Mặt Trăng

Chương 77



Mỗi đêm tôi đều sẽ tỉnh giấc vào khoảng hai giờ sáng.

Việc này đều đặn đến mức nó đã trở thành thói quen của cơ thể tôi. Cũng chẳng biết thói quen này bắt đầu từ khi nào. Tôi mơ màng tỉnh lại, không cần nhìn đồng hồ tôi cũng biết hiện tại đang là mấy giờ.

Cảm giác không đúng lắm.

Tôi vẫn nhớ được, lúc tôi chìm vào giấc ngủ là đang nằm trên đùi anh Asahi ở dưới phòng khách.

Tôi nháy mắt vài lần, dựa vào tiếng máy lạnh và mùi hương bên trong phòng thì tôi cũng đoán được, bản thân đang ở trong phòng ngủ của chính mình.

Tôi cố gắng ngồi dậy, mò mẫm tìm hộp vớ phía cuối giường rồi lấy nhanh một đôi mang vào. Ánh sáng điện tử le lói ở cuối phòng khiến tôi chú ý.

Sau khi mang xong vớ, tôi không nhanh cũng không chậm ngước lên nhìn về cái bàn dài ở cuối phòng.

Máy tính xách tay của tôi đang mở, còn có người đang ngồi trước màn hình, nhưng hình như đang không tập trung lắm vì tầm nhìn hoàn toàn lơ đễnh khỏi màn hình máy tính.

Tôi nhẹ chân rời khỏi giường đi về phía cuối phòng.

“Trễ như vậy rồi anh vẫn chưa ngủ sao?”

Tôi vòng tay qua cổ ôm lấy Asahi từ phía sau, bởi vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên tôi lại có những hành động không tự chủ được. Giống như việc, tôi cứ cọ sống mũi của mình vào cổ anh.

“Anh làm ồn đến em à?” - Asahi hơi nghiêng mặt về phía tôi, chóp mũi chúng tôi chạm nhau, còn cọ vào nhau một lúc.

“Không có, bình thường em hay tỉnh giấc vào giờ này…” - Tôi nhỏ giọng trả lời, cảm giác vẫn thiếu gì đó, tôi lại tiếp tục cọ vào cổ anh.

“Ra đây nào, em làm anh nhột quá…”

Asahi nắm lấy cổ tay của tôi, thoát khỏi vòng tay đã luôn ôm chặt anh từ đầu. Anh kéo tay tôi về phía trước, theo quán tính tôi cũng bước đến trước mặt anh.

“Em ngồi lên đây!”

Asahi vỗ hai cái lên đùi, tỏ rõ ý muốn tôi ngồi lên đó. Nhưng tôi chỉ vừa mới ngủ dậy, tuy nói là bản thân đã tỉnh rồi nhưng thực chất đầu óc vẫn còn rất mông lung.

Tôi cứ đứng ngơ ra như vậy thêm một lúc, hoàn toàn không biết tiếp theo nên phản ứng như thế nào.

Asahi từ đầu vẫn luôn nắm lấy cổ tay của tôi, chưa hề thả lỏng. Anh kéo nhẹ tôi về phía mình, cũng kéo luôn suy nghĩ của tôi trở về với thực tại.

“Bé con của anh, vẫn chưa tỉnh ngủ sao?”

Tôi không nghe rõ được những gì anh nói, tầm mắt của tôi vẫn còn đang đặt trên bàn tay đang dịu dàng nắm lấy cổ tay của mình.

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng truyền hơi ấm vào cổ tay của tôi.

Tôi dùng bàn tay còn lại của mình chạm vào mu bàn tay của anh, đầu ngón tay trỏ cọ nhẹ vào mu bàn tay.

“Lúc nãy, trước khi em đi ngủ một chút… lúc mà em đang làm nhiệm vụ…”

“Có người bắt nạt em, đúng không?”

Tôi hơi ngẩn đầu lên nhìn anh, tầm nhìn bây giờ cũng đã rõ ràng hơn nhiều. Asahi nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng.

Từ sau lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mỗi lần chạm phải ánh mắt đó, tôi không thể không cảm thán tại sao anh ấy lại luôn nhìn tôi dịu dàng như vậy.

Sự dịu dàng đó tràn khỏi đáy mắt, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Giống như sợ tôi không biết được anh đang giành cho tôi sự quan tâm cao nhất.

“Em chỉ đi làm nhiệm vụ thôi, em thậm chí còn không để ý, là người ta đánh em trước…”

“Anh biết.” - Asahi bỏ lửng câu nói, lực kéo lại mạnh thêm một chút, để tôi ngồi xuống trên đùi anh.

Tôi được nước làm tới, trực tiếp dụi cả khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn vào lồng ngực anh.

“Chiều mai, em có muốn ra ngoài với anh không?”

Tôi tì cằm lên lồng ngực anh, đầu hơi ngẩn lên cũng chỉ nhìn thấy môi anh đang đóng mở theo từng lời anh nói.

Muốn hôn anh ấy quá…

“Có việc ạ?” - Tôi lên tiếng sau khi nghe xong câu hỏi của anh. Giọng tôi hơi khàn, cổ họng cũng có cảm giác hơi đau.

“Cũng không hẳn, chỉ là…”

Tôi vòng tay qua ôm lấy anh, mấy đầu ngón tay bắt đầu không thể ở yên mà bắt đầu cào nhẹ vào lưng anh. Móng tay ma sát với áo sơ mi khiến tôi có chút khó chịu.

Asahi lại bỏ lửng câu nói. Tôi cũng chẳng biết anh ấy muốn nói gì, hay là đang suy nghĩ chuyện gì. Nói thật lòng thì, tôi cũng không muốn quan tâm lắm đâu.

Bỗng nhiên Asahi xoay người lại ngồi đối diện với máy tính. Anh ôm tôi một lúc rồi mới thả tay ra trở về với bàn phím và chuột để thao tác.

Tôi vẫn tiếp tục trò nghịch ngợm của mình, mười đầu ngón tay không mạnh, không nhẹ cứ cào vào tấm lưng rộng của anh.

“Bé con, có thể đừng nghịch nữa không?”

“Em làm anh đau ạ?” - Tôi dừng hẳn việc đang làm, đổi sang vỗ nhẹ vào lưng anh.

“Anh không đau, nhưng mà việc em cứ cào vào lưng anh như vậy… Anh có chút không nhịn được.”

Tôi nghe ra được ý tứ trong câu nói của anh, nhưng mà tôi vẫn cứ giả vờ như không hiểu gì. Hai bàn tay tôi đặt trên lưng anh lại cứ hết cào nhẹ vào áo sơ mi thì lại vỗ nhẹ.

Nghịch thêm một lúc thì tôi cũng tỉnh hẳn, còn thấy hơi chán. Tôi điều chỉnh lại tư thế, ép sát bản thân vào người anh, lưng cũng thẳng lên, chóp mũi cọ vào hõm cổ của anh.

“Anh ơi, em yêu anh, rất yêu anh…” - Tôi ngồi thẳng lưng, cố gắng dụi cả khuôn mặt của mình vào hõm cổ của anh. Cố gắng ép giọng nói xuống thấp nhất có thể, tự xoa dịu đi sự sợ hãi trong lòng.

Tôi sợ, nếu bản thân còn không nhanh chóng thể hiện một chút gì đó, thì sự dịu dàng anh dành cho tôi cũng sẽ sớm bị sự im lặng của chính tôi mài mòn.

“Aaaaaaaaaaaaa, Shinraj!!! Dắt em ấy theo đi, ngày mai dắt em ấy theo đi mà!!”

“Bà muốn ăn cơm chó tới thế hả?”

“Cần ông quản à? Để gặp được cục bông mềm đáng yêu mà phải ăn cơm chó thì tôi cũng chịu.”

“Ngồi nghe mà tim cũng muốn mềm ra theo người ta luôn.”

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng của chị Ophelia phát ra từ máy tính thay vì là tai nghe. Tôi vội vàng tìm cách đứng dậy, rời khỏi người anh.

Nhưng Asahi chưa bao giờ để tôi có thể dễ dàng làm những gì tôi muốn mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau.

Và lần này cũng như vậy.

Ngay khi tôi vừa đẩy tay để tách cả hai khỏi nhau thì Asahi đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo của tôi, tay còn lại thì đỡ phía sau gáy.

“Em còn chưa nghe anh trả lời mà đã muốn chạy rồi sao?”

Asahi kéo tôi dựa sát vào lồng ngực của anh, sau đó thì tháo hẳn tai nghe đang đeo ra đặt lên bàn.

Cả khuôn mặt đem theo ý cười dịu dàng, ánh mắt chậm rãi nhìn tôi cẩn thận xem xét cũng như phân tích tình hình trước mắt.

“Trái tim của anh, Mặt Trăng nhỏ của anh…” - Asahi lại bỏ lửng câu nói, chỉ thấy anh cúi xuống hôn lên mí mắt của tôi.

Phần da mí mắt vốn rất mỏng, nhiệt độ cơ thể anh ấy lại cao hơn tôi. Ngay khi đôi môi đó chạm vào, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.

Một phần vì sợ, còn lại là vì phấn khích.

Tôi hoàn toàn đã bị nụ hôn đó câu hồn đi mất. Bây giờ trong đầu tôi chỉ là một mảnh trống rỗng như tuyết trắng, và hình dáng của anh đang được khắc họa trên nền tuyết đó rất rõ ràng.

“Cảm ơn em, anh yêu em.”

Asahi hơi tách ra, giọng nói mềm mại thoát ra khỏi cổ họng nhẹ nhàng chạy thẳng vào tai, mạnh mẽ đâm vào màng nhĩ của tôi.

Tôi chỉ nghe được những tiếng ong ong rất khó chịu, xung quanh cũng hoàn toàn lặng thinh đến đáng sợ.

[“Chúng ta, đã từng gặp nhau hay chưa?”]

[“Chưa từng…”]

Tôi tròn mắt nhìn anh, những hình ảnh lạ lẫm chẳng biết ở đâu lại nhen nhóm xuất hiện trong đầu. Lần này thật sự rất kì quái, rõ ràng bản thân tôi chưa từng gặp ai hay có đoạn đối thoại nào giống như vậy.

“Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?” - Tôi mơ hồ lên tiếng, đến việc suy nghĩ kỹ cũng chẳng kịp.

Tôi chỉ hỏi theo quán tính mà thôi.

Asahi kinh ngạc nhìn tôi, giống như rất bất ngờ vì câu nói không đầu, không đuôi kia của tôi.

Anh im lặng một lúc, vòng tay đặt ở eo vô thức siết chặt thêm một chút, giống như anh sợ tôi sẽ biến mất, ngay trước mắt anh.

“Chúng ta đã từng gặp nhau, lúc đó em còn chưa thích anh. Còn anh khi đó thì đã rất thích em rồi.”

Tôi cũng chẳng biết tại sao trong lòng lại len lỏi một cảm giác vui sướng đến lạ lùng. Tôi bật cười khúc khích, trộm nhìn anh một chút rồi lại tự vui vẻ một mình.

Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo anh cúi thấp về phía mình, hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi lại hai cái.

Chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng cũng không rõ tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy vui như vậy.

Giống như mặt hồ tĩnh lặng đã lâu, nay lại bị gió xuân thổi đến xao động.

[Tổ đội - Truyền âm] Ophelia: Shinraj, em để Riru xuống đi được không? Chị cũng muốn bế em ấy!!!

[Tổ đội] Shinraj: (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Asahi đổi lại cái ghế trang điểm hình trụ tròn sang cái ghế chơi game chuyên dụng bên cạnh rồi mới để tôi ngồi ở trong lòng anh.

Anh để tôi ngồi song song với cái bàn, đầu thì dựa vào lồng ngực. Bởi vì chênh lệch chiều cao khá nhiều nên tôi cũng chẳng gây cản trở mấy đến tầm nhìn của anh.

Tôi dùng điện thoại của Asahi để đăng nhập tài khoản của mình. Còn cái điện thoại đáng thương của tôi thì đang được sạc pin hồi sức sau khi bị anh dùng để treo R:S cả tối.

Asahi chơi nhân vật Thú Nhân thiếu niên, còn tôi thì chọn nhân vật là Tinh Linh thiếu nữ. Do thiết lập của game nên chiều cao và thể trạng của hai dạng nhân vật này cũng không khác nhau lắm.

Chỉ khác một điểm là nhân vật của tôi có cánh, còn có thể bay.

Tôi điều khiển nhân vật chạy xung quanh Asahi, kênh thông báo của trò chơi không ngừng báo về việc anh đang đoạt điểm thần chủ từ những người chơi khác, trừ Havoc.

Cũng không biết là đã đánh nhau bao lâu rồi nữa.

[Thế giới] Thần chủ Dạ Nguyệt - Havoc: mẹ nó, có ngon thì ra đây đánh tao trả thù đi này. Không phải mày PvP giỏi lắm sao? Bị tao đánh sao không đánh lại mà còn chơi cái trò mách lẻo này? @RuruRiru

[Thế giới] Gió bắc không thổi tới bạn: =))))) để thằng bé đánh ông không phải còn nhục hơn à?

[Thế giới] Thần chủ Nhật Lãng - Shinraj: ngồi dậy nhanh lên, nói nhiều thế làm gì?

[Thế giới] Hoa đào nở rộ, xuân lan san: người ta còn là học sinh trung học, đúng giờ đi ngủ chứ ai như ông cứ thích đi gây chuyện.

[Thế giới] Thần chủ Giang Hải - Nguyệt Dạ Thuyền Quyên: cáu rồi 😃))

[Thế giới] Cô đơn bên cạnh mỗi đêm: @Shinraj đại ca bình tĩnh 😃))

[Thế giới] Medallion: @NguyệtHạThuyềnQuyên anh đừng có hóng hớt nữa, anh nói một hồi lại mang hoạ bây giờ.

[Mật] Ruru Riru: anh ơi, có người mắng em 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠`⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Tôi mở danh sách bạn bè xem một chút, nhìn lướt qua có rất nhiều tài khoản đều đang sáng đèn. Anh ba cũng không ngoại lệ. Nếu bạn trai tôi đã bị kéo vào, vậy thì kéo luôn cả anh trai vào cho vui vậy.

[Thế giới] Thần chủ Giang Hải - Nguyệt Hạ Thuyền Quyên: @Medallion về đi, để anh hóng đã

[Thế giới] Hoa đào nở rộ, xuân lan san: lần trước bị Shinraj treo bảng mà không sợ hả 😃)))

[Mật] Ruri Tora: thằng nào?

[Mật] Ruri Tora: gởi toạ độ cho anh.

Tôi vui vẻ nhìn kênh trò chuyện thế giới đang nhảy loạn cào cào, lại nhìn qua tin nhắn của anh ba.

Sau khi gởi toạ độ cho anh ba, tôi liền tiếp tục vụng trộm chút ít vui vẻ ban nãy mà cười một mình.

“Anh trai phát hoả rồi, bên Evils Soul đang loạn dữ lắm.”

“Dạ?”

Tôi mơ hồ ngẩn đầu lên nhìn Asahi, tôi hoàn toàn không nghe ra được ý gì trong lời nói của anh. Tôi tròn mắt nhìn, chỉ thấy anh cười nhẹ một tiếng rồi lại thôi.

Thiệt tình, chỉ cười một chút mà cũng đẹp trai quá trời.

Tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ở khu vực an toàn của bản đồ cho phép PK đông nghịt người.

Havoc từ đầu đến giờ đều không bị anh Asahi đánh về điểm hồi sinh, lúc nào cũng đánh chừa lại một ít HP, sau khi bên kia hồi lại thì đánh tiếp.

[Lân cận] Havoc: mẹ nó, còn kéo cả Ruri Tora sang đây làm gì?

[Thông báo: Thần chủ Băng Nguyên - Ruri Tora đã rời khỏi hội Evil Soul]

[Thông báo: Thần chủ Băng Nguyên - Ruri Tora đã đánh bại Thần chủ Dạ Nguyệt - Havoc nhận 300 điểm thần chủ]

Tôi kinh ngạc nhìn thông báo đang nhảy múa trên màn hình.

[Lân cận] Ruri Tora: chẳng phải tao đã nói, đừng có động vào em trai tao còn gì?

[Lân cận] Ruri Tora: tụi mày xem lời tao nói là không khí à? Làm không được thì ban đầu đừng có hứa.

[Lân cận] Havoc: tao chỉ lỡ tay đánh trúng thôi, mày có cần phải lên cơn như vậy không?

[Lân cận] Ruri Tora: lỡ tay? tao là anh trai ruột mà còn chưa dám động vào một sợi tóc thì người ngoài như mày lấy tư cách gì mà lỡ tay với em trai tao hả?

“Rõ ràng năm ngoái anh ấy còn nắm tay em rõ đau.” - Tôi ngẩn đầu nhìn Asahi, nhớ đến lúc tôi và anh trai cãi nhau hồi năm ngoái lại cảm thấy khó chịu.

“Anh trai cũng không cố ý mà.” - Asahi hôn lên tóc tôi, tay cũng nhanh chóng thao tác thêm anh trai vào đội để tránh lát nữa sẽ đánh nhầm người.

Nhưng anh trai tôi lại trực tiếp từ chối.

[Mật] Ruri Tora: em đi ngủ đi, đừng thức nữa.

[Mật] Ruru Riru: vậy còn anh?

[Mật] Ruri Tora: anh đánh thằng này xong sẽ đi ngủ.

[Mật] Ruru Riru: anh đừng đánh nữa, em chỉ bị đánh có một cái thôi 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

[Mật] Ruri Tora: không quan tâm. Tóm lại, anh đánh nó xong anh mới ngủ.

Tôi bĩu môi một cái rồi đặt điện thoại lên bàn, sau đó thì vươn tay tháo tai nghe của anh xuống cầm trong tay.

“Em có thể hôn anh được không?” - Tôi nhìn cái tai nghe mà mình đang cầm trong tay, nhỏ giọng hỏi ý kiến của anh.

Trước đây, tôi không như vậy. Lúc mới quen anh nếu như tôi muốn thì tôi sẽ chủ động giành lấy.

Nhưng mà, từ sau khi chia tay rồi quay lại, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại rụt rè đến mức không dám chủ động.

“Em muốn hôn như thế nào?”

Asahi cầm lại cái tai nghe từ tay tôi rồi đặt nó lên bàn. Bàn tay ấm áp tràn ngập mùi quýt thơm mát lại như cũ vuốt ve gò má của tôi.

Tôi hoàn toàn chìm đắm vào trong cử chỉ nhẹ nhàng đó của anh. Cũng không biết là ai cho tôi cái lá gan để có thể làm được điều mà tôi chắc chắn cho dù có uống say thì tôi cũng sẽ không làm.

“Cứ làm những gì anh muốn là được, em là của anh mà, không phải sao?”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ của anh, kéo anh cúi xuống vừa tầm với mình. Tôi nhẹ giọng thì thầm vào tai anh, cho dù trong phòng chỉ có hai người chúng tôi nhưng tôi vẫn muốn chỉ có riêng anh là được phép nghe những lời nói này.

“Tần Cửu Ngọc, em chỉ có thể là của anh. Chỉ có thể là Cửu Ngọc của riêng mình anh mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.