Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 11: Không bạo lực, nói lý lẽ



Vừa bước chân ra khỏi toà nhà King group, định mở điện thoại lên đặt xe, Nhã chợt thấy có đến 8 cuộc gọi nhỡ từ cô bạn thân tên Hà, đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì điện thoại lại reo lần nữa.

"Cuối cùng cũng gọi được cho bồ, còn không mau tới Shiny Club cứu viện!"

Âm thanh xung đột cãi vã phát ra từ đầu dây bên kia khiến Nhã đinh tai nhức óc, cô khẽ chau mày: "Sao con gái con lứa cứ mở miệng ra là đi đánh nhau vậy? Mày không nói lý với người ta được à?"

Tiếng đánh đấm bên kia vẫn không dừng lại thậm chí còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn trước, Hà đã không đủ kiên nhẫn để nói chuyện lâu thêm nữa: "Mày có ngon thì qua đây mà nói lý lẽ với tụi nó."

...

Shiny Club

Khác với Heaven Bar, Shiny dường như kín đáo hơn nhiều bởi nơi đây thường xuyên diễn ra những vụ giao dịch hàng cấm trót lọt mà không một kẽ hở. Từ lâu, club đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát nhưng vì còn đang trong quá trình thu thập chứng cứ nên tạm thời "bình yên vô sự". Nói bình yên vô sự cũng không đúng, như hôm nay chỉ vì những xung đột nhỏ mà nảy sinh không biết bao nhiêu chuyện đau đầu.

Mâu thuẫn bắt đầu từ người có tên Ba Đan, hắn cũng là kẻ có máu mặt trong giới xã hội đen nên việc tên này hống hách gây sự cũng là chuyện như cơm bữa. Thế nhưng, xui cho hắn, người hắn chọc ghẹo hôm nay lại là cô chủ nhà bất động sản Hứa Đình, doanh nghiệp top 3 trong nước. Chính vì vậy, ngay khi vừa có những hành động giễu cợt với Hứa Thùy Trân, hắn đã bị vệ sĩ ngăn lại và cảnh cáo. Đàn em của Ba Đan vì muốn tranh công nên hùng hổ xông lên tạo thành cuộc náo động giữa quán bar.

Về phía Hà, cô tự cảm thán bản thân là cảnh sát xui nhất năm, vừa mới bị gián chức vì để tội phạm chạy thoát, nay lại phải vướng vào vụ này. Đồng nghiệp của Hà bao nhiêu người trực ca đêm đều sóng yên biển lặng, tới lượt cô lại thành phong ba bão táp ập đến liên tục. Hà đã cố gắng để hai bên hoà giải nhưng bọn chúng kẻ nào cũng kiêu căng cậy quyền nên chống đối đến cùng buộc cô và hai đồng đội khác phải dùng vũ lực mà cưỡng chế bắt về đồn.

Nhã vào tới quán vừa hay chứng kiến cảnh này chỉ định quan sát một lúc mới giải quyết, nào ngờ có kẻ lại không biết sống chết nhất định chọc vào cô. Nhã dùng chân đá hắn rồi lại gần chỗ Hà: "Có chuyện vậy?"

Hà đang vội còng tay tên cầm đầu nên chỉ nói qua loa: "Gây chuyện đánh nhau, không biết mày dùng cách gì nhưng giúp tao bắt hết bọn chúng về đồn!"

Nhã nghe vậy thì lắc đầu chán nản: "Sao mâm nào mày cũng lôi tao vào vậy? Riết rồi tao không biết ai làm cảnh sát nữa."

Tuy nói vậy nhưng Nhã vẫn xé phần vạt áo của mình thay còng tay bắt những tên còn lại. Các đồng chí cảnh sát khác và Hà đã giải quyết gần hết, chỉ còn chừa lại hai tên vệ sĩ của Hứa Thùy Trân: "Tôi nói các anh này, mình yên ổn đi về đồn thì có sao đâu, đỡ tốn công một màn đánh đánh chém chém đúng không? Dù gì cũng vào đồn cảnh sát thì mình ung dung bước đi có phải tốt hơn là bị trói lôi đi không?"

Hai tên vệ sĩ mất kiên nhẫn xông về phía Nhã: "Sao mày lắm lời thế? Đánh thì đánh, ai sợ ai?"

Nhã chán nản lắc đầu, thầm cảm thán sao có nhiều người lại không biết điều như vậy. Khi hắn vừa vung nắm đấm về phía mình, cô nhanh nhẹn né được, cùng lúc tấn công phần bụng và ngực đối phương, đồng thời đá vào hạ bộ khiến hắn đau đến tê dại quỳ sụp xuống sàn. Nhân lúc này cô lấy dây thành công trói chặt hắn, tên vệ sĩ còn lại cũng nhận kết cục tương tự, hai kẻ bốc đồng nhanh chóng tụ tập với bọn xã hội đen đồng loạt bị cưỡng chế bắt về đồn cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.