa phải để cho ba nghỉ ngơi chứ?" - Thanh Nguyệt tiến lại tính ôm bớt cho Tử Hoàng, cái tên này sợ bọn trẻ nghĩ bị thương yêu không đồng đều mà một tay bế hai đứa, bọn nhóc tuy còn nhỏ nhưng cũng nặng lắm chứ bộ.
"Không sao"
Từ Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất từ trước tới nay, có lẽ khi nghe tin cô chết anh là người duy nhất còn nghĩ cô vẫn còn sống và anh đã đúng.

Không biết cảm xúc khi nhìn thấy cô đứng ở nơi này cảm giác đó là gì nữa nhưng sự ấm áp từ bọn trẻ và nụ cười của cô làm cho anh thấy mạt thế không đáng sợ như anh nghĩ.
"Những cái này là..."
Tới lúc này Thanh Nguyệt mới chỉ vào những thứ anh mang đến, nếu là người khác có lẽ đã choáng ngộp rồi nhưng cô dù sao cũng là một người chuyên thu thập vật tư hơn 1 năm qua nên khá bình tĩnh, cả nhà ai cũng đã quá quen khi trong không gian đó nửa tháng trời.


Chỉ riêng Hoàng Vân một lần nữa nhìn mấy xe container mà chảy nước miếng.
"Là đồ tôi chuẩn bị cho mạt thế.

Một xe chở các thức ăn đã đóng gói, ba xe bò-heo-gà vịt, một xe trồng rau"
Tên này chuẩn bị cũng quá kỹ rồi.

Hèn chi đâu chật hết cả chỗ này, đã vậy đi theo anh còn có mấy chục người mặc đồ đen nữa chứ.

Không ngờ tới mạt thế mà đàn em của anh vẫn có thể sống sót được, thật bái phục.
Cũng may căn biệt thự này của cô nằm ở cuối cùng của khu này, là căn lớn nhất và diện tích sân rộng nhất nên đem 5 xe tải này vào vãn dư sức.
"Đợi em một tý" - Thanh Nguyệt nhanh chóng lại bấm mở mật mã rồi vào trong thu hết mớ bẫy ở sân trước - "Anh cho xe chạy vào đi"
Năm chiếc xe lần lượt chạy vào trong sân đậu ngay hàng thẳng lối, nhìn từ ngoài vào không khác gì nơi đây sắp mở hội chợ cả.

Nhìn sân trước nhà mình sắp bị mớ xe tải này làm cho chật kín có chút dở khóc dở cười.
"Những người của anh muốn cấm trại ở đây hay là qua biệt thự bỏ trống ở bên kia"
Ngoài biệt thự nhà cô ra thì khu này còn có 9 căn khác, bọn bảo kê từ khi tới đây sớm đã chọn trúng căn thứ 5 ở vị trí trung tâm để dễ dàng trốn khi cần mà bọn người ở đây cũng bị bọn họ đem qua đó nên đều bỏ trống.
"Tuỳ em sắp xếp" - Tử Hoàng giao hết mọi quyền lại cho cô còn mình thì bế bọn nhỏ đi vào nhà.

Đã lâu rồi anh không gặp con phải bồi đắp tình cảm chứ.

Nhìn Tử Hoàng rồi mọi người đều rủ nhau vô nhà hết rồi, cô nên làm gì với mấy người này đây? Đang lúc hoang mang thì Thanh Nguyệt gặp lại hai người quen là Lâm Tiêu và Hoàng Vinh.
"Chị dâu?" - Hai người sau khi giải quyết xong tên lão đại liền quay về báo cáo đã thấy cô ngơ ngác đứng trước cừa.

Không ngờ lão đại đoán đúng, cô còn sống nga - "Chị dâu, chị..."
"Hai cậu giúp tôi một chuyện với.

Bây giờ cậu chia người làm hai nhóm.

Một nhóm cắm trạ chuẩn bị thusc ăn, một nhóm đi dọn dẹp mấy căn biệt thự bên kia…"
Hai người kia vừa trở về ngơ ngác chẳng biết chuyện gì lại bị giao cho việc để làm còn Thanh Nguyệt cảm ơn hai cậu rồi cũng chuồn mất vào nhà.
Hai người họ vậy là bị hố rồi sao?
Bọn đàn em bảo kê tưởng mình đã thoát chết rồi đang tính bỏ trốn thì bị hai tên hung thàn kia giữ lại.

Kì này thì không ai cứu được bọn họ rồi, ai biểu hai tên kia vừa trở về đã bị sai việc, không có kẻ để trút giận thì lấy bọn bảo kê trút giận tạm vậy.
Vậy là hai kẻ không tình nguyện bị hố và bọn đàn em bảo kê trở thành kẻ làm không công cho Thanh Nguyệt...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.