Nhất thời xúc động làm Ngụy Nhã suýt nữa đã theo bản năng dốc hết toàn lực để đoạt lại cốt đao. Bất quá, cậu vừa vung nắm đấm, Thiên Ân chỉ là thoáng hiện ngạc nhiên, lại không hề có ý đánh trả hay tránh né, cứ như muốn để cậu đánh một cái để phát tiết cảm xúc.
Nhưng mà trước khi hạ nắm đấm, Ngụy Nhã may là đã kịp thời dừng lại.
Trước nay Ngụy Nhã chưa từng mất khống chế cảm xúc như vậy, mấy ngày vừa qua cảm giác khó chịu cứ dồn nén rồi nghẹn lại ở yết hầu, khiến cậu thật muốn lao vào đánh nhau một trận để phát tiết một chút. Bất quá, sau đó thì thế nào? Mọi chuyện cũng sẽ không hề thay đổi, hiện thực... chính là tàn nhẫn như vậy.
Nhưng mà so với cậu, Thiên Ân mới là người sẽ đau lòng nhất, bởi vì chính y là người vẫn luôn dụng tâm nuôi dưỡng Thiên Ngọc kể từ khi nhóc mới sinh.
"Lần sau, nếu ta lại vung nắm đấm vào ngươi như vậy, ngươi cứ việc đem ta đánh một đốn. Đừng có đứng yên để người ta đánh, dù là ta cũng không được." Một câu cuối, Ngụy Nhã ngữ khí đã tràn ngập bất mãn, lại không mang theo chút nào đùa giỡn.
Đúng vậy, người của Ngụy Nhã cậu, không ai được phép thương tổn, dù là cậu cũng không thể được! Vậy mà chỉ suýt nữa thì cậu lại phạm phải sai lầm, để cảm xúc chi phối như thế thật sự không giống cậu chút nào. Chẳng lẽ là cậu đã để mình quá tùy hứng, mới khiến bản thân dễ mất kiểm soát?
Ngụy Nhã lâm vào tự hỏi, Thiên Ân lại là sâu kín nhìn cậu.
Những việc Ngụy Nhã đã làm cho Thiên Ngọc khiến Thiên Ân cảm thấy có chút tự trách vì đã che giấu cậu, lại không tin tưởng cậu. Cho nên y mới để Ngụy Nhã đánh, ít nhất nó có thể khiến y bớt khó chịu trong lòng, lại không nghĩ tới Ngụy Nhã lại dừng động tác, còn nói với y một câu như vậy.
Kì thực cũng không phải là Thiên Ân không định tin tưởng Ngụy Nhã, chỉ là y không có niềm tin vào nhân loại.
Thiên Ân trước khi gặp Ngụy Nhã, y vốn không hề có ý định muốn kết bầu bạn với bất kì ai, cũng không muốn có ấu tể của riêng mình. Bởi vì một phần y không dám tin vào mối liên kết với nhân loại, một phần là y cũng không tin vào bản thân. Dù sao một kẻ sẽ trở thành gánh nặng như y, không cần thiết phải liên lụy người khác. Đồng thời y cũng không tin sẽ có một người không để ý đến chủng tộc bất đồng mà thực tâm xem bọn họ là người nhà.
Người nhà sao? Thực tế, không có bao nhiêu dị tộc đã có bầu bạn có thể nói ra câu: Hắn có người nhà đang chờ hắn trở về, vậy nên hắn không muốn liều mạng đi săn.
Dị tộc bị thương trong lúc đi săn có rất nhiều, nếu họ không thể tự chữa lành, bị tàn phế, bầu bạn sẽ không ngần ngại vứt bỏ bọn họ. Những gì dị tộc trả giá đều bị gạt bỏ, bị quy thành đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của cường giả, là bổn phận phải thực hiện theo hiệp ước.
Ấu tể vốn dĩ cần được ưu tiên bảo hộ, thế nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, ấu tể lại phải bảo vệ cho nhân loại, chỉ bởi vì nhân loại không có năng lực tự chữa lành.
Phân biệt đối xử đến mức như vậy, cho nên đối với việc Ngụy Nhã lúc trước vẫn luôn đối xử tồi tệ với Thiên Ngọc, Thiên Ân cũng không phải rất hận cậu, y hận chính mình thì đúng hơn.
Vốn dĩ Thiên Ân không muốn có ấu tể của riêng mình là vì y cho rằng đứa nhỏ này được sinh ra, chưa chắc đã được sống hạnh phúc.
Chưa tính đây là địa ngục trần gian, là mạt thế mà bất kì lúc nào cũng có khả năng mất mạng, chỉ nói tới việc y rồi sẽ có một ngày đứng bất động, không thể săn thú để kiếm sống, muốn nuôi lớn một ấu tể thật sự không dễ. Mà bầu bạn của y, có lẽ sẽ giống như những người khác, vì y tàn phế mà rời đi, cũng sẽ không yêu thích ấu tể của bọn họ. Nếu như không thể đảm bảo ấu tể được lớn lên trong hạnh phúc, vậy chẳng thà đừng đem nhóc đến thế giới này.
Thiên Ân vẫn luôn nghĩ như vậy, thế nhưng Ngụy Nhã lại từng chút một thay đổi cách nhìn của y. Thay vì nói y cao hứng, còn chẳng bằng nói y thấy hiện thực quá mức tốt đẹp, tốt tới nổi không chân thực. Thật sợ một ngày tỉnh mộng rồi sẽ khó có thể chấp nhận hiện thực như lúc ban đầu.
Bất quá, dù sao tất cả đều đã muộn rồi...
Cả hai đều lâm vào trầm mặc, đợi khi gần đó có tiếng ho khan nho nhỏ mới khiến hai người hồi phục tâm tình.
Ngụy Nhã cùng Thiên Ân lập tức nhìn sang nơi phát ra tiếng động, quay đầu đối diện với một đôi mắt đen láy tròn xoe đang chăm chú nhìn cả hai, bởi vì vừa tỉnh nên còn có điểm mông lung, đưa tay cố dụi dụi mắt, vài sợi tóc bởi vì nằm lâu nên có chút vểnh lên, theo động tác mà lúc lắc qua lại như ngốc mao, manh đến cực điểm.
"Thiên Ngọc tỉnh rồi, thật sự có thể tỉnh!!!" Lục đục có người quay về phát hiện, nhanh chóng thảo luận lên, đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bắn về phía Thiên Ngọc. Nếu không phải e ngại Thiên Ân cùng Ngụy Nhã đang ở gần đó, không biết chừng bọn họ còn không thèm để ý mặt mũi xông lên đem Thiên Ngọc từ đầu đến chân đều soi kỹ một lần. Chưa ai từng nhìn thấy ấu tể đã cận kề cái chết lại có thể cứu sống như vậy, gọi là kỳ tích cũng không sai.
Ngụy Nhã thật sự không biết nên miêu tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Thứ tưởng chừng như sắp mất lại có lại được, khiến người ta thật sự cao hứng đến hỏng mất.
Bởi vậy nên Thiên Ngọc vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp ổn định tâm tình vì nhóc vẫn còn sống thì đã bị Ngụy Nhã ôm chầm lấy, đem cả người nhóc đều ôm trọn trong lòng, khiến nhóc vừa mới tỉnh táo một chút lại lần nữa phát ngốc, hai mắt mở to, hoàn toàn khác với ngày thường vẫn luôn thích làm mặt lạnh.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Nhã chủ động ôm Thiên Ngọc, không tính cái ôm khi nhóc vẫn đang hôn mê, bởi vậy nên mới khiến ấu tể của cậu bị dọa một trận không nhẹ.
Thiên Ân không mấy khi biểu lộ cảm xúc lúc này cũng không giấu được ôn nhu trong mắt, bầu không khí âm trầm lúc trước cũng tiêu biến.
Y chỉ đứng một bên nhìn cả hai, không muốn phá vỡ khoảnh khắc trước mắt, thế nhưng cố tình có người lại không nghĩ như vậy.
Ngụy Nhã đột nhiên bế lên Thiên Ngọc, sau đó vòng tay đem cả Thiên Ân cũng ôm vào, tựa như bánh mì kẹp thịt, đem Thiên Ngọc ôm giữa hai người.
"Ngươi thật là..." Thiên Ân bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, lại thấy cậu vui vẻ như vậy nên chỉ có thể đổi thành than nhẹ một tiếng.
Thiên Ngọc hốc mắt đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ấm áp như vậy, có chút không chân thực. Nhóc vô thức cọ cọ mặt vào ngực áo Ngụy Nhã, sau đó cứ chôn đầu như vậy không tính ngẩng mặt lên.
Cứ ôm như vậy một lúc lâu, đợi khi Thiên Ngọc nghi hoặc nhìn thì mới phát hiện mẫu phụ của nhóc đã ngủ mất rồi!
Ngụy Nhã sợ lúc cậu ngủ Thiên Ngọc cứ vậy lẳng lặng đi rồi, vì thế mà cậu liền thức trắng ba đêm để túc trực. Ngoại thương mặc dù đã được Thiên Ân chữa khỏi nhưng nội thương tự nhiên không thể chữa được, hơn nữa còn tiêu phí thể lực cùng mất máu quá nhiều, cộng thêm mất ngủ, nếu không phải đó là Ngụy Nhã thì chỉ e là người khác đã không thể chống đỡ được tới lúc này.
Hiện tại biết Thiên Ngọc đã không có việc gì, thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng khiến cậu lập tức ngủ say như chết, cho dù Thiên Ân có bế cậu sang nơi khác nằm ngủ, sửa lại tư thế cho cậu, cậu cũng không hề bị đánh thức. Đổi lại là bình thường thì chỉ việc Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu như vậy cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc.
"Để hắn nghỉ đi." Thiên Ân xoa đầu Thiên Ngọc nói, sau đó mới phát hiện y vậy mà lại vô thức xoa đầu nhóc như Ngụy Nhã vẫn thường làm.
Thiên Ngọc đưa tay sờ sờ đầu. Hôm nay mẫu phụ thật lạ, ngay cả cha cũng thật lạ a.
Thiên Ân bảo Thiên Ngọc thử hoạt động thân thể, kiểm tra xem có chỗ nào không ổn, ngoài ý muốn phát hiện mặc dù thời gian dài không vận động nhưng động tác của nhóc vẫn linh hoạt như trước, không hề bị trì trệ.
Hiện y đã biết Ngụy Nhã mỗi ngày luôn dành thời gian để mát xa cho Thiên Ngọc là vì muốn giúp nhóc giãn cơ, tránh việc lâu ngày không hoạt động khiến cơ bị co rút. Nhưng mà thật không nghĩ tới cậu còn sẽ nghĩ được đến mức này.
Nói tiếp, cả hai người đều không giống như những người khác, thấy ấu tể hôn mê liền bỏ đói mặc kệ, bản thân hai người đôi khi có thể quá mệt hay vì gấp rút lên đường mà bỏ bữa, thế nhưng lại vẫn luôn dành thời gian đút Thiên Ngọc một ngày ba bữa, vậy nên thân thể nhóc cũng không vì thiếu năng lượng mà suy kiệt. Thật sự Thiên Ngọc giống như chỉ vừa ngủ một giấc tỉnh dậy mà thôi, nhưng nói đúng hơn thì có vẻ như còn khỏe mạnh hơn trước một chút.
"Hắn rất để tâm đến ngươi." Thiên Ân chỉ nói với Thiên Ngọc một câu như vậy. Y sẽ không bắt ép nhóc phải tha thứ cho Ngụy Nhã, bởi vì những chuyện như thế này nên để người trong cuộc tự mình quyết định mới tốt. Nếu chỉ bằng mặt mà không bằng lòng thì y không cần.
Thiên Ngọc đương nhiên hiểu được, cũng biết rất rõ ràng. Nhưng nhóc vẫn có chút không xác định, ngẩng đầu nói "Cha, ta có thể tin mẫu phụ sao?"
"Có thể." Thiên Ân đáp.
Nhận được câu trả lời, Thiên Ngọc lúc này mới phát hiện không chỉ Ngụy Nhã mà cả Thiên Ân đều có thật dày quầng thâm mắt, mày nhỏ nhíu lại. Nhóc đương nhiên vẫn luôn biết những chuyện xảy ra trong lúc hôn mê, biết hai người đều luôn thức trông chừng mình cho nên phi thường mỏi mệt, nhưng mà mặc kệ Thiên Ngọc nói thế nào, Thiên Ân vẫn như cũ không chịu đi nghỉ, khiến nhóc chẳng biết sao lại giận dỗi vô cớ.
Bởi vậy khi Ngụy Nhã thần thanh khí sảng tỉnh dậy, liền thấy Thiên Ngọc xụ mặt ngồi một góc, cùng Thiên Ân chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ.
"Thiên Ân, ngươi tranh thủ ngủ một giấc đi, ta tới canh chừng." Ngụy Nhã cũng phát hiện trạng thái của Thiên Ân không được tốt, liền vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói.
Thiên Ân vẫn như cũ từ chối. Bọn họ hiện đã rời khỏi phạm vi lãnh địa của sư tử, bất kì lúc nào cũng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên y phải luôn duy trì cảnh giác để đề phòng mọi tình huống.
Sau đó, Ngụy Nhã thú vị khi thấy Thiên Ân vừa từ chối xong, Thiên Ngọc mặt liền đen thêm một tầng. Ha ha ha, quả nhiên tính tình cũng giống Thiên Ân y như đúc. Cậu cũng phát hiện ra mỗi khi bất đắc dĩ hay khó xử liền có thói quen mím môi cũng là nhóc bị lây nhiễm từ y.
Vậy ra đứa nhỏ này đang giận vì cha nhóc cứng đầu nhất quyết không chịu đi nghỉ ngơi?
Ngụy Nhã nói "Ngươi thật giống con nít nha. Chỉ có mấy đứa nhỏ ham chơi mới không chịu ngủ, ngươi lại tính bắt chước theo?"
Thiên Ân chỉ liếc mắt nhìn Ngụy Nhã một cái, quyết định không để ý tới.
Khiêu khích không có tác dụng, Ngụy Nhã cũng hết cách, thu dọn da thú đi tới ngồi cạnh Thiên Ân, không hề cảnh báo trước mà đem y ấn nằm trên đùi mình, còn nháy mắt với y "Ngoan ngoãn ngủ đi nào. Bổn thiếu gia chưa từng cho ai gối đầu lên đùi ngủ như vậy đâu, thế nên phải tranh thủ ngủ một giấc trước khi ta đổi ý, có biết không?"
Lại bắt đầu thoát tuyến rồi? Thiên Ân hừ nhẹ một tiếng, có chút ghét bỏ lẩm bẩm trong miệng "Không thoải mái gì hết."
Có phải đùi nữ nhân đâu mà đòi thoải mái a, ngươi không thấy đòi hỏi quá cao rồi hả? Ngụy Nhã đang tính cùng Thiên Ân hảo hảo đàm đạo chuyện nhân sinh, lại phát hiện y thế nhưng đã ngủ rồi! Thật sự đã ngủ rồi!
Mở miệng ghét bỏ nhưng lại ngủ nhanh như vậy, kì thực chỉ là biệt nữu đi? Ngụy Nhã đầu đầy hắc tuyến nghĩ, có chút nghi ngờ lão công nhà cậu có vẻ như cũng không phải giống ngoài mặt băng sơn trầm tĩnh như vậy.
Vươn tay đem ba lô kéo lại, Ngụy Nhã lấy ra nãi quả, đem cốt đao cắt phần đầu ra, sau đó đưa cho Thiên Ngọc "Ngươi tạm thời dùng hết nãi quả trước đã, lương khô thì đợi lại qua mấy ngày hãy ăn."
Thiên Ngọc nhận lấy, không hiểu sao lại ngồi xuống gần đó, lén nhích một chút lại nhích một chút, kết quả liền thành ngồi sát bên cạnh Ngụy Nhã.
Ngụy Nhã nhìn nhóc con cúi đầu có vẻ cực kỳ nghiêm túc ăn nãi quả, dường như muốn đem nãi quả che khuất mặt nhóc, còn tỏ vẻ không biết chính mình vừa làm ra hành động gì, khiến cậu thật sự rất muốn bật cười nhưng vì không tính chọc ai đó giận dỗi lại xấu hổ nên đành phải cố nhịn xuống.
Có vẻ như mối quan hệ của bọn họ đã có chút chuyển biến tốt, phải không?
Hỏi tình hình của Thiên Ngọc, biết nhóc hoàn toàn không có vấn đề gì, Ngụy Nhã mới chân chính an tâm. Bất quá, cậu đột nhiên có ý nghĩ, không biết đối với dị tộc trưởng thành thì máu thịt của nhân loại có tác dụng hay không?
Trở về phát hiện Thiên Ngọc đã tỉnh, Lê Diệp Anh lại cao hứng, lại áy náy. Thật sự thì sở dĩ ngày đó hắn do dự mà không lập tức cứu Thiên Ngọc, một phần nguyên nhân cũng là vì hắn cho rằng Thiên Ngọc đã vô phương cứu chữa, sớm hay muộn cũng sẽ chết, thế nên hắn mới do dự. Song, lại có một nữ nhân ôm đứa nhỏ đến cầu cứu, thay vì cứu một người đã hết hy vọng, còn chẳng bằng trước mắt cứu giúp người có cơ hội sống sót cao hơn, vậy nên hắn mới đưa ra quyết định như vậy.
Hiện thấy Ngụy Nhã có thể cứu được Thiên Ngọc, Lê Diệp Anh mới nghĩ mà sợ. Nếu không phải Ngụy Nhã cứu kịp lúc, chính hắn đã vô tình trở thành người gián tiếp giết chết Thiên Ngọc rồi.
Thừa dịp Thiên Ngọc đi thu thập rau dại, tách ra khỏi phạm vi quan sát của Ngụy Nhã, Lê Diệp Anh liền đi theo sau. Phó Quân dõi theo động tác của Lê Diệp Anh, chỉ biết lắc đầu thở dài, mong là đối phương không làm ra chuyện ngu ngốc nào nữa.
"Thiên Ngọc." Lê Diệp Anh không hiểu sao vừa mở miệng lại thấy có chút túng, ngập ngừng nói "Ngươi thân thể thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
Thiên Ngọc nửa ngày mới cụt ngủn đáp "Hảo."
~Tác giả có lời muốn nói~
Cùng đoán thử thuộc tính của Thiên Ân nào~ Có ai biết không nha? (๑¯ω¯๑)
Thức khuya làm sức khỏe lại tuột dốc nên ta không được thức nữa, khổ nỗi ta buổi tối mới có nhiều ý tưởng hơn ban ngày... Cho nên chương mới sẽ ra chậm nga! o(TヘTo)