Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Chương 112: Thanh Xuân Vườn Trường (23)



BIỆT THỰ BẠCH GIA

An Ý từ trên xe bước xuống cô đang định đi vào nhà thì thấy Bạch Tử Hàn đứng kế bên cô

- Em thấy nhà anh đẹp không "

Bạch Tử Hàn thấy An Ý đang quay sát căn biệt thự nhà anh nên đi qua ôm cô hỏi

- Cũng đẹp "

An Ý bị hỏi mà mất tự nhiên nói cô sẽ không thừa nhận căn biệt thự này đẹp hơn biệt thự nhà cô đâu

- Đi vào thôi "

Bạch Tử Hàn nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng của An Ý mà cười khẽ ôm cô đi vào

An Ý bước vào biệt thự thấy thật sạch sẽ và thoải mái nhưng nhìn có vẻ âm u và cô đơn

Có các người giúp việc lại giúp cô dọn phòng nhưng Bạch Tử Hàn nói

- Các cô, đi lấy cho tôi mấy bộ quần áo đi dành cho phụ nữ "

Bạch Tử Hàn đột nhiên lên tiếng nói với người giúp việc anh đã kêu người điều tra số đo ba vòng của An Ý rồi nên không cần hỏi cô

Còn An Ý thì đang quan sát căn biệt thự này tuy nó rất đẹp lại rất kì quái với lại cô có cảm giác ớn lạnh quá

- Hàn, ba mẹ anh đâu "

An Ý bước vào căn biệt thự rộng lớn như vậy mà chả thấy chủ nhà là ba mẹ của boss đâu nên quan tâm hỏi

Bạch Tử Hàn nghe An Ý hỏi mà khuôn mặt trầm xuống đi lên lầu nói

- Họ bận việc ở nước ngoài ít khi về nhà, thôi em đi lên lầu với anh đi "

Bạch Tử Hàn vẻ mặt thản nhiên nói nhưng mà không khí lại lạnh đi vài phần làm An Ý run người nói

- Được "

An Ý vội vàng ngoan ngoãn nghe theo đi lên lầu với anh và đến một căn phòng

Anh dẫn cô bước vào cô đi vào thấy căn phòng rất sạch sẽ sơn màu trắng đen cô biết là boss không thích những màu sáng sủa

An Ý định nói gì đó nhưng bị người từ sau lưng ôm cô

- Tối nay em ngủ chung với anh được không "

Bạch Tử Hàn khuôn mặt tuấn tú nói anh rất không thích cô ngủ mà không có anh bên cạnh

- Nhưng em và anh mới quen nhau không nên... "

An Ý lo lắng nói cô đi công lược boss chứ không có phải là đi bán thân a với lại cô với anh mới chính thức quan hệ mà đã bị bế lên giường là sao chuyện này không khoa học cô còn đang định nói thì bị anh cắt ngang

- Không sao có gì anh chịu trách nhiệm với em là được "

Bạch Tử Hàn thấy sự lo lắng của cô mà cười khẽ lưu manh nói

- Anh thật là không biết xấu hổ "

An Ý khuôn mặt đỏ lên tại sao cô lại không biết boss lại chơi lưu manh với cô như vậy anh thật là không biết xấu hổ hừ

Bạch Tử Hàn không nói gì chỉ cười anh kêu cô đi ra ngoài ăn tối trước anh kêu người giúp việc lại

- Các cô chuẩn bị thức ăn kiểu âu đi "

Bạch Tử Hàn thản nhiên phân phó cho các cô giúp việc

An Ý nghe có món ăn âu mà vui vẻ lo chờ món ăn được dọn lên

Sau khi món ăn được dọn lên An Ý cứ vùi đầu vào ăn mà không thèm nhìn Bạch Tử Hàn

Bạch Tử Hàn một bên ăn một cách tao nhã mà anh chưa ăn xong mà anh cười nhìn An Ý ăn

An Ý đang ăn ngon lành thì thấy một ánh mắt cực nóng đang nhìn cô mà xấu hổ vội vàng lau miệng

- Khụ, anh không ăn sao "

An Ý ngượng ngùng mà khuôn mặt đỏ lên cực kỳ đáng yêu nói

Bạch Tử Hàn bị cô bắt gặp nhưng vẫn thản nhiên mà cười nói

- Em rất đáng yêu "

Bạch Tử Hàn sủng nịnh nhìn cô ánh mắt ôn nhu nói

- Anh, thật không biết xấu hổ, lưu manh "

An Ý bị nói mà không biết phải nói ra sao mà chửi lên giận dỗi bỏ đi như một đứa con nít giận bạn mình

Bạch Tử Hàn thấy vẻ trẻ con của cô mà lắc đầu kêu người giúp việc dọn dẹp đồ ăn và đi lên phòng với cô

An Ý buồn bực đi lấy quần áo tắm rửa thì cánh cửa phòng tắm bị mở ra

- Anh, anh vào đây làm gì, đi ra "

An Ý xấu hổ che lại cơ thể của mình vội quát lên

- Em còn xấu hổ chúng ta sớm sẽ là vợ chồng ngại cái gì "

Bạch Tử Hàn thấy cô che lại cơ thể mà cảm thấy cực kỳ buồn cười đi lại ôm cô nói

- Anh... "

An Ý bị nói đến mức không ra lời bực mình trừng mắt Bạch Tử Hàn giống như một con mèo hoang xù lông cực kỳ đáng yêu

Bạch Tử Hàn thấy vậy mà không biết làm sao nên cũng bị vẻ mặt hấp dẫn của cô mê hoặc mà mất tự nhiên nói

- Khụ, em tắm đi anh đi quần áo anh để trong phòng tắm rồi đó "

Bạch Tử Hàn cố gắng trấn tĩnh nói xong vội vàng chạy đi mất khuôn mặt của anh cũng đỏ lên vài phần

An Ý xấu hổ chết mất cuộc đời cô sống cho đến 29 tuổi cô còn chưa cho tra nam Minh Vũ thấy thân thể cô mà lại cho boss biến thái kia thấy được tức chết mà hừ

Cô buồn bực tắm xong mà mặc quần áo ngủ đi ra ngoài mà kỳ lạ thay sao bộ quần áo này rất vừa với cô kể cả kiểu dáng lẫn số đo đều giống y chang làm An Ý khó hiểu mang tâm trạng khó hiểu đi ra ngoài

Thì thấy Bạch Tử Hàn đã nằm trên giường anh mặc áo sơ mi và quần ngắn trông cực kỳ đẹp trai làm An Ý có chút bị mê hoặc nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại nói

- Anh biết số đo của em? "

An Ý xấu hổ hỏi cô chưa bao giờ hỏi đàn ông về vụ này xấu hổ chết mất AAA A

- Anh đã kêu người điều tra "

Bạch Tử Hàn uống ly sữa thản nhiên nói như đó là một đều hiển nhiên làm An Ý hết chỗ nói

- Em ngủ ở đâu "

An Ý không muốn so đo với anh mà bây giờ vấn đề quan trọng đó chính là chỗ ngủ của cô đâu rồi

- Đây "

Bạch Tử Hàn nghe An Ý hỏi chỗ ngủ mà lấy tay để lên giường của mình kêu cô nói

An Ý thấy vậy mà muốn đánh cho anh một bạt tay anh dám chơi trò lưu manh với cô sao hừ

- Anh...em không ngủ chỗ đó "

An Ý xấu hổ nên không dám ngủ

- Vậy tối nay em ngủ dưới đất với ma đi, có khi nó bắt em đi luôn cũng nên "

Bạch Tử Hàn vẻ mặt tuấn tú cười gian xảo nói sau đó anh đấp chăn lại ngủ bỏ mặt ai kia đang bị hoảng sợ

- Em ngủ "

An Ý nghe Bạch Tử Hàn nói mà sợ chết khiếp vội vàng leo lên giường dành lấy chăn đấp lên người mình nói

Bạch Tử Hàn thấy hành động đó của cô mà cười khẽ anh quay qua ôm cô vào lòng nói

- Em ngủ đi "

Bạch Tử Hàn lời nói cực kỳ dịu dàng đến lạ thường

An Ý quay qua nhìn anh trong bóng đêm cô thấy anh ngủ cực kỳ yên tỉnh mà lại đẹp lung linh như sao trời anh luôn huyền bí như vậy làm cô không thể hiểu được tính cách thật sự của anh là gì có giống như trong nguyên tác là một người tàn nhẫn, ác độc và lạnh lùng như băng của anh không điều đó cô không biết cô chỉ biết là cô cần công lược anh

An Ý cũng yên tâm mà đi ngủ cô không sợ anh sẽ làm gì với cô vì cô biết anh không phải là người như vậy

Chờ đến khi đêm yên tĩnh, An Ý đã ngủ thì Bạch Tử Hàn giật mình tỉnh dậy nhìn cô, đem miệng thì thầm vào tai cô nói

- Em đừng rời xa, anh rất cô đơn "

Bạch Tử Hàn chưa bao giờ khóc anh luôn là người trầm tĩnh ít nói giờ đây trong đêm anh lại khóc nức lên như một đứa con nít anh từ nhỏ đã không có ba mẹ lo lắng vì bọn họ hay đi công tác bận rộn, mà anh giờ đây đã tìm được thứ anh cần nên anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh

BIỆT THỰ LÂM GIA

Ông bà Lâm đang uống trà xe tivi thì Lâm Văn Hải đi tới hỏi

- Ba mẹ chị hai về chưa "

Lâm Văn Hải lo lắng hỏi tại sao bây giờ đã khuya mà chị ấy chưa về

- Chị con đang ở chung với anh Hàn nên yên tâm đi ngủ đi "

Ông Lâm nhớ đến cuộc gọi sáng nay mà tâm tình vui vẻ hẳn lên nói

- Cái gì ở chung với Bạch Tử Hàn "

Lâm Văn Hải nghe tên này phẫn nộ hét lên

- Con làm gì vậy, con không biết hai bọn nó đang hẹn hò sao ngày mai là chủ nhật mà cho chị con với anh Hàn đi bồi dưỡng tình cảm đi "

Bà Lâm nghe đứa con trai mình hét mà điếc lỗ tai dặn dò nói

- Bồi dưỡng tình cảm "

Lâm Văn Hải nghe xong tin tức như sét đánh ngang tai mà tức giận dậm chân lên lầu về phòng

- Thằng này đã có Mỹ Hồng Đào rồi còn gì sao suốt ngày cứ dính chị mình hoài không biết "

Ông Lâm tức giận trước phản ứng của Lâm Văn Hải quát

- Thôi ông ơi nó còn vị thành niên kệ đi "

Bà Lâm không quan tâm lắm nói bà cũng muốn con gái của bà có một người chồng tốt a

Ông Lâm nghe vợ mình nói mà hừ một tiếng cũng mặc kệ

Lâm Văn Hải lên phòng nằm ở trên giường mà suy nghĩ

" Chị ấy đi bồi dưỡng tình cảm "

Câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Lâm Văn Hải làm anh ta cực kỳ đau đầu

Đột nhiên Lâm Văn Hải bật dậy chạy qua phòng của Mỹ Hồng Đào nói với cô ấy

- Đào sáng nay em và anh đi hẹn hò "

Lâm Văn Hải hứng khởi nói kéo tay Mỹ Hồng Đào ôm cô ấy

- Hả, được "

Mỹ Hồng Đào đang mơ giấc mơ đẹp mà bị Lâm Văn Hải kêu dậy không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đồng ý ngay

Lâm Văn Hải vui vẻ cực kỳ mà đi về phòng ngủ mà không biết ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ không vui của anh ta và là ngày vui vẻ cực kỳ của Bạch Tử Hàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.