Chúng Thanh Phong đang xem xét hồ sơ dự án mời thầu của các công ty đối tác thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào!"
Thanh Phong nói.
Cánh cửa văn phòng mở ra, Trương Mỹ Vân đi vào.
Cô bước về phía bàn làm việc của Thanh Phong, định hỏi anh gọi mình tới để giao việc gì.
Thế nhưng cô đã phát hiện ra miếng băng gạc mà Lại Minh Nguyệt băng cho anh vào đêm qua.
"Anh bị thương sao?"
Phải giải quyết nhiều việc quá nên Chúng Thanh Phong còn không nhớ tới việc mình bị thương.
Nghe Trương Mỹ Vân hỏi anh mới giật mình, đưa tay chạm lên đỉnh đầu.
"À...anh không cẩn thận nên bị va vào tường ấy mà"
Sợ Trương Mỹ Vân biết sự thật về vết thương của mình sẽ lo lắng nên Chúng Thanh Phong lựa chọn cách nói dối.
Trương Mỹ Vân đâu phải kẻ ngốc.
Cô có thể dễ dàng nhận ra lời giải thích của Chúng Thanh Phong hết sức vụng về.
Vì thế tiếp tục chất vấn "Anh va vào tường kiểu gì mà lại bị thương trên đỉnh đầu?"
"À thì..", mắt Chúng Thanh Phong đảo như máy tính đang xử lý dữ liệu.
Anh nhìn quanh phòng làm việc, cố vắt óc nghĩ ra một lý do hợp lý.
"Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
Chúng Thanh Phong lắc đầu phủ nhận, "Không! Anh thì có chuyện gì giấu em được chứ?"
"Em không tin anh bị va đầu vào tường"
Trương Mỹ Vân trực tiếp vạch trần lời nói dối của Chúng Thanh Phong.
Cô phỏng đoán "Anh bị người ta đánh đúng không?"
Chúng Thanh Phong hơi giật mình, lẽ nào Lại Minh Nguyệt đã kể cho Trương Mỹ Vân nghe chuyện anh và cậu Thời Giang đánh nhau ở quán bar? Nhưng trước khi Minh Nguyệt về Thanh Phong đã dặn dò cẩn thận rằng cô không được tiết lộ chuyện này với Mỹ Vân rồi mà.
Minh Nguyệt cũng đã hứa sẽ giúp anh giữ bí mật.
Điều đó chứng tỏ Trương Mỹ Vân không có căn cứ, chỉ là suy đoán nhất thời.
Vì vậy anh nhất định không để bị mắc bẫy.
"Anh vừa đi vừa xem tài liệu, không nhìn đường nên bị va đầu vào tường thật mà"
Trương Mỹ Vân vẫn cảm thấy lý do này hết sức gượng gạo, không thuyết phục nhưng Chúng Thanh Phong đã không muốn nói sự thật thì cô chẳng ép anh nữa.
"Anh có đau lắm không?"
Trương Mỹ Vân dịu dàng hỏi.
Theo bản năng, Chúng Thanh Phong định trả lời là không đau, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại buột miệng trả lời: "Đau chứ!"
Trương Mỹ Vân thì thâm.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc của Chúng Thanh Phong bật mở.
Trương Mỹ Vân giật mình buông Thanh Phong ra.
Cả hai người cùng nhìn về phía cửa phòng làm việc và thấy Sophia Ngô đang đứng đó, mỗi tay cầm một chiếc cốc sứ cao cấp, hoạ tiết vô cùng trang nhã, đẹp mắt.
Trương Mỹ Vân chẳng làm gì sai trái, nhưng ánh mắt Sophia Ngô lúc này khiến cô cảm thấy mình giống như bị bắt quả tang khi đang tự tình với bạn trai của người ta vậy.
Mỹ Vân thề cô có thể nhìn thấy ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong đôi mắt của Sophia.
"Hai người đang làm gì thế hả?"
giọng Sophia Ngô lạc đi vì giận dữ.
Trương Mỹ Vân bối rối, không biết phải trả lời Sophia Ngô thế nào.
Cô vô thức bấu chặt hai tay vào tai của Teddy.
"Tôi hỏi hai người đang làm gì?"
Sophia Ngô nhắc lại câu hỏi lần nữa.
Chúng Thanh Phong biết Sophia Ngô có tình cảm với mình, anh cũng đã từ chối cô nhiều lần.
Gián tiếp có, trực tiếp có nhưng Sophia vẫn không chịu từ bỏ, cứ tự mình đa tình.
Thôi thì nhân cơ hội này, kết thúc một cách triệt để luôn đi.
"Anh và Mỹ Vân làm gì thì có liên quan gì tới em không?"
Chúng Thanh Phong nhìn Sophia Ngô hỏi.
"Anh...!
anh...!
"Em có biết phép lịch sự không vậy? Sao em vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa?"
Sophia Ngô nhìn hai cốc trà hoa vàng trên tay, uất ức không nói lên lời.
Cô ta đã mua trà hoa vàng thượng hạng, tự tay pha muốn mang cho Chúng Thanh Phong thưởng thức.
Ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này..