Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 52: Nhặt Được Nam Chính 5





Đức Mạnh thấy cô đang ngẩn người, không biết nghĩ cái gì.

Hắn ngay lập tức chạy tới, đứng trước mặt cô gọi: "Này, hồi hồn!"
Mai Hạ bị gọi mà giật mình, nhướng mày nói: "Sao? Tính tiền?"
"Không phải!"
Hản nhăn mặt.

"Cô đứng đây làm gì thế? Phải cùng với tôi chứ!"
Mai Hạ nhìn sang, tên nhóc này vậy mà đem hết đồ ăn ra cho cô.

Có lẽ hắn cảm nhận được cô không vui lắm, vì thế mới...!
an ủi chăng? Ở góc nhìn của cô, chỉ có thể thấy nửa mặt của hắn.

Một bên má vì có thức ăn mà phồng lên, trông như một con sóc.


Đức Mạnh bị cô nhìn đến mức không được tự nhiên, trốn tránh nói: "Gì...!
Gì thế?"
"Không có gì.

Đi về thôi"
Mai Hạ lắc đầu đứng dậy.

Hẳn không có ý kiến, lon ton chạy theo sau.

Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng của một nhóm thanh niên, trông bộ dạng thì chắc là một lũ ăn chơi lêu lổng.

Chúng thấy Mai Hạ xinh đẹp, ngay lập tức huýt sáo trêu đùa rồi cười phá lên.

Đức Mạnh không hiểu nhưng qua thái độ của chúng có thể biết được chúng không có ý tốt, vì thế trừng mắt cảnh cáo.

"A, thằng ranh này! Mày trừng mắt với ai đấy? Biết bố mày là ai không?"
Một tên tức giận quát lên.

"Nhìn gì? Tao đánh gãy chân bây giờ"
"Mẹ mày! Sĩ diện với gái hả?"
Đám thanh niên như tìm được cớ, kéo nhau vây lấy hai người.

Cả hai rất bình tĩnh, không hề hoảng hốt.

Đức Mạnh nói: "Tránh ra, chúng tôi cần về nhà"
"Mày bảo ai tránh ra hả? Hôm nay, tao phải dạy dỗ mày.."
Một tên đấm về phía của Đức Mạnh, thế nhưng bị hắn bắt được và quật ngã xuống đất.

Những tên còn lại nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên, tính đánh hội đồng hắn.


Nhưng một đám thanh niên suốt ngày ăn chơi lêu lổng sao đọ được một miêu yêu? Chúng bị đánh kêu rên trên đất, chửi câu nào là bị đá vào miệng câu đó.

Dân dần không tên nào lên tiếng nữa.

Mai Hạ đứng dựa người vào tường, vừa rồi cô quan sát hẳn ra tay.

Tốc độ và kỹ thuật cần mài dũa một chút, hơn nữa ra tay càng phải dứt khoát hơn.

"Giới thiệu đi chị..."
Mai Hạ cười nói: "À, em trai chị đó.

Tính tình hơi nhút nhát.

Đừng dọa sợ em bé nha"
Các fan nữ thấy vậy bật cười, nhao nhao xin làm em dâu của cô.

Đức Mạnh không quen bị nhiều người nhìn như vậy, vội vàng kiếm cớ vào bếp.

Đến khi trời tối cũng không thấy hẳn ra, Mai Hạ biết hắn đang trốn tránh các fan nữ nhiệt tình kia.

Thật là, làm như cô gả được hắn đi ấy.

Đến khi cô tới đón hắn về thì thấy Đức Mạnh đang ở cạnh hai thợ làm bánh, cúi đầu chăm chỉ học hỏi.

Lại gân mới biết hắn đang học làm hoa lá trang trí bằng socola.

Mai Hạ đỡ trán, lại gần nói: "Thật ngại quá, làm phiền mọi người rồi.

Tôi đưa thẳng bé về trước"

Đức Mạnh không tình nguyện nhưng vẫn bị cô xách về.

Ngôi trên xe, hắn vui vẻ đưa cho cô một cái bánh kem nhỏ.

Nhìn hoa và hình trái tim méo xệch, nhất định không phải do thợ cô thuê làm rồi.

"Cho cô đó! Cảm ơn vì tất cả"
Đức Mạnh cười tươi như một đứa nhóc.

Tuy hôm nay những cô gái kia làm hắn bối rối và không được tự nhiên, thế nhưng hắn lại học ké được những điều rất tuyệt.

Mà người mang đến cho hắn những trải nghiệm này chính là cô.

Mai Hạ bật cười, nhận lấy chiếc bánh.

"Đẹp làm"
"Quá đẹp luôn ấy chứ.

Mọi người đều khen tôi có khiếu đầy"
Hắn kiêu ngạo nói.

"Ba hoa quá"
Cô cười rồi bắt đầu lái xe..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.