[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 70: Ôm Đùi





Mọi người trong không gian của Thanh Nguyệt hai ngày thì đã ra bên ngoài vì căn cứ cần bọn họ, những hàng hoá chất đống trong hai xe tải cần được bọn cô phân chia, kể cả máy móc để gia công và di chuyền sản xuất cũng cần phải phân người vào làm việc.
"Những người nhà của người thương vong đã thu xếp xong chưa?" - Trên bàn họp Thanh Nguyệt không quên hỏi thăm tình hình gia đình những người đã hy sinh trong lần đi ra ngoại ô.
"Đã sắp xếp ổn cả.


Theo lời của phu nhân những gia đình đó sẽ được cung cấp lương thực và quần áo trong vòng một năm, ngoài gia ra đình các dị năng giả sẽ được trao lại linh thạch của người đã mất, có quyền quyết định sử dụng hay không"
Thư ký Thiên mở máy tính đã được soạn thảo ra, tuy nơi này có điện nhưng không có mạng nên máy tính cũng chỉ có thể dùng để nhập liệu.

Lần này hy sinh 9 người nhưng những người có gia đình cũng chỉ có 3, người còn em gái, còn mẹ già và vợ con còn nhỏ đều nén nước mắt nhận di vật của người thân và chấp nhận đãi ngộ.
Đáng nói hơn hết có một bà kia có chồng trong đội ngũ đi ngoại ô lần này của Thanh Nguyệt nhưng không hề hy sinh, vậy mà bà ta cả gan dám đập chết chồng và đem lại bắt đền bọn cô là chồng bà bị nội thương chữa không kịp nên mất mạng, bắt bọn cô cũng chu cấp cho bà giống như gia đình những người kia.
Một thủ đoạn vụng về như vậy mà bà ta cũng có thể làm ngay trước mắt bọn cô, không biết bà ta quá tự tin vào trí thông minh của mình hay lại nghĩ bọn cô đều ngu cả lũ rồi.

Chỉ tội nghiệp cho ông chồng tốn cả tháng để có thể đổi lại cơn ăn áo mặc cho người trong thời gian tới nhưng bà ta lại tham lam muốn được ăn không ngồi rồi trong vòng một năm mà giết chồng.

Đúng là đáng thương cho ông ta và kết cuộc bà ta bị đuổi khỏi căn cứ trong những ngày đông lạnh giá này một bao thức ăn cho một tuần, sống chết mặc kệ.

Sáng ngày hôm sau bọn cô như đã hẹn chuẩn bị lên đường đến bệnh viện lớn nhất thành phố cách đây ba cây số, vì Khiết Lệ đang có em bé nên bắt buộc phải ở nhà dù cô có dị năng chữa trị ngoài ra Tiểu Tuyết nhà ta không có chút dị năng nào cũng bị bắt ép ở nhà, kết quả đội ngũ vẫn là các thành viên lần đi ngoại ô chỉ là có thêm Hoàng Vinh và Lâm Tiêu.
Để có thể đi và về trong một ngày cho bốn nhóc tỳ nhà cô không náo loạn thì việc đi bộ như mọi khi là không thể nào khả thi, Thanh Nguyệt chợt nhớ đến mấy lần trước ra ngoài diệt tang thi cô đã để ý một cửa hàng xe hơi được trưng bày, tuy không phải loạt gì cao cấp nhưng vẫn đỡ hơn đống xe bị đập hư ở ngoài kia.
Thanh Nguyệt vừa nghĩ đến trước sân biệt thự lập tức xuất hiện hai chiếc xe bán tải làm mọi người không khỏi đồng loạt đưa ngón cái tán thưởng, đúng là Thanh Nguyệt nhà ta cái gì cũng có hết.
"Tôi quyết định rồi" - Doãn Lãng trịnh trọng đi ra từ trong đám người, khuôn mặt biểu cảm vô cùng nghiêm túc với những gì chuẩn bị nói - "Từ giờ tôi sẽ bám đùi lão đại Tiểu Nguyệt nhà ta thật tốt"
"Cút" - Tử Hoàng nhìn thấy hành động kế tiếp của Doãn Lãng thật sự tính bay lại ôm đùi Thanh Nguyệt thật liền kéo cô vào lòng cho hắn ăn một đạp ngay mặt.
"Đáng đời" - Nhìn thấy Doãn Lãng ăn đạp mà Hoàng Vân còn chạy tới bồi thêm vài cái sau lưng, nói về ôm đùi chỉ có cô mới được ôm đùi Thanh Nguyệt thôi, còn anh thì đừng hòng.
"Đi thôi" - Thanh Triệt nhà ta bất lực tiến lại lôi hai người một nằm đất một đứng đá đó, tại sao mạt thế qua lâu mà hai kẻ ngày còn dư năng lượng chọc cười cả ngày vậy.
"Đừng học hư"
"Uhm"
Đứng trong đội ngũ Hoàng Vinh xoa đầu nhắc nhở Lâm Tiêu không nên học theo sự vô sỹ của Doãn Lãng lão đại, bọn hắn biết Doãn lão đại lâu rồi nhưng cái tính của hắn vẫn không đổi chút nào cả.

Thanh Nguyệt đứng đó quan sát rõ hết biểu cảm của cả đám bọn họ, không khí quanh hai người Hoàng Vinh và Lâm Tiêu này cũng vô cùng mờ âm nhưng hai tên này bình thường giữ khẽ quá làm cô không có moi được tin tức nào cả.
Cuối cùng hai chiếc xe cũng có thể lăn bánh sau một hồi náo loạn của Hoàng Vân và Doãn Lãng, chiếc xe đi qua từng vòng tường thàn httong sự ngỡ ngàng của mọi người trong căn cứ.

Tuy dân số bây giờ mới 800 người nhưng nhờ số lượng ít như vậy bọn cô mới có thể dễ dàng quản lý.
Những quần áo ấm đã sớm chia cho mọi người, ngay cả than mỗi nhà cũng có vài ký nhưng vẫn chưa đủ hết cho tất cả nên những người phụ nữ bây giờ ngoài trồng rau trong nhà ấm ra còn phải gia công thêm quần áo, đàn ông 1 số đi xây từng, 1 số theo đọi ngũ diệt tang thi ra thì còn lại đều phải bắt tay vào sản xuất than cho mùa đông.
Nhìn quy mô trước mắt Thanh Nguyệt vô cùng hài lòng, thành phố Z này dân số hơn 15 ngàn người mà những người số sót chỉ có 5%, bọn cô đã chiếu cố nhiêu đây người vậy số còn lại đã đi đâu, nếu nhưng có thể hợp nhất mọi người tiêu diệt tang thi toàn thành phố có phải nơi này có thể giống như trước mạt thế?
Đó là đích đến và tương lai mà bọn cô đều mong muốn, nhưng trước hết bọn cô phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của các thiên thần trong tương lai.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.