Hành động của Ngô Chí Kiên ngày càng quá đáng, tỏ rõ sự khinh miệt, coi thường với Phạm Khả Hân nhưng cô vẫn vậy.
Luôn luôn như vậy.
Chỉ âm thầm chịu đựng và nuốt ấm ức vào trong.
Vậy mà hôm nay Phạm Khả Hân lại lớn tiếng chửi mảng Ngô Chí Kiên.
Đây phải chăng là sức mạnh của tình yêu mà người ta vẫn đồn thổi bấy lâu? Có phải Phạm Khả Hân nghĩ rằng Chúng Thanh Phong sẽ cứu được cô thoát khỏi nanh vuốt của hẳn nên mới to gan như thế? Phạm Khả Hân không thể tiếp tục đeo chiếc mặt nạ giả tạo, để quay trở lại cuộc sống như trước kia được nữa.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Mệt mỏi cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Ngô Chí Kiên túm tóc Phạm Khả Hân khiến da đầu cô bị kéo căng, đau điếng.
Nhưng nỗi đau thể xác này chẳng xi nhê gì so với việc lòng tự tôn của Khả Hân bị Chí Kiên công khai sỉ nhục, chà đạp trước mặt Chúng Thanh Phong.
"Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Phạm Khả Hân nhếch môi cười chua chát.
Mấy năm nay nếu không phải gắng gượng sống vì ba mẹ, vì sự tồn vong của gia tộc thì cô đã tự kết liễu cuộc đời mình từ lâu rồi.
"Cô dám cười đểu tôi sao?"
Ngô Chí Kiên nghiến răng bực bội khi thấy thái độ chống đối của Phạm Khả Hân.
"Anh nghĩ là tôi sợ chết à?"
"Cô nghĩ là cô bôi tro trát trấu vào mặt tôi như thế mà tôi để cô chết một cách dễ dàng à? Đừng có mơ"
Ngô Chí Kiên thả Phạm Khả Hân ra, đầu cô bị đập mạnh vào cửa xe Ô tÔ.
Phạm Khả Hân cảm thấy có một giọng nói đang vang vọng trong đầu mình cứ lặp đi lặp lại chỉ hai từ, mỗi lúc một to hơn, rõ ràng hơn: "Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
Khi hai từ "chết đi"
vang lên lần thứ chín cũng là lúc Phạm Khả Hân mở cửa xe, nhảy xuống.
Hành động bất ngờ của Phạm Khả Hân khiến Ngô Chí Kiên, Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu giật mình.
"Cô chủ!"
Hùng Sứt kêu lên thất thanh.
Ngô Chí Kiên không ngờ sẽ có một ngày Phạm Khả Hân lại dám tự kết liễu cuộc sống ngay trước mặt mình.
"Mày có là con ông trời thì tao cũng đếch sợ"
Chúng Thanh Phong bật lại.
Tuân Bã Đậu vốn đần, chỉ biết đánh đấm, không biết cách nói chuyện, cũng chưa từng hù dọa ai bao giờ.
Thế nhưng hẳn lại rất tích cực học tập.
Thấy Hùng Sứt vênh mặt hỏi Chúng Thanh Phong "Mày có biết tao là ai không?"
trông rất ngầu nên hắn cũng bắt chước, làm điệu bộ y chang đồng bọn lúc nãy.
"Mày có biết tao là ai không?"
Tuân Bã Đậu cũng vừa bẻ khớp ngón tay vừa vênh mặt lên hỏi Chúng Thanh Phong.
Lần này anh chẳng buồn đáp lại câu hỏi của hẳn.
Cùng một hành động nhưng hai người thực hiện, mang đến hai sắc thái khác nhau.
Cho dù là Tuân Bã Đậu hay Hùng Sứt thì cũng chẳng thể khiến Chúng Thanh Phong nao núng.
Với kinh nghiệm trên sàn boxing của anh thừa sức hạ gục hai gã chẳng có gì ngoài cơ bắp này.
Thấy Chúng Thanh Phong không trả lời, Tuân Bã Đậu ngượng đỏ mặt.
Hắn quay sang nói với Hùng Sứt.
"Nó dám không trả lời tao mày ạ"
"Còn đợi gì nữa mà không dạy cho nó một bài học đi"
Hùng Sứt hất hàm về phía Chúng Thanh Phong.
"Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ".