Mặt Trăng

Chương 57: Anh của em, bây giờ đã thuộc về ai?



Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở về với con số không tròn trĩnh.

Không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ, mọi thứ giống như đã quay về lại với thời điểm năm tôi học lớp chín.

Quay lại với khoảng thời gian chúng tôi đang dần làm quen với nhau.

“Đoạn múa của Cửu Ngọc được chia sẻ nhiều lắm luôn, ai cũng tò mò hỏi xin thông tin của cậu ấy, chắc chẳng ai tin cậu ấy là con trai thật đâu.”

“Phải đấy, chị của tớ sau khi xem xong liền về hỏi tớ có phải là bạn học cùng lớp không. Tớ nói đúng rồi, là con trai còn học rất giỏi nhưng chị ấy cứ không tin. Còn nói làm gì có đứa con trai nào lại có nét đẹp mềm mại đến như vậy.”

Trên đường từ cổng trường đi lên lớp học, đa số mọi người sân và trên hành lang đều tập trung ánh nhìn lên người tôi. Nhưng ngoại trừ vài người bạo dạn một chút chạy đến dúi mấy phong thư vào trong tay thì cũng không có thêm rắc rối nào cả.

Tôi xếp lại mấy lá thư một chút, nhét vào trong balo rồi đi lên lớp.

Trước khi tôi mở cửa phòng học thì nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong rất ồn ào, nhưng sau khi cánh cửa được đẩy mở thì cả lớp lại im bặt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Bị mọi người trong lớp nhìn như vậy bỗng nhiên tôi có chút chột dạ, vô thức đưa tay lên mặt xoa xem trên mặt có dính cái gì hay không.

“Mau lên, nhanh kéo cậu ấy vào rồi đóng cửa lại mau.”

Trong khi tôi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị vài người trong lớp nắm lấy cổ tay kéo vào trong phòng học, sau đó cửa chính phòng học cũng được đóng kín, đến rèm cửa sổ cũng được kéo lại.

“Cậu bây giờ nổi tiếng rồi đấy, sáng hôm nay lúc Hanyu vừa đến lớp đã thấy một sấp thư được kẹp ở cửa chính lớp mình rồi.”

“Đừng nói mỗi thư, đến hoa và quà cũng đã xếp được một chồng cao như thế kia ở cuối lớp rồi kìa.”

Mọi người ấn tôi ngồi xuống ghế, trên bàn học của tôi đã để sẵn một chiếc hộp giấy đang đựng đầy ắp các phong thư đủ màu sắc khác nhau.

“Sáng nay Akira bị tụi bên lớp chuyên lý dí dữ lắm, chỉ vì hôm lễ hội mày nắm áo của Akira để đi xuống sân trường thôi mà bây giờ đứa nào thấy Akira cũng đè nó ra hỏi.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi nghe, vừa dời tầm mắt nhìn lớp trưởng đang ở trên bảng ghi chép cái gì đó trong vài giây rồi lại quay đầu nhìn Akira đang ngồi của cuối lớp.

“Vậy là hôm nay phải ở trong lớp à?”

“Chứ còn gì nữa, lớp chuyên văn và lớp chuyên sử cũng bị dí ghê lắm. Mọi năm đều là bên xã hội thắng phần này, gần đây mới là khối tự nhiên chúng ta được giải.”

Tôi hơi nghiêng đầu, chăm chú nghe mọi người nói chuyện. Cả lớp ồn ào thêm một lúc thì Hayashi đã ổn định lại lớp, sau đó tiết học đầu tiên của ngày cũng đã bắt đầu.

Cả buổi sáng tôi không thể bước chân khỏi phòng học, nếu cần gì thì đều có nhóm Chuuya giúp tôi làm. Cũng nhờ như vậy mà tôi có thêm thời gian để hoàn thành bài tập chuyên đề còn đang dang dở từ sau khi tôi bận rộn lo cho lễ hội trường.

Tiết cuối là môn hoá của thầy chủ nhiệm, sau khi nộp lại chuyên đề của lớp bồi dưỡng thì thầy bảo tôi điền giấy xin phép để về sớm. Chuyện ồn ào sau lễ hội giáo viên đa phần đều biết ít nhiều, nhưng mà sự ồn ào này cũng chỉ là việc nổi hứng nhất thời của học sinh, năm nào cũng có.

Cho nên giáo viên cũng không thể làm quá mạnh tay, chỉ có thể từ từ dập tắt sự hiếu kỳ này mà thôi.

||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Nguy Hiểm |||||

Tôi cũng không biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn điền vào tờ đơn rồi ôm balo đi thẳng về nhà.

Trước khi rời khỏi lớp thầy cũng không quên nhét vào tay tôi một cuốn chuyên đề nâng cao khác để học thêm.

Cũng phải, dù sao thì cũng chỉ còn gần một tháng nữa là đến kỳ thi thành phố, tôi cũng không dám chắc bản thân có thể đạt được đến mức nào, chỉ đành cố gắng được đến đâu thì hay đến đó mà thôi.

Lúc tôi về đến nhà thì trong nhà chẳng có ai cả, nhưng mà không phải vì trong nhà không có người mà ngôi nhà lại trở nên lạnh lẽo.

Tôi đóng lại cửa chính rồi cởi giày đổi sang đôi dép đi trong nhà. Trên bàn trà trong phòng khách có một cái bình giữ nhiệt, bên trong bình là nước đậu đen rang.

Mùi đậu đen rang rất thơm, nhiệt độ của nước cũng vừa đủ, không quá nóng để bị bỏng nhưng cũng không quá nguội đến mức nước lạnh đi.

Tôi mở nắp bình nước rồi uống một hơi hết nữa bình. Trên thân bình còn có một miếng giấy nhớ màu xanh nhạt, là loại mà mẹ tôi vẫn thường dùng.

Tôi xem qua một chút rồi đem theo tấm giấy nhớ cùng bình nước đi lên lầu.

“Nhớ uống hết nước nhé, lát nữa mẹ về. Nếu đói bụng thì con cứ hâm lại thức ăn lại rồi ăn cơm đi nhé, không cần đợi mẹ và cậu đâu.”

“Con không đói lắm. Khi nào mẹ về nhà thì gọi con dậy nhé, con muốn ngủ một lát.”

Tôi để balo lên ghế ngồi của bàn học, sau khi mở hai nút áo cổ áo của sơ mi thì nằm dài xuống giường. Cảm biến của máy lạnh quét được thân nhiệt thì cũng tự động bật lên.

“Buổi tối không ngủ được sao?”

“Ngủ không được sâu lắm ạ…”

Tôi mở loa ngoài của điện thoại rồi đặt sang một bên. Đi đến tủ đồ chọn một bộ đồ khác thay ra cho thoải mái hơn.

“Nào, nằm lên giường đi, mẹ ru em bé của mẹ ngủ.”

“Mẹ~”

Tôi dài giọng trả lời nhưng rồi cũng nhanh chóng leo lên giường nằm. Tiếng ngân nga dịu dàng phát ra từ trong điện thoại, là một giai điệu rất quen thuộc với bản thân tôi từ rất lâu.

Tôi nhẩm theo tiếng ngân nga của mẹ, bản thân chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng chẳng hề hay. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn nghe được giọng nói của mẹ đang dỗ dành tôi.

“Bé con, dậy ăn trưa thôi nào.”

Tôi mơ hồ tỉnh lại khi cảm nhận được có ai đó đang vỗ vai mình. Đầu tôi rất đau, tầm nhìn cũng rất mờ. Giống như đã ngủ một giấc rất dài, rất dài rồi vậy.

Đối phương lại vỗ lên vai tôi, trong thoáng chốc tôi theo phản xạ vươn tay nắm lấy cổ tay đang định rời đi kia.

Tôi mở hé một bên mắt, cố gắng nhìn xem đối phương là ai, bàn tay vẫn nắm chặt tay người nọ.

“Bé con, có nhớ anh không?”

Vì đang là buổi trưa nên trong phòng cũng không tối lắm, nhưng vì rèm cửa phòng tôi khá dày nên không gian bên trong cũng đã tối hẳn đi thấy rõ.

Bởi vì đã định là sẽ đi ngủ nên khi vào phòng tôi cũng không mở đèn.

Tôi mơ hồ nhìn thấy đối phương cúi đầu xuống, gương mặt được phóng đại và hiện ra rất rõ ràng trước mắt. Tôi chớp mắt vài cái, mùi quýt quen thuộc lại lần nữa quanh quẩn trước đầu mũi của tôi.

“Im lặng như vậy, là không có nhớ anh à?”

Tôi nắm chặt cổ tay anh ấy thêm một chút, bởi vì tôi sợ chỉ cần thả lỏng một chút thì anh ấy sẽ ngay lập tức biến mất khỏi đây.

Tôi cứ chần chừ mãi, cũng không biết phải dùng lực như thế nào cho đủ. Rất muốn lên tiếng, nhưng lại chẳng biết nên nói câu gì.

“Cửu Ngọc…”

Nếu như đây không phải là mơ, vậy thì anh ấy đang thật sự gọi tên của tôi. Còn gọi rất dịu dàng, rất dễ nghe.

Tôi rụt lại bàn tay của mình, rời khỏi cổ tay của anh. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, trước mắt vẫn còn đang rất mơ màng, đến mạch suy nghĩ cũng bị trì trệ đi vài giây, không thể xử lý kịp với phản ứng của cơ thể.

Tôi vươn hai tay về phía trước ôm lấy anh, kéo theo anh lên giường nằm đè trên người của bản thân. Lồng ngực bị đè nặng khiến tôi có chút cảm giác khó thở, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết được bản thân đang không nằm mơ.

“Anh…”

Tóc của anh ấy rất mềm, mùi hương dầu gội cũng rất thơm. Vài cọng tóc cọ vào mũi làm tôi có chút ngứa ngáy, nhưng không vì vậy mà tôi thả lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy anh.

“Anh ở đây, đừng sợ.”

Lồng ngực của tôi rung lên mỗi khi anh nói chuyện, từng chút âm thanh dịu dàng đó cứ như vậy mà chảy vào cơ thể của tôi, nhẹ nhàng an ủi những vết thương vẫn đang âm ỉ rỉ máu.

“Chúng ta thật sự có thể bắt đầu lại không anh? Còn có sau này, sau này… sau này còn còn có thể được ở bên cạnh nhau không anh?”

Tôi bắt đầu nấc lên, từng câu chữ cứ kẹt lại nơi cuống họng. Tôi khó khăn lắm mới có thể nói xong một câu rõ ràng.

“Anh ơi… anh ơi…”

Tôi đã rất nhiều lần tự nhắc nhở bản thân mình phải nhanh chóng quên đi, cũng như bỏ chạy khỏi cảm giác đang đằng đẵng bám lấy mình suốt gần sáu tháng qua.

Nhưng tôi lại không thể làm được, dù biết rằng bản thân đang ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, số gai nhọn đó còn đang không ngừng đâm sâu vào da thịt khiến cho máu tươi trào ra, thấm đẫm những chiếc gai ấy từng chút một.

Dù rất đau đớn, nhưng lại không thể nào từ bỏ.

Khổ nỗi một điều, đó là sự đau đớn có thể gây nghiện. Khi bản thân tôi cảm nhận được sự thiếu vắng cái cảm giác đau đớn đến muộn phiền, thì sẽ nhanh chóng tìm kiếm những cách tự gây tổn thương khác để thoả mãn chính mình.

Cảm giác tội lỗi ngập tràn bao bọc lấy bản thân tôi, nhưng kỳ lạ là tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Tôi cứ như vậy hết lần này đến lần khác mơ màng mà kéo anh ấy lại gần mình.

Đến khi bản thân tỉnh táo trở lại thì liền nhanh chóng đẩy anh ấy ra xa.

Tôi thật sự không thể hiểu rõ được bản thân mình muốn gì, và tại vì sao anh ấy lại phải chịu đựng bản thân tôi nhiều đến như vậy.

Đợi đến khi mẹ và cậu trở về thì tôi mới xuống lầu để ăn trưa. Lúc ấy, cũng đã hơn một giờ chiều rồi.

“Thỏ con, làm sao vậy? Sao mắt lại sưng thế kia?”

Tôi không có khẩu vị nên cũng không muốn ăn lắm, chỉ ăn được non nửa chén cơm cùng với canh khoai tây, carrot hầm cùng với xương. Ngoài ra, trong canh còn có thêm cả củ dền đỏ cùng với su hào.

“Hôm lễ hội xong tẩy trang không kỹ ạ…”

Tôi hơi ngước lên nhìn cậu ba, sau đó lại nhanh chóng cúi mặt nhìn vào chén cơm rồi lại ăn thêm một ít. Chỉ có non nửa chén cơm thôi mà tôi đã ngồi nhơi hết nữa tiếng rồi.

Cậu ba không nói thêm gì, chỉ gắp thêm vào chén tôi mấy miếng carrot, mẹ cũng gắp thêm cho tôi một ít thịt bò xào cần, rồi nhắc tôi ăn cho xong chén cơm.

Buổi chiều không cần phải lên trường học tiết tăng cường nên tôi dự định sẽ ở nhà tự giải chuyên đề mới nhận được lúc sáng.

Tôi ở trong phòng bếp ngồi ngẩng ngơ một lúc rồi mới trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách, tôi thấy anh ba và anh ấy đang chăm chú đọc tài liệu. Tôi không hiểu lắm nên cũng không lên tiếng, cứ như vậy mà nhẹ nhàng trốn về phòng.

Tôi ở trong phòng suốt cả buổi chiều, tự mình chìm vào thế giới riêng của chính mình. Cứ làm được vài câu trắc nghiệm thì tôi lại bắt đầu mất tập trung, nếu không quay sang máy tính đánh PvP trong R:S một trận thì cũng lướt Twitter mất mấy phút mới có thể quay về tiếp tục làm bài tập trong chuyên đề.

“Thỏ con, buổi tối có muốn ăn gì không cậu mua cho con.”

“Không có khẩu vị nên con cũng không muốn ăn lắm… Nếu được thì cậu mua giúp con một ít bánh nếp đậu đỏ nhé.”

“Thỏ con muốn ăn bánh nếp à?”

“Vâng ạ.”

“Vậy, ngày mai có muốn nghỉ học không?”

Cây bút máy trên tay tôi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp bên cạnh để hoàn thành phương trình. Tôi mất tầm ba giây để suy nghĩ rồi mới trả lời cho cậu biết ngày mai tôi vẫn sẽ đi học bình thường.

Cách nói chuyện ẩn dụ này, hình như đã rất lâu không dùng đến rồi.

Tôi nhìn lại mấy câu trắc nghiệm vẫn còn đang bỏ trống ngổn ngang trong tập chuyên đề, đa phần đều là kiến thức mới tôi vẫn chưa học đến, cũng đọc không hiểu.

Vốn dĩ tôi có thể đợi đến ngày mai hoặc đợi đến buổi học tiếp theo của lớp luyện thi để nắm được phần kiến thức mới, nhưng nhìn vào những ô trống trắng toát của cuốn chuyên đề thì tôi lại cảm thấy trong lòng bức rứt đến khó chịu.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ôm theo cuốn chuyên đề cùng máy tính đi xuống lầu tìm anh trai. Tuy là nói anh ấy học chuyên lý nhưng môn hoá cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ vừa mới thi đại học xong, vẫn còn có thể hy vọng được.

Tôi nhẹ chân đi xuống lầu, lúc xuống đến ban công trong nhà của tầng một, tôi có bước đến nhìn xuống dưới một chút. Không biết từ lúc nào, trong phòng khách đã có thêm ba người nữa.

“Yuki, xuống đây.”

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng anh trai gọi. Anh trai ngồi ở phía bên trái của ghế sofa dài được xếp đối diện với ban công. Chỉ cần ngước lên một chút là đã có thể nhìn thấy tôi đang đứng ở trên này nhìn xuống.

Tôi chớp mắt hai cái rồi nhìn sang người đang ngồi ở đầu bên kia, chỉ dừng lại tầm một giây rồi di chuyển tầm nhìn đặt lên người anh trai.

Tôi lại nhìn thấy anh trai đang đưa tay về phía tôi mà ngoắc ngoắc vài cái. Tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm theo cuốn chuyên đề trong tay mà đi xuống lầu.

Ngay khi tôi vừa bước chân xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, thì anh trai đã vỗ sang chỗ trống chính giữa ghế sofa, tỏ ý muốn tôi ngồi vào chỗ đó.

“Em chào anh, chào chị ạ.”

Tôi đi hết một vòng lớn, đẩy anh trai vào chính giữa, chào hỏi một chút rồi mới ngồi xuống ghế.

“Anh tưởng em đang ngủ?”

“Em đang làm chuyên đề, nhưng mà đọc không hiểu…”

Tôi đưa cuốn chuyên đề [Đồng vị Benzen] trong tay cho anh trai xem qua, những câu tôi không hiểu đa phần đều là về phần vẽ mạch vòng và liên kết bền, yếu của các đồng vị.

Anh trai lật vài trang xem qua một chút, không nói câu nào thì đã đưa cuốn chuyên đề của tôi cho anh Senjou.

“Chuyên môn của mày, chuyên lý như tao xin thua.”

Anh ấy nhận lấy cuốn chuyên đề, xem qua một chút rồi lại nhìn tôi. Biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thường nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó tổn thương vụt qua rất nhanh, giống như đang trách tôi…

“Natsume, không giới thiệu một chút à?”

Tôi lơ đãng nhìn vào cây bút bi trong tay, đến khi nó rơi xuống sàn nhà thì tầm nhìn lại đặt trên đôi dép bông đi trong nhà màu trắng muốt. Mất một lúc tôi mới có thể phản ứng lại mà cúi người xuống nhặt cây bút lên, để rồi lại mất tập trung tiếp tục nghịch cây bút trong tay.

“Đây là Yukito, em út của tôi. Trên hai anh em tôi còn có một anh trai, nhưng gần đây khá bận.”

Anh trai đưa tay xoa đầu tôi, nếu là bình thường thì tôi đã làm ầm lên rồi, nhưng hiện tại trong nhà còn đang có người ngoài. Tôi nhìn đối phương một lượt rồi lại chào hỏi thêm một lần nữa.

“Chào em, bọn chị là bạn cùng lớp đại học của Natsume. Em xinh thật đấy, giống như búp bê vậy.”

“…Em, cảm ơn ạ…”

Ban đầu, tôi ngồi cách anh trai một khoảng trống khoảng một gang tay, nhưng sau khi được người khác bắt chuyện, thì tôi liền nhanh chóng len lén nhích người về phía anh trai, ngồi sát vào người anh ấy, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo của anh trai.

“Năm nay em học lớp mấy rồi?”

“Lớp mười một. Chuyên tự nhiên nâng cao, đội tuyển hoá.”

“Chà, Senjou biết rõ quá nhỉ.”

“Chúng tôi biết nhau cũng khá lâu rồi, dù sao cũng là anh trai mà.”

“Em chỉ có hai anh trai thôi.”

“Vậy anh không được tính là anh trai hay sao?”

“Anh… Cũng đâu phải là anh trai của em. Là anh trai của em, thì chỉ thuộc về em mà thôi.”

Tôi trộm nhìn anh ấy một chút, rồi lại như cũ trốn phía sau anh trai. Rõ ràng là xuống để hỏi bài, vậy mà bây giờ lại mắc kẹt ở vòng đối thoại không hề có hồi kết như thế này.

“Qua đây, anh trai giảng bài cho em.”

Tôi vốn định từ chối, nhưng anh trai của tôi lại không để cho tôi có cơ hội nói ra câu từ chối đó. Trong lúc tôi đang chần chừ thì anh trai đã đứng dậy, tự mình đổi chỗ với anh Senjou.

“Chúng ta bắt đầu nhé?”

“Làm phiền anh rồi…”

Ngay khi anh ấy vừa ngồi xuống bên cạnh thì cơ thể của tôi liền truyền đến một cơn ớn lạnh khó có thể miêu tả thành lời. Tôi ngồi thẳng lưng cố gắng tập trung nghe giảng nhưng cũng chỉ nghe chữ được, chữ mất.

Mùi quýt quen thuộc cứ quanh quẩn nơi đầu mũi trêu chọc tôi một cách không thương tiếc.

“Đừng có suy nghĩ linh tinh, nếu không em sẽ gặp rắc rối ở phần bẻ liên kết đấy.”

Tôi đưa tay xoa nhẹ phần trán bị đầu bút bi của anh gõ vào. Không đau, tôi cùng lắm chỉ là đang hành động theo phản xạ mà thôi.

Mỗi khi ở cạnh anh ấy tôi đều rất buồn ngủ, những lần mất ngủ dài ngày đối với tôi mà nói từ sớm đã thành thói quen. Nhưng mà việc ở bên cạnh anh ấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái cũng dần thay thế cho thói quen cũ của tôi.

Tôi đưa tay lên dụi mắt, cố gắng duy trì sự tỉnh táo của bản thân thêm một chút. Nhưng việc này thật sự rất khó, giống như việc tôi luôn tự nhắc bản thân phải tránh xa anh nhưng hết lần này đến lần khác lại vô tình kéo anh ấy lại gần mình.

“Em có thể… ngủ một lát, được không?”

“Có thể, nếu em đồng ý dựa vào anh…”

Tôi cố gắng hạ giọng xuống rất nhỏ, tôi cảm giác giống như anh ấy đã phải cúi đầu xuống để lắng nghe những lời tôi đang nói rồi sau đó lại thấp giọng, dịu dàng trả lời tôi.

“Nếu em không đồng ý thì sao…?”

Tôi mơ hồ hỏi lại, trước khi kịp nghe được câu trả lời, thì tôi đã rơi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng giống như trước đây.

“Vậy thì anh chỉ có thể đợi đến khi em ngủ say, rồi sau đó sẽ kéo em dựa vào anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.