Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 19: Người cha đúng nghĩa



Nhã tỉnh thức sau một giấc mộng dài, cô mơ màng nhìn ra cửa sổ, bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực. Ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc, cô có thể đoán được mình đang ở đâu. Nhã trước kia không hề mê tín dị đoan, nhưng đây đã là lần thứ ba bản thân phải vào viện khiến cô do dự không biết có nên đi giải hạn hay không. Một bên vai cô vừa cử động đã đau muốn khóc, nhìn sang bên cạnh lại thấy Hoài đang ngủ gục xuống giường, cô mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của anh.

Cử động của Nhã làm Hoài thức giấc, khi thấy cô đã tỉnh anh mừng rỡ vô cùng, lại sốt sắng không thôi: "Em tỉnh rồi hả? Em khát nước không? Để anh rót nước cho em uống."

Nhã gật đầu vì đúng là cô đang khô hết cả họng.

Trịnh Hoài thấy vậy, ân cần đổ nước ấm ra ly, trước khi đưa cô uống còn cố thổi cho nguội bớt.

Nhã cười cầm ly uống vài hớp đưa lại cho anh, cô còn không quên trêu chọc: "Đây là lần đầu tôi thấy anh bê bết như vậy đấy, đến râu cũng không thèm cạo. Anh đừng có nói với tôi là anh đang ngụy trang để fan khỏi phát hiện đó nha. Nếu đúng là vậy thì tôi khuyên anh đừng làm thế, đám fan đó mà thấy là chuyển sang anti anh luôn. Đến tôi còn chẳng dám nhìn."

Trịnh Hoài thấy cô còn có sức châm chọc người khác liền thở phào nhẹ nhõm: "Nói nhiều như vậy xem ra khoẻ lại rồi. Nhưng mà em cũng biết hành người lắm chứ? Đã biết mình máu hiếm lại xông ra đỡ đạn cho anh, nếu là anh bị thương may ra lại đỡ rắc rối hơn nhiều."

Khi phát hiện cô có nhóm máu AB RH- lại còn mất máu quá nhiều, trong kho lại đang thiếu loại máu này. Có trời mới biết lúc đó anh loạn đến thế nào, anh không quan tâm Nhã cứu mình vì điều gì, nhưng chỉ cần cô có ơn với anh cho dù có rút cạn máu anh cũng không tiếc bởi lẽ đời này anh ghét nhất là nợ ân tình của người khác. Đáng tiếc đến tư cách đó anh cũng chẳng có, anh hầu như đã gọi hết danh bạ của mình, lôi kéo hết mọi mối quan hệ. Đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì quản lý của anh nói đã tìm thấy máu, anh như người sắp chết đuối vớ được bè gỗ.

Nhã nhìn anh cười gian: "Bắn trúng tôi là vào vai nhưng trúng anh là vào tim đấy. Như vậy anh mới biết muốn trả ơn cứu mạng cho tôi không phải dễ."

Trịnh Hoài gãi đầu cười gượng, anh chợt nhớ lại chuyện cũ: "Sao cô lại biết cô ta mang thai con của hắn? Rốt cuộc cô là ai?"

Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Hoài, Nhã bật cười: "Dù sao tôi cũng chẳng có ý đồ gì với tên mặt trắng nhà anh, nhưng lẽ nào anh không nhận ra mọi chuyện đều là do tôi bịa đặt sao? Thì ra tôi đánh giá cao trí thông minh của anh rồi?"

Trịnh Hoài kinh ngạc trước câu nói bâng quơ của Nhã: "Em nói thật chứ? Em cũng to gan lắm đấy! Hắn ta trong giới nổi tiếng là bụng dạ hẹp hòi, em làm vậy là tự tìm đường chết."

Nhã bỉu môi chẳng để lời này vào tai.

Trịnh Hoài chợt nhìn cô với nét mặt nghiêm nghị: "Tại sao lại cứu anh?"

Thái độ của Nhã thì trái ngược hoàn toàn: "Không biết, chắc lúc đó nhân cách thứ 2 của tôi xuất hiện, anh đừng quan tâm."

Anh nghe vậy thì vô cùng ngỡ ngàng dường như người này có chút nghi kỵ với lời của cô: "Em bị đa nhân cách sao?"

"Anh nghiêm túc làm gì? Tôi giỡn thôi mà! Anh đúng là nhạt nhẽo."

Hoài đột nhiên ôm Nhã thật chặt khiến cô đau đớn đến hét lên: "Anh động vào vết thương của tôi rồi!"

Hoài ngay lập tức buông cô ra rồi gãi đầu áy náy: "Anh xin lỗi."

Nhã lườm anh: "Nếu tôi không bị thương tôi đã đánh chết tên dê xồm như anh rồi. Sao? Định trả ơn tôi thế nào đây?"

Mắt Hoài đột nhiên loé sáng, nở nụ cười ranh mãnh rồi dang rộng hai tay: "Nếu em không chê, anh sẽ lấy thân báo đáp."

Nhã khinh bỉ: "Xí, tôi không thích nói chuyện yêu đương với nghệ sĩ. Nhưng mà tôi đã nghĩ ra cách báo ơn cho anh rồi!"

Trịnh Hoài đờ người giây lát, anh có thể nhận ra chuyện cô sắp nói đây không mấy tốt đẹp: "Tại sao em lại không tốt bụng, lương thiện chút nào vậy? Anh chưa từng thấy ai vừa cứu người xong đã đòi đền đáp như em. Nói anh nghe thử xem."

Nhã cười: "Anh nhận ra bản chất của tôi trễ quá rồi đấy. Thật ra, tôi chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà điều kiện này cũng khá đơn giản. Gặp bạn tôi một lần."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng chỉ vậy thôi? Anh làm được không?"

Trịnh Hoài không mấy kinh ngạc với điều kiện Nhã đặt ra vì anh nhìn người khá chuẩn, anh biết cô gái này tính tình lương thiện việc cô giúp anh chẳng có chút dã tâm nào cả, vừa hay rất hợp ý anh: "Tất nhiên rồi, nhưng em có thể suy nghĩ về việc anh lấy thân báo đáp, câu nói này vẫn luôn có hiệu lực!"

Sau khi tranh cãi một hồi, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi. Sự việc lần này dường như kéo hai người xa lạ trở nên gần gũi hơn, họ bắt đầu thấu hiểu lẫn nhau, nhìn thấy mặt tốt của đối phương và vô tình trở thành tri kỷ của đối phương.

Hoài vẫn luôn trực bên cạnh giường ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Nhã, vài sợi tóc con dính lên má khiến cô nhíu mày, anh dịu dàng vén nó lại ngay ngắn rồi tiếp tục nhìn cô với ánh mắt đầy nuông chiều, anh nói với âm thanh nhỏ dần đủ để bản thân nghe thấy: "Cô gái ngốc, em biết gì về tôi mà cứu tôi chứ. Nhưng...cảm ơn em."

...

Việc Trịnh Hoài vắng mặt ở buổi biểu diễn đã gây ra tổn thất nghiêm trọng. Chỉ vì để xin được hát trong hoạt động lớn này, quản lý của anh phải năn nỉ ban tổ chức muốn gãy lưỡi. Chính vì vậy, điều này càng khiến quản lý khó xử, chuông điện thoại cứ reo liên tục làm đầu óc anh ta như muốn nổ tung.

Hoài đứng ở lối thoát hiểm bệnh viện nghe điện thoại, đã nhiều ngày liền anh không nghỉ ngơi vì phải ở lại chăm sóc cho Nhã, đôi mắt anh hằn lên đầy tia máu đỏ.

Người đàn ông bên kia phẫn nộ quát: "Con có biết vì con mà công ty tổn thất bao nhiêu không? Nếu một ngày con để ba yên lòng mà ngồi cái ghế này thì con không sống nổi hả?"

Hoài im lặng nghe ông xả hết cơn thịnh nộ rồi đáp: "Con xin lỗi. Chuyện này con sẽ giải quyết ổn thoả ạ."

Ba anh nghe thấy lời này lại càng tức giận hơn nữa: "Con giải quyết sao? Con có tài đức gì? Ngoài việc làm lớn chuyện thì con biết làm gì? Tạm thời con đừng xuất hiện trước công chúng, khi nào mở họp báo trợ lý sẽ nói với con. Nhớ kỹ, đừng nói những lời không nên nói, đừng gây thêm phiền phức cho ba nữa."

Hoài không hề phản đối: "Dạ con biết rồi thưa ba."

Anh vẫn ngồi ở đấy, có vẻ như chuyện này đối với anh không phải ngày một ngày hai. Lúc bị bắt cóc anh không chút sợ hãi, lúc bị quản lý trách mắng anh chỉ biết thờ ơ, lúc nhìn thấy những bình luận chửi mắng của antifan anh cũng chẳng để tâm, nhưng khi nhận ra trong mắt người đàn ông đầy quyền uy ấy mình chỉ là một kẻ vô dụng anh lại thấy bản thân thật tệ hại dù cho đây cũng không phải lần đầu ông ấy nói những lời này. Một người ba bình thường nếu thấy anh như vậy, chắc chắn thứ đầu tiên ông ấy nghĩ tới là an toàn của anh. Nhưng người này lại không phải, dù anh có tài giỏi đến đâu, được nhiều người công nhận đi chăng nữa thì trong mắt ông ấy anh cũng chỉ là kẻ ăn bám vô dụng. Anh có gặp nguy hiểm thậm chí là chết đi thì thứ ông ấy quan tâm nhất cũng chỉ là lợi ích, tiền bạc, của cải và danh vọng. Thật nực cười anh lại không thể hận ông ấy vì chính ông ấy là người đã cứu vớt cuộc đời anh, là người đã đưa tay ra lúc anh cần nhất. Anh vốn cho rằng chỉ cần anh thật lòng xem ông ấy là ba thì mọi chuyện sẽ khác nhưng thời gian đã chứng minh cho anh thấy những điều anh nghĩ chỉ là viễn vong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.