Hắn bình tĩnh đi dép vào, chậm rãi xuống nhà mở cửa.
Vừa mới ra ngoài, đập vào mắt hắn là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo năng động đơn giản, trên tay như đang ôm cái gì đó, cô vốn đứng quay lưng, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn.
Cô nhìn chàng trai tóc hơi rối trước mặt, trông hắn tựa như con vật nhỏ vừa mới thức dậy, đôi mắt hơi mơ màng nhìn thực dễ thương, khóe môi không khỏi kéo ra tạo thành một độ cong.
Quách Quỳ nhìn Tĩnh Hạ, dưới ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng, cô gái nở nụ cười, càng tăng thêm vài phần..... rạng rỡ.
[ Ting! Mục tiêu Quách Quỳ, độ thiện cảm +5, hoàn thành công lược 30% ]
Tĩnh Hạ nghe vậy liền nở nụ cười càng sâu.
Ta quả nhiên là Nhất tiếu khuynh thành trong truyền thuyết!
Nở một nụ cười khiến tim ai đó loạn nhịp.
[... ] Phiền ký chủ bớt tự luyến.
#Luôn có một ký chủ tự luyến không phân biệt hoàn cảnh, ta thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống#
"Cô..... sao lại tới đây?". Im lặng một chút, Quách Quỳ lên tiếng trước.
Giọng nói mới tỉnh ngủ còn mang theo chút khàn khàn.
"Bảo vệ anh".
Chỉ ba chữ, giọng nói của cô gái thật nhẹ nhàng, nhưng dường như lại có lực thấm vào ai đó.
[ Ting! Mục tiêu Quách Quỳ, độ hảo cảm +5, hoàn thành công lược 35% ]
Dù là như vậy, nhưng Quách Quỳ vẫn không nghĩ tới việc được cô gái bảo vệ.
"Không cần, cô có....." thể về rồi.
Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, hắn khẽ liếc qua đằng sau cô.
Có một bóng hình khẽ lấp lóe ở nơi đó.
Hắn mở rộng cửa ra, để cô vào.
Cô đi vào, cởi giày ra, rất tự nhiên ngồi xuống ghế.
Bây giờ Quách Quỳ mới nhìn đến tay cô, thứ được cô ôm là một chiếc laptop.
"Cô đã ăn sáng?". Quách Quỳ đứng yên một lát, rồi mở miệng hỏi.
Tĩnh Hạ lắc đầu, cô đích thị là chưa ăn sáng nha.
Mới ngủ dậy đã bị hệ thống thúc giục, làm gì có thời giờ để ăn.
Vậy nên mới nói ta thật sự muốn đập chết hệ thống như ngươi.
Thứ phế phẩm.
[ Xin nhắc lại, ta là một trong 3 hệ thống tinh tiến nhất ]
Phế phẩm cái gì chứ? Có cô mới là.....
Khụ, phải lịch sự, không thể bất nhã như ký chủ.
"Vậy.... để tôi đi xuống bếp".
Ừ được, đi làm đi.
[ Ký chủ, cô nên tự mình xuống nấu ăn cho hắn, là con gái phải đảm đang ]
Hệ thống cảm thấy mấy từ này có gì đó sai sai.
Sao ta phải làm?
Ta bị ép tới đây là làm bảo tiêu không công cho hắn, như vậy là ta lỗ rồi đó.
Hơn nữa cô cũng đâu có giỏi bếp núc.
"Loang choang".
Tiếng đồ vật rơi xuống từ trong bếp phát ra.
Tĩnh Hạ đi vào, thấy mọi thứ trong bếp đang lộn xộn.
Hắn đây là rảnh rỗi không có gì làm nên đi phá bếp sao?
"Tí tách...." Tiếng động giống như một giọt nước rơi xuống, trong phòng bếp im ắng phá lệ rõ ràng, cô nhìn xuống đất mới phát hiện....
Là máu.
Tĩnh Hạ chuyển mắt tới tay Quách Quỳ, phát hiện lòng bàn tay hắn đang chảy máu.
Hắn làm cái gì mà cũng để bị thương được vậy?
Quách Quỳ không cảm xúc nhìn về phía cô, dường như không cảm nhận được vết thương trên tay.
"Tay anh chảy máu kìa".
Tĩnh Hạ một bộ dạng khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định đi băng bó cho hắn.
[.... ] Ký chủ thờ ơ như vậy thì công lược người ta bằng niềm tin à?
Lúc này Quách Quỳ mới nhìn đến lòng bàn tay, gương mặt hắn hơi mờ mịt.
"Không đi băng bó sao?". Tĩnh Hạ cũng thật muốn giật khóe miệng.
Đừng nói với ta là đây là lần đầu hắn bị thương đấy?
Quách Quỳ nhìn xung quanh một lát, rồi lại quay sang nhìn cô, lắc đầu "Không có".
Ý là không có thuốc.
Tĩnh Hạ hơi xoa xoa thái dương, kéo hắn ra ngoài nhà, đặt hắn ngồi xuống, từ trong túi áo lấy ra một loại thuốc mỡ.
Không gian dần trở nên im ắng, làn da non mịn của cô gái khẽ xoa vào lòng bàn tay của Quách Quỳ, lông mi dài che lại đôi mắt cô, ở khoảng cách gần, hắn có thể thấy rõ làn da trắng không góc chết của cô gái.
Tuy bôi thuốc vào làm cho Quách Quỳ hơi đau xót, nhưng xen vào đó là một cảm giác khác thường từ cổ tay lan truyền tới tim.
[ Ting! Mục tiêu Quách Quỳ, độ thiện cảm +10, hoàn thành công lược 45% ]
- ----
Ta có ý tưởng mới về ngoại truyện Aria với Tinh Linh vương a, nhưng ko biết có nên viết ko?