Theo thói quen, khi tỉnh giấc Trương Mỹ Vân quờ tay sang bên cạnh.
Trống không.
Cô từ từ mở mắt ra.
Không thấy Chúng Thanh Phong đâu cả.
Chân anh bị thương như vậy, có thể đi đâu được chứ? Trương Mỹ Vân chống tay ngồi dậy.
Cô dụi mắt, nhìn một lượt khắp phòng nhưng không thấy Chúng Thanh Phong.
Đèn phòng vệ sinh không bật, chứng tỏ anh cũng không có trong đó.
"Anh Phong!"
Trương Mỹ Vân khẽ gọi.
Không thấy tiếng trả lời.
Trương Mỹ Vân với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, xem giờ.
3 giờ 20 sáng.
Giờ này Chúng Thanh Phong không ngủ mà còn đi đâu? Trương Mỹ Vân tuột xuống khỏi giường.
Cô lấy chiếc áo cardigan mỏng vắt trên thành ghế sô pha, khoác lên người rồi đi ra ngoài.
Đi tới cuối hành lang, cô thấy ánh đèn hắt ra từ thư phòng.
Không lẽ tập đoàn gặp chuyện gì nghiêm trọng khiến Chúng Thanh Phong phải bận tâm? Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên khiến Chúng Thanh Phong thoáng giật mình.
"Anh Phong, anh ở trong đó đúng không?"
Trương Mỹ Vân khe khẽ hỏi.
Nhận ra giọng nói quen thuộc của Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong đáp: "Em vào đi!"
Trương Mỹ Vân mở cửa đi vào.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Chúng Thanh Phong ngồi sau bàn làm việc.
Tóc hơi rối, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai.
"Tập đoàn xảy ra chuyện gì hả anh?"
Vừa bước về phía anh, cô vừa hỏi.
Chúng Thanh Phong lắc đầu phủ nhận, nhưng Trương Mỹ Vân biết chắc chắn có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.
Kể từ khi cùng Võ Quế Sơn rời khỏi thư phòng, Trương Mỹ Vân đã nhận ra sắc mặt Thanh Phong không được tốt.
"Nếu tập đoàn không xảy ra chuyện sao nửa đêm anh không ngủ, tới thư phòng làm gì?"
Trương Mỹ Vân dò hỏi.
Đây chưa phải lúc Chúng Thanh Phong nói với Trương Mỹ Vân về những chuyện Ngô Chí Kiên đã làm.
Với tính trượng nghĩa của cô, nhiều khả năng cô sẽ gây ra chuyện khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm.
Anh không thể ở bên cạnh 24/7 để bảo vệ cô, thế nên tạm thời chuyện này cứ giấu đi vẫn hơn.
"Anh không ngủ được!"
Chúng Thanh Phong trả lời chung chung, mơ hô.
Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt nhìn Chúng Thanh Phong.
"Có lẽ do ảnh hưởng của thuốc điều trị"
Anh viện đại một cái cớ.
"Sao tự dưng lại thế? Mấy hôm trước anh ngủ ngon lắm mà.
"
Cô thắc mắc.
"Anh không biết! Để mai hỏi bác sĩ thử xem! "
Chúng Thanh Phong vươn hai tay về phía trước, Trương Mỹ Vân hiểu ý, đi vòng qua bàn làm việc nhào vào lòng anh.
"Sao em không ngủ?"
"Em đang ngủ, tỉnh dậy không thấy anh đâu nên đi tìm"
Chúng Thanh Phong cọ cọ cằm vào cổ Trương Mỹ Vân.
Râu của anh miết vào da cô khiến cô thấy nhột.
"Buồn quá!"
Trương Mỹ Vân so vai, né người qua một bên.
Chúng Thanh Phong đưa tay sờ những sợi râu lún phún mọc trên căm, đột nhiên nói: "Em cạo râu cho anh đi"
Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn Chúng Thanh Phong, giống như anh bảo cô nhảy xuống hồ nước đóng băng vào mùa đông vậy.
"Bây giờ á?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
"Bây giờ!"
Chúng Thanh Phong gật gật đầu.
"Ba, bốn giờ sáng không ngủ mà lôi nhau đi cạo râu, ai biết chắc cười sặc tiết mất"
"Em cứ làm việc mình thích thôi, hơi sức đâu mà quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
"
"Cũng đúng!"
Trương Mỹ Vân tán thành với Chúng Thanh Phong.
Từ khi ở bên cạnh Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.
Cũng được trải nghiệm những chuyện chưa từng biết tới trong cuộc đời.
Quan trọng gì tương lai bao lâu.
Sao phải quan tâm người khác nghĩ gì.
Cứ tận hưởng trọn vẹn từng giây phút hạnh phúc bên nhau.
Vậy là đủ.
Trương Mỹ Vân nắm tay Chúng Thanh Phong, rồi bất ngờ đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.
"Cảm ơn anh!"
Trương Mỹ Vân khẽ thì thâm.
Trước đây Trương Mỹ Vân luôn cho rằng người mà cứ giản dị và dễ hài lòng với cuộc sống như mình làm sao mà thành công được.
Giờ thì cô đã nhận ra, thành công lớn nhất là biết sống Hạnh Phúc.
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân không chớp mắt.
"Sao anh nhìn em như thế?"
Mỹ Vân hỏi.
"Càng nhìn càng thấy em vừa mắt"
Trương Mỹ Vân mới nghe người ta nói vừa miệng, vừa tay!
chứ vừa mắt thì là lần đầu tiên nghe thấy.
"Vừa mắt là sao?"
Trương Mỹ Vân thắc mắc.
Chúng Thanh Phong đắn đo một lúc rồi hỏi: "Anh trả lời thật lòng được không?"
"Đương nhiên là phải trả lời thật rồi.
"
"Vừa mắt là không quá xinh đẹp nhưng cũng không xấu.
"
"Ý là bình thường chứ gì?"
"Trên bình thường, ở mức khá.
"
Trương Mỹ Vân vẫn luôn tự ý thức được ngoại hình của mình, nên không cảm thấy buồn khi nghe anh đánh giá như vậy.
Thậm chí cô còn có chút tự hào về bản thân.
Bởi vì với điều kiện của Chúng Thanh Phong anh thừa sức để có thể hẹn hò với những cô nàng xinh đẹp, yêu kiêu, thân hình nóng bỏng nhưng hiện tại lại lựa chọn ở bên một người nhan sắc bình thường như cô, chứng tỏ anh bị hấp dẫn bởi chính con người cô.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngoại hình cô bình thường nhưng nhân cách không tâm thường.
"Này, anh nói vậy không sợ em buồn à?"
Trương Mỹ Vân vòng tay qua cổ Chúng Thanh Phong.
"Biết em không buồn anh mới dám nói chứ"
"Làm như anh hiểu em lắm ý.
"
"Anh hiểu em đủ nhiều để có thể khiến em vui.
"
Trương Mỹ Vân đưa bàn tay, dịu dàng áp lên má Chúng Thanh Phong.
Cô thở dài: "Ông trời thật bất công"
Chúng Thanh Phong kéo Trương Mỹ Vân ngồi lên đùi mình, nhìn cô hỏi: "Bất công chỗ nào?"
"Vừa ban cho anh ngoại hình, lại ban cho anh cả trí thông minh tuyệt đỉnh, và trí nhớ siêu phàm nữa.
"
"Dù xuất sắc tới đâu cuối cùng vân nằm trong lòng bàn tay em đó thôi.
Chứng tỏ em vẫn cao hơn anh một bậc.
"
"Sao lại có người vừa đẹp trai, vừa biết ăn nói thế này cơ chứ! "
Trương Mỹ Vân không kiềm chế được, đặt một nụ hôn lên môi Chúng Thanh Phong.
Nụ hôn dịu dàng, đong đầy yêu thương.
Cô thì thâm trên môi anh: "Em cảm thấy mọi chuyện không thật chút nào cả.
Cứ như một giấc mơ vậy.
"
Giấc mơ này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu.
Trương Mỹ Vân chỉ ước nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Trước đây Chúng Thanh Phong đã mất khá nhiều thời gian để tự chất vấn bản thân rằng vì sao anh lại say mê Trương Mỹ Vân mà không phải cô gái nào khác.
Lúc đó lý do duy nhất Chúng Thanh Phong có thể đưa ra để giải thích cho sự thu hút không lý giải được từ Trương Mỹ Vân là anh đã ở bên cạnh cô gần như toàn thời gian nên mưa dầm thấm lâu.
Nhưng càng ở bên Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong càng nhận ra mình thích mọi điều ở cô.
Thanh Phong thích Mỹ Vân vì cô luôn là chính cô.
Không màu mè, phông bạt, không thảo mai, giả tạo, cố lấy lòng người khác.
Trương Mỹ Vân yêu tiền, cô chẳng buồn che giấu điều đó.
Nhưng cô yêu những đồng tiền được làm ra từ sức lao động của mình, chứ không lợi dụng người khác để bòn rút tiền của họ.
Vậy nên mỗi khi muốn mua quà tặng Trương Mỹ Vân, hay giúp đỡ cô việc gì đó Chúng Thanh Phong đều phải tốn rất nhiều công sức để suy nghĩ, chọn lựa sao cho phù hợp với tiêu chí ngon - bổ - rẻ của cô.
Khoản tiền 2 tỷ mà Trương Mỹ Vân trả lại cho Chúng Thanh Phong sau khi cô bị sảy thai chính là minh chứng rõ ràng nhất cho bản tính ngay thật của cô.
Mặc dù đã rất nhiều lần muốn trả lại số tiền đó cho Mỹ Vân nhưng Thanh Phong không biết phải mở lời thế nào để không gợi lại cho cô ký ức đau thương về đứa bé nên cứ lần lữa tới giờ.
.