Cho đến khi cùng nhau lên lớp Dương Vi vẫn chưa thể nào tin vào những gì vừa diễn ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ tựa như một giấc mơ. Bỗng dưng cô tìm lại được bạn cũ của mình tại nơi này. Người bạn ấy xuất hiện trong tuổi thơ của cô. Một khoảng thời gian chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc và những hoài niệm xa xôi. Bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở hiện tại. Trong lòng Dương Vi dấy lên một hi vọng nhỏ nhoi, có thể một ngày nào đó cô có thể tìm lại được cuộc sống này xưa.
_ Jun... À không. Dương Vi mới đúng. Ở trường gọi tớ là Hà Trang nhé.
_ Ừ. Cậu học ngay cạnh lớp mình mà mình không hề nhận ra.
_ Mình cũng vậy mà. Chúng ta ai cũng đã thay đổi.
Dương Vi chỉ cười nhẹ. Không nói gì. Đúng như lời Hà Trang nói. Họ đã thay đổi. Cô cũng không còn là một cô bé ngây thơ và hiếu động như ngày xưa. Còn Hà Trang, cô bạn không còn vui vẻ yêu đời như nhiều năm trước. Trong đôi mắt đen láy đó không biết bao giờ đã xuất hiện một tầng sương mỏng. Ánh mắt lúc nào cũng hờ hững, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Rất ít khi nói chuyện.
Đến hành lang, hai người đã bị chặn lại bởi một đám đông. Dù chuông đã reng nhưng các học sinh vẫn không rời đi. Một người nhìn thấy Dương Vi liền thì thầm gì đó vào tai người bên cạnh. Đám đông dần trở nên náo loạn mất trật tự. Rồi họ từ từ dạt ra hai bên.
Nhã Thư từ trong đám đông bước đến trước mặt Dương Vi. Khoanh hai tay trước ngực nhìn cô.
_ Xem kìa, em vẫn còn bình tĩnh như thế. Em hãy giải thích lí do tại sao mình lại làm như vậy đi. Chị sẽ hiểu và tha thứ cho em mà.
_Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu.
Dương Vi nhìn đám đông đang vây xung quanh mình, đã nhận ra sự bất thường trong lời nói của Nhã Thư. Nhưng cô vẫn chưa đoán được chuyện gì đang xảy ra. Phía sau Nhã Thư. Bọn Hải Anh bước ra. Hai anh em Huy Hưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ tìm cách lảng tránh. Minh Vũ mím chặt môi. Anh vừa nhìn Dương Vi vừa nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay mình. Hải Anh gương mặt vẫn không thay đổi, hơi khẽ nhíu mày. Dường như đang suy nghĩ tính toán điều gì đó.
_ Suốt giờ ra chơi cậu đã ở đâu vậy?
Dương Vi nhìn Gia Hưng, cậu ta hỏi cô như thế là có ý gì.
_ Sân sau. Mà khoan đã, cậu có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra được không?
Đám đông bắt đầu kích động. Cô nghe thấy một vài tiếng chỉ trích phát ra từ trong đám đông. Dù không rõ nội dung nhưng cô chắc chắn họ đang nói mình. Nhã Thư vẫn đứng trước mặt cô, ánh mắt cô ta vẫn thể hiện thành ý nhưng khóe môi vô thức cong lên.
_ Khi nãy, Nhã Thư lên văn phòng Hội Học Sinh báo với tụi anh là bị mất sợi dây chuyền. Yêu cầu soát cặp. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nó ở trong... - Minh Vũ ngập ngừng một lát, anh nhìn Dương Vi đầy khó xử. Cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi mới nói ra những chữ cuối cùng. – Cặp của em.
Tâm trạng bình tĩnh thường ngày của Dương Vi nhanh chóng biến mất. Lần này không phải là giả vờ nữa, cô đã sợ hãi thật sự. Chuyện này làm sao có thể xảy ra. Cô còn chưa được nhìn thấy hình dạng của sợi dây chuyền đó
Đã bao lâu rồi Dương Vi chưa cảm thấy mình thất thế và sợ hãi. Lần này cô không thể giữ bình tĩnh được nữa. Một người luôn tự tin như cô cuối cùng cũng rơi vào tình huống không thể tìm cách giải quyết. Đó là một chứng cứ quá rõ ràng, không thể nào chối cãi.
_ Cô ta nói đã ở sân sau, nơi đó vốn không ai lui tới thì làm gì có ai tin. Giờ ra chơi mọi người ra ngoài hết cũng không ai ở trong lớp để xác nhận. Lại còn tìm thấy sợi dây chuyền trong cặp cô ta. Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng hay sao.
Một người bạn thường đi cùng với Nhã Thư cất tiếng. Trái ngược với bạn mình, Nhã Thư không hề thể hiện sự tức giận. Vẫn giữ nụ cười hoà nhã trên môi. Nhã Thư vừa bước đến khuyên nhủ Dương Vi vài câu thì đã bị một người khác ngáng đường trước mặt. Gương mặt của Nhã Thư bỗng dưng trắng bệch, nụ cười nhạt dần rồi biến mất, ngay cả môi cũng không buồn nhếch lên. Ở sâu trong đáy mắt cô có chút gì đó sợ hãi nhưng được che giấu cẩn thận bằng sự căm ghét và hận thù. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi mắt đen láy đầy sương mù. Lúc này đôi mắt đó đã có sinh khí hơn, sắc bén hơn, ghim thẳng vào Nhã Thư.
_ Có tôi ở cùng cậu ấy. – Cô gái đó lên tiếng, với giọng nói nhỏ, khá trầm nhưng không che giấu được sự tức giận.
Nhã Thư mím chặt môi, gương mặt dần dần đỏ lên, cô cố nén tức giận. Ở trường này, Nhã Thư không hề sợ bất kì ai, nhưng riêng cô gái trước mặt thì lại đặc biệt dè chừng mấy phần. Vì cô ta biết nhiều bí mật mà cô muốn che giấu nhất.
_ Hà Trang, chuyện của tôi, cô đừng xen vào. – Nhã Thư nghiến răng nói thật nhỏ. Nhưng vẫn đủ lọt vào tai bốn người Hải Anh.
_ Tôi chỉ nói sự thật, không xen vào chuyện của chị.
_ Sự thật thì sao, chỉ có mình cô làm chứng. Vật chứng đã rõ ràng như thế. Hơn nữa còn chưa biết cô có phải là đồng phạm hay không.
Thấy Nhã Thư lúng túng, người bạn kia liền nói đỡ. Nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt đầy cảnh cáo của Nhã Thư. Cô ta không bao giờ biết được, Nhã Thư sợ Hà Trang như thế nào. Nhưng cô bạn lờ đi ánh mắt cảnh cáo đó, cô ta vẫn tiếp tục.
_ Thế nào, Hội Học Sinh? Ăn cắp đồ của bạn học. Theo nội quy các cậu đề ra xử phạt như thế nào nhỉ? Đuổi học.
Sau khi im lặng quan sát thái độ của Hà Trang một lúc lâu, thấy cô không biểu cảm gì nhiều. Nhã Thư cũng tự trấn an mình. Có lẽ mọi chuyện vẫn ổn, cô không được suy diễn quá nhiều. Đợi cảm xúc ổn định trở lại, Nhã Thư hơi nhếch môi cười, lấy lại phong độ hằng ngày của mình.
_ Dù sao đồ thì cũng đã tìm thấy. Mình cũng không muốn làm lớn chuyện, gây mất tình đoàn kết. Vậy giảm mức phạt xuống được không Hải Anh?
Nhã Thư nhanh trí đẩy vấn đề về phía Hải Anh, người ngay từ đầu đã từ chối đóng góp ý kiến. Cô muốn nghe ý kiến từ hắn. Cô hiểu rõ tính tình Hải Anh hơn bất kì ai. Hắn là một người luôn tuân thủ các luật lệ, nhất là những gì do chính mình đã đưa ra. Vì thế chuyện giảm mức phạt sẽ không bao giờ xảy ra.
Hải Anh không nói gì, chỉ bước đến chỗ Dương Vi đang đứng, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
_ Em có làm không?
_ Không. Em không có. Buổi sáng, em nhận được một bức thư hẹn gặp ở sân sau. Vì thế toàn bộ giờ ra chơi em cùng bạn ấy ngồi nói chuyện. Chưa hề rời đi cho đến khi chuông reng.
Hải Anh nghe lời Dương Vi thuật lại rồi liếc mắt sang nhìn Hà Trang liền nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn.
_ Ừ.
Thấy thái độ của Hải Anh không như dự đoán, Nhã Thư không cam lòng. Dù như thế nào đi nữa, cô chắc chắn rằng hôm nay phải là ngày cuối cùng Dương Vi học tại trường này.
_ Nhưng chẳng phải các cậu đã tìm thấy vật chứng sao?
Lời nói của Nhã Thư cùng lúc kích động đám đông đang bao vây xung quanh.
_ Hội Học Sinh phải xử công bằng vụ này, trả lại công bằng cho Nhã Thư.
_ Không được để cô ta trong trường nữa.
_ Đuổi học đi.
_ Uy tín của Hội Học Sinh các người đâu hết rồi?
Từng lời nói dội thẳng vào tai Dương Vi đau rát. Một cảm giác đau nhói ngay tim xuất hiện, bao trùm lấy cô. Cảm giác này thật đáng sợ. Cảm giác bị cả một tập thể tẩy chay. Ở bên cạnh, Hà Trang nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ.
Mọi người bắt đầu la hét kịch liệt, một mực yêu cầu hội học sinh trả lại công bằng cho hoa khôi.
_ Vụ này để án treo từ từ điều tra tiếp được không?
Hoàng Ân bước lên giữa đám đông đề nghị. Khi biết được tin này, cậu vô cùng bàng hoàng. Thế nhưng cậu vẫn tin tưởng Dương Vi, nghi ngờ trong chuyện này có uẩn khúc thế nhưng khi Hội Học Sinh chưa lên tiếng cậu cũng không có quyền mở lời. Nhưng nhìn mọi người công kích Dương Vi, Hoàng Ân quả thật không thể chịu đựng được.
_ Điều tra gì nữa. Hội trưởng Hội học sinh mau đưa ra quyết định đi.
Một người trong đám đông hét lớn đầy bất bình. Hải Anh siết chặt hai tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn tin Dương Vi, tin chuyện này không phải do cô làm, nhưng không thể nào làm gì được vì chứng cứ đã quá rõ ràng. Không chỉ có hắn, ba thành viên còn lại trong Hội Học Sinh cũng căng thẳng.
_ Tôi…
_ Thôi được rồi. – Dương Vi cắt ngang lời Hải Anh. Cô nhìn về phía tất cả mọi người. – Vật chứng đã rõ ràng như thế mình cũng không thể nào nói gì được nữa. Mình sẽ nghỉ học. Mọi người đừng làm khó Hội Học Sinh.
Nói rồi Dương Vi quay người bỏ đi.
_ Mình đi với cậu. – Hà Trang giữ tay cô lại.
_ Không cần đâu. Cậu ở lại đi. Tụi mình liên lạc sau.
Nhìn bóng dáng Dương Vi dần biến mất khỏi hành lang dài, đám đông bắt đầu tản ra. Chỉ còn lại bọn Hải Anh, Nhã Thư, Hà Trang và Hoàng Ân. Mỗi người một cảm xúc khác nhau. Nhã Thư vẫn mỉm cười như thế, cô không khỏi vui vẻ khi đạt được mục đích. Những kẻ ngáng đường cô, chỉ có một cái kết. Hoàng Ân không nhịn được lao vào đấm Gia Hưng.
_ Đồ khốn các người. Tôi nghĩ các người tài năng lắm. Ai cũng biết Dương Vi bị oan, nhưng không một ai trong các người minh oan cho cô ấy.
Gia Hưng cười nhạt, lau vết máu trên khoé môi.
_ Còn cậu? Cậu nghĩ mình hay lắm sao. Cậu nghĩ chúng tôi không muốn minh oan cho Dương Vi? Mẹ nó, chứng cớ rành rành ra đấy, ai cũng nhìn thấy. Chúng tôi có đủ khả năng phủ nhận? Nếu nghĩ mình tài năng thì làm đi.
Đi ngang qua Nhã Thư, hướng về phòng học của mình. Hà Trang không khỏi nhìn cô ta cười nhạt. Loại người này cô đã biết hơn mười năm, còn gì không rõ. Bỗng dưng muốn mỉa mai vài câu.
_ Tôi khuyên các anh nên sớm nghĩ ra hình phạt dành cho tội vu khống đi.
Lời nói không đầu không cuối nhưng ẩn ý rõ ràng của Hà Trang khiến gương mặt rạng rỡ của Nhã Thư nhất thời đông cứng. Nội tâm cô run rẩy, chẳng lẽ cô ta đã biết?
_ Ừ, anh sẽ bổ sung.
Gia Huy đáp lời Hà Trang rất tự nhiên, khiến cô dừng bước, quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
_ Tôi quen biết anh sao?
_ Có lẽ.
Hải Anh đã rời khỏi hành lang từ rất lâu. Hắn nhốt mình trong văn phòng Hội Học Sinh nhìn xuống sân trường rộng lớn nhưng vắng lặng, một bóng người nhỏ bé nổi bật đang bước về hướng cổng trường. Hải Anh siết chặt hai tay, ánh mắt lạnh lùng lần đầu tiên hừng hực lửa giận, sau đó hắn buông lỏng hai tay, khoé môi khẽ cong tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.