[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 97: Yêu Thương Thắm Thiết





Bỏ qua chuyện của hai anh em nhà Trương Thiên Ái đó sẽ là tương lai sắp tới của họ nhưng về phần Trịnh Giai Mỹ và Tạ Thế Kiệt sẽ như thế nào? Tra nam và tiện nữ không chỉ giết chết hai chị em cô ở kiếp trước mà Trịnh Giai Mỹ còn chính là kẻ thù giết cha mẹ của hai người, chính ả đã làm cho một gia đình hạnh phúc phải ly tán, chính ả là người để cho hai chị em cô còn nhỏ đã phải mồ côi.

Thanh Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ả ta dù ả bây giờ đã không còn khả năng nguy hại cho căn cứ.
Ngày hôm sau khi hai em anh Trương Thiên Ái bị đưa đến phía dưới hầm thì ả ta cũng được dẫn xuống dưới theo.

Tạ Thế Kiệt từ sau khi bị tang thi cắn luôn bị Thanh Nguyệt dùng băng bao bộc lại cơ thể để tránh độc tang thi chạy khắp người.
Nhìn cái ả ta thản nhiên nhìn Tạ Thế Kiệt không hề quen biết như thể chuyện hắn bị biến thành tang thi không liên quan đến ả.

"Vào đi" - Dật Phong ra lệnh cho ả vào buồng giam Tạ Thế Kiệt và tất nhiên ả không thể nào làm trái lệnh liền đi vào rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài Thanh Nguyệt thu hồi dị năng và không quên tặng cho Tạ Thế Kiệt một mồi lửa làm hắn bị đau tỉnh.
"Aaaa"
"Ầm"
Hắn vì ngủ nhiều ngày nên khi bị đau tỉnh liền bật mình dậy thì ngay lập tức bị choáng váng ngã ầm xuống đất.

Đến lúc này hắn mới có cơ hội nhìn ngó xung quanh, bốn bề đều là tường xi măng không khác nào nhà giam.

Không phải hắn đã bị tang thi làm thịt rồi sao? Không phải hắn nên chết rồi sao? Không lẽ chỉ là mơ?
Nghĩ đến bản thân vẫn còn sống hắn liền vui mừng muốn nhảy nhót thì lập tức phát hiện toàn cơ thể đều là vết cắn, thậm chí còn có cái thấy cả xuóng bên không làm hắn không khỏi kinh hãi.

Hắn vô thức sờ lênh má bây giờ cũng đã bị mất một mảng thịt có thể chạm vào răng lưỡi bên trong, nhìn thật sự đáng sợ.

Nhìn thấy ả Trịnh Giai Mỹ đang ngồi bên cạnh liền nghĩ đến ả đẩy hắn vào bầy tang thi để chạy thoát càng tức điên lên liền bổ nhào vào người ả cắn hết chỗ này đến chỗ khác.

Lúc này không còn băng để ngưng quá trình hoạt động của độc tang thi nên trên người hắn một lần nữa nổi lên đường gân xanh, răng cũng trở nên bén nhọn và móng cũng chuyển màu.
"Aaaa" - Ả Trịnh Giai Mỹ bị cắn đau và bắt đầu bị nhiễm độc chung rồi, sự điều khiển của Dật Phong chỉ có thể đối với con người còn tang thi thì không nên ả liền muốn chạy ra ngoài nhưng cửa đã sớm bị khoá - "Thả tôi ra, tôi không muốn ở trong này, thả tôi ra"
Tới lúc này hắn mới để ý bản thân đang bị nhốt trong phòng và trước mắt hắn là một đám người và người khiến hắn quen mắt nhất chính là Thanh Nguyệt.
"Có phải lúc bị tang thi cắn là em cứu anh phải không.

Nếu em cứu anh được thì có phải anh sẽ không chết đúng không, có phải thanh sẽ không bị biến thành cái thứ gớm ghiếc đó đúng không? Aaaa"
Tạ Thế Kiệt đưa tay ra khỏi song sắt, ánh mắt thành khẩn vang cầu sự cứu giúp của cô vì hắn biết bản thân đã sắp không thấy đường nữa, đó là dấu hiệu bị tang thi hoá nhưng bàn tay gớm ghiếc của hắn muốn chạm đến Thanh Nguyệt làm Tạ Tử Hoàng vô cùng khó chịu liền cho hắn bị điện giật ngã nhào về phía sau.

Đến lúc này hắn mới để ký ngồi kế bên Thanh Nguyệt là Tạ Tử Hoàng mặt lạnh có khả năng cứu hắn còn cao hơn.
"Anh họ, anh giúp em, em không muốn biến thành tang thi"
"A Hoàng, cho em ra, em không muốn ở cùng tên này.

Anh muốn gì cũng được, muốn em làm trâu làm người hay không được ở nơi này cũng được, van cầu anh cho em ra khỏi đây" - Trịnh Giai Mỹ khinh thường van xin Thanh Nguyệt nên cố gắng đưa ra bộ mặt đáng thương nhất mong anh động lòng thương sót.
"Được thôi" - Tử Hoàng lạnh lùng cười với hắn - "Cậu và cô ta.


Tôi chỉ có thể …"
Tử Hoàng nói còn chưa hết câu nhưng hai người kia đã tự mặt định chính là sống chỉ được 1 trong 2 nên bắt đầu quay qua sâu xé nhau.

Trịnh Giai Mỹ cũng đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh độc tang thi, làn da ả bắt đầu xanh đen lại, những chỗ Tạ Thế Kiệt cắn bắt đầu lở loét rồi thối rửa một cách nhau chóng.
Tạ Thế Kiệt cũng vừa gì, hắn cắn Trịnh Giai Mỹ càng lúc càng ác liệt, có lẽ hắn đã tang thi hoá hoàn toàn rồi vì trong miệng hắn bắt đầu phát ra tiếng grừ grừ, ngay cả tròng mắt cũng đã trắng đục rồi.

Hai người bọn họ như kẻ thù lâu năm không ngần ngại cấu xé nhau đến toàn thân đều là máu nhưng có lẽ đã bị nghiện mùi máu thịt nên không biết mệt mà tiếp tục ăn lẫn nhau.

Đến khi cả hai khắp người đều lộ xương trắng, ngồi cũng không nổi chỉ có thể nằm bò vẫn còn ý định cắn xé nhau.
Một đám người Thanh Nguyệt như đang xem diễn hí kịch, nhìn hai người đó "thương yêu" thắm thiết mà hai chị em bọn cô hả dạ, vậy là thù của ba mẹ bọn cô đã đòi được rồi, cuối cùng những chấp niệm kiếp trước đến ngày hôm nay sẽ kết thúc rồi…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.