Màu Nắng Màu Mưa

Chương 5: 1 đến 180 (tiếp theo)



Giờ ra chơi hết tiết ba, cái bụng của Quỳnh Băng đã réo lên om sòm khiến cho lũ bạn ngồi xung quanh không thể nào nhịn cười được. Cô giáo yêu quý vừa ra khỏi lớp là nó lập tức kéo theo băng đảng của nó xuống căn-tin trường. Nói là băng đảng vì bốn đứa nó, Hương, Thanh và Giang chơi thân với nhau từ ngày mới vào trường. Bốn đứa thì hết hai đứa thích dùng nắm đấm hơn là nói chuyện, chả khác nào băng đảng xã hội đen cả.

Xuống đến căn-tin, Quỳnh Băng mặc kệ sáu con mắt ngồi trơ ra nhìn, còn nó thì từ ăn đến uống, tinh thần làm việc cao ngất ngưởng nên vì vậy thành quả cao cũng không kém. Và đây là thành quả của nó trong vòng 10 phút ra chơi vừa rồi: 1 tô mì, 3 cái bánh dourut, 2 hộp sữa Dutch Lady và thêm 1 ổ bánh mì trứng dự phòng nữa (chả là dạ dày nó đã bị lủng rồi ạ.)

_ Bà không sợ mập à? Ăn gì mà lắm thế?- Hương tỏ ra sợ hãi trước sức chiến đấu không biết mệt mỏi của Băng.

Hút “rột rột” hộp sữa Dutch Lady thứ 2, Băng nở một nụ cười thật tươi.

_ Bây nhiêu thì nhằm nhò gì. Còn nhớ đợt tết cách đây hai năm trước, ở nhà chỉ toàn ăn, uống, ngủ và chơi thôi thế mà ra Giêng tôi bị sút mất năm kí đóa. Nên tôi đâu có sợ mập đâu.

Dứt câu, Quỳnh Băng ném hộp sữa về phía thùng rác. Xui rủi thế nào, hộp sữa lại bay trúng đầu một tên con trai. Tên con trai chậm rãi quay đầu là để tìm thủ phạm.

Ngay khi tên con trai đó quay người lại, Quỳnh Băng biết ngay người vừa lãnh đạn hộp sữa là ai. Chính là Cải Băp.

_ Sorry!- Quỳnh Băng cười thật tươi với Cải Bắp.

Và đáp lại Quỳnh Băng là cái bỏ đi đầy lạnh lùng của Cải Bắp cứ như thể cậu vào nó chưa hề quen biết vậy. Nó hết sức bất ngờ trước thái độ của Cải Bắp. Cứ tưởng Khải nói chơi ai ngờ lại là thật. Không can tâm, nó vội chạy theo Cải Bắp để hỏi cho ra lẽ.

_ Này đi đâu thế?- Giang gọi với theo nó.

_ Tới đi tí!

_ Nhanh lên tiết Hóa đấy! Bà cô khó chịu lắm đấy.

_ Uhm! Tớ sẽ vào ngay!

Không hiểu ông trời ban cho lũ con trai cặp chân dài ngoằng để làm gì mà giờ nó phải vất vả chạy theo một tên con trai thế này cơ chứ.

_ Gia Huy!- Vừa chạy, Quỳnh Băng vừa gọi Cải Bắp.

Cậu chàng vẫn bước đều bước vào không hề có ý định dừng lại.

_ Gia Huy!- Băng vẫn ra sức gọi tên.- Trần Gia Huy!

Mệt đứt hơi thế nhưng Băng vẫn quyết tâm chạy đến hỏi tên Cải Bắp này cho ra ngô ra khoai.

_ Trần Gia Ái...

Chạy không để ý, thế là Băng bị một tên đô con tông phải. Trong lúc hắn bỏ chạy một mạch thì cô nàng lồm cồm đứng lên và ngồi dài ra bậc tam cấp gần đó và kêu lên khe khẽ vì đầu gối bị chạy máu.

Đến lúc này, Gia Huy mới dừng lại và quay về phía Quỳnh Băng. Nhìn thấy Quỳnh Băng bị thương cậu đau lắm nhưng cậu vẫn ý thức được rằng cậu phải giữ khoảng cách với cô.

_ Có sao không?

_ Tưởng cậu đi luôn rồi chứ?!- Quỳnh Băng chiếu tia nhìn đầy tức giận về phía Gia Huy.

_ Tôi cũng định thế.

Quỳnh Băng từ từ đứng lên và nhếch môi lên cười đầy kinh bỉ.

_ Thế thì đi luôn đi.

Dứt câu, Quỳnh Băng đi thẳng.

_ Chẳng phải cậu tìm tôi sao?

Bực mình thật! Cái tên Cải Bắp này chẳng lẽ muốn nó sỉ vả hay sao mà còn kêu nó lại cơ chứ.

_ Hết hứng rồi! Nhìn thấy cái bản mặt của cậu là tôi hết hứng hỏi rồi. Học sinh mới mà bày đặt làm chảnh hả? Kêu tên không thèm trả lời. Chảnh bà cố! Cậu nghĩ mình là ai trong cái trường này. Là con của Tổng thống chắc. Nhìn kỹ lại mình đi nhé!

Cố dằng lòng, Gia Huy chậm rãi nói.

_ Cậu lên cơn sốt à? Trời hôm nay đâu có nóng lắm đâu.

_ Tôi có bị ấm đầu hay không tự tôi biết. Chẳng phải cậu chảnh lắm sao? Sao tự nhiên hỏi tôi câu đó? Tự lo ình đi. Để tôi xem xem cái đồ lemon question như cậu tồn tại ở trong trường được bao lâu.

Gia Huy chậm rãi liếc nhìn xuống đầu gối của Quỳnh Băng. Lúc này đầu gối của nó chảy máu khá nhiều.

_ Tôi đương nhiên tự biết lo ình rồi. Không cần cậu phải lo đâu. Cậu cứ lo tốt cho bản thân mình đi. Tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút. Chân cậu chảy máu nhiều lắm đấy.

_ Không cần cậu nhắc! Tôi là người bằng xương bằng thịt nên vì vậy tôi biết đau. Nếu không phải vì cậu gọi tôi lại thì có lẽ từ nãy giờ chân tôi đã được băng bó rồi.

Nói đoạn Quỳnh Băng bỏ đi một nước.

........................

Nhân viên y tế vừa băng bó xong cho Quỳnh Băng là nó lập tức rút điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Giang nhờ nó xin phép hộ. Ôi số trời sao khiến nó xui xẻo thế này cơ chứ. Tất cả là vì tên Cải Bắp đó mà nó phải nghĩ mất môn Hoá mà nó yêu thích. Haizzz! Mà nghĩ đến Cải Bắp là nó lại bực mình. Tại sao Cải Bắp có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế chứ? Mới hôm kia, hai đứa còn cười đùa với nhau rất vui vẻ. Ấy vậy mà...Chắc chắn sự quay ngoắt 180 độ này là có nguyên nhân nhưng...nguyên nhân ấy là gì đây? Quỳnh Băng thật sự không thể nào hiểu nổi...

...Từng nhịp, từng nhịp, tim của nó vẫn cứ đập từng nhịp nhưng dường như những nhịp đập ấy đã trở nên nhanh hơn, dồn dập hơn thì phải. Thời gian gần đây, nó phát hiện ra rằng mỗi lần nghĩ đến Cải Bắp là tim nó đều đập nhanh một cách bất thường. Nó không lý giải được tại sao. Nhưng nó cũng không dám hỏi ai vì nó xấu hổ ghê lắm. Những cảm giác này nó chưa từng trải qua một lần nào trong dời cả và chưa có ai dạy nó phải đối mặt như thế nào với những cảm giác này. Rốt cuộc thì nó phải đối mặt như thế nào với thứ tình cảm đang lớn dần mà nó không thể nào gọi tên được đây. Nó phải làm thế nào đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.