Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 82: Ngoại truyện 2



2

Huyền đang loay hoay trong bếp phụ Dương làm bữa tối, nghe tiếng chuông điện thoại reo thì nhanh chóng đi lên phòng khách. Nhìn thấy tên người gọi, cô vội vã trả lời ngay: "Alo, có việc gì không cô giáo?"

Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì với Huyền, chỉ thấy khuôn mặt cô liên tục biến sắc, lúc thì ngạc nhiên, lúc giận dữ, sau lại chuyển sang ngại ngùng. Cúp máy, cô vội đi xuống bếp.

Dương vừa xào xong chảo sườn, thấy vợ hốt hoảng đi vào thì hỏi ngay: "Ai gọi cho vợ vậy?"

"Cô giáo của Bơ gọi. Anh xong chưa? Đi đón con về đi".

"Có chuyện gì à?"

Huyền vừa giận vừa lo lắng, buồn bực ngồi xuống ghế thở hắt ra: "Nhờ phúc của anh, con gái vàng của anh, cục cưng của anh, thiên tài của anh ở trường lại đánh con nhà người ta, cô giáo vừa gọi điện thoại về báo kìa!"

Dương biết vợ lo lắng cho con nên mới bực tức như thế, nhưng anh lại không an ủi mà cố ý muốn trêu chọc: "Anh nhớ ngày xưa vợ cũng thế còn gì? Sao lại trách anh? Mình anh đâu thể sản xuất ra nó được. Trẻ con mà, như thế cũng là chuyện thường tình thôi".

Huyền nghe xong, nghĩ lại cũng thấy anh nói đúng. Ngày xưa cô cũng hung hăng dữ dằn lắm, còn phi dép tới nỗi khiến con nhà người ta gãy cả răng chứ có nhẹ gì. Nhưng đó đâu phải lỗi của cô, cô như thế đều là do bị lây nhiễm thói xấu từ anh thôi. Tóm lại đều là tại anh hết.

Cô thở ngắn thở dài: "Em như thế cũng là do anh đấy. Trẻ con cái gì mà trẻ con? Đánh con nhà người ta chảy cả máu mũi, đứt cả nắm tóc mà trẻ con à? Mới tí tuổi đầu đã như thế rồi, lớn lên chút nữa thì sao? Anh đó, đừng có mà chiều nó quá nó đâm hư hỏng ra. Con gái con nứa, dịu dàng thuỳ mị chút thì người ta mới thích chứ!"

"Anh thấy điểm này nó thừa hưởng từ vợ mà. Sao cứ đổ hết lên đầu anh thế? Anh vô tội mà!" 

Thật đúng là, đang bực mình mà còn gặp cái bản mặt bỡn cợt của lão chồng này khiến Huyền muốn phát điên luôn. Thế là cô gắt gỏng, bắt Dương đi đón con về ngay. Dương cười cười, đi lại ôm hôn cô mấy cái, mặc cho cô la hét om sòm rồi mới chịu rời khỏi nhà.

Hai bố con về đến nhà, Huyền vừa định đi ra mắng cho con gái một trận, ai ngờ cái mặt nó hầm hầm, chào mẹ nó xong đi thẳng vào phòng luôn. Bình thường tới bữa, không cần nhắc cũng tự động ngồi vào bàn ăn, nhưng hôm nay Huyền gọi mãi mà chẳng thấy ra, tới lúc xuống bếp, nó chỉ liếc qua mâm cơm rồi lắc đầu: "Thôi, con không ăn đâu. Bố mẹ ăn đi!"

Huyền ngạc nhiên hỏi: "Sao lại không ăn? Hôm nay có món sườn xào chua ngọt, canh mướp đắng nhồi thịt mà con thích này!"

"Mẹ có nhớ lần trước con Chóc của con tại sao lại phải đi bệnh viện không?"

Thì ra nó tưởng là Huyền nấu ăn cho nên thái độ mới như thế. Thảo nào mà cô lại cứ thấy lạ lạ. Đợt trước cô thử tập nấu ăn, nhưng nếm thử thấy kinh khủng quá mới đổ cho con Chóc, chó cưng của con gái cô ăn. Ai ngờ qua hôm sau con Chóc đột nhiên bỏ cơm, cả ngày nằm li bì một chỗ nằm rên ư ử. Sau khi đưa tới bệnh viện thú y mới biết nó bị ngộ độc thức ăn.

Liếc qua mâm cơm, lúc nãy bắt anh đi đón con vội nên cô tự lấy đồ ăn bày ra sẵn, tuy không được đẹp mắt và công phu như bố nó nhưng trông cũng đâu có đến nỗi nào? Chẳng lẽ không biết bày đồ ăn cũng là cái tội à?

Huyền buông đôi đũa đặt trên miệng bát, giận dỗi: "Ừ đấy, tôi không giỏi bằng bố cô. Không ăn thì nhịn đi. Bực cả mình!"

Dương thấy hai mẹ con sắp có dấu hiệu xảy ra chiến tranh thì chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Cái cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa, cũng chẳng còn quá xa lạ gì nữa rồi. Thế nên anh lúc nào cũng là người đứng giữa hai người, một là vợ, một là con gái để tìm cách giảng hoà.

"Thôi, con nó đang buồn nên mới thế. Em đừng giận nữa. Còn Bơ, không được như thế với mẹ chứ? Mẹ thương Bơ nhiều như thế cơ mà. Mấy cái này là do bố nấu hết đấy, ngồi xuống ăn đi".

Đúng là con gái rượu của bố có khác, nghe bố nói xong là sáng mắt ra, ngồi xuống ăn liền mấy bát cơm. Nhưng Huyền để ý thái độ con bé hôm nay lạ lắm, mặt mũi cứ hậm hực như đang tức giận chuyện gì đấy. Hay là tại đánh bạn bị cô giáo mắng nên mới như thế? Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu, mọi khi toàn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra cơ mà.

Gọt xong dĩa hoa quả, Huyền đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh hai bố con, hỏi: "Nói cho mẹ biết, tại sao lại đánh bạn? Ở trường cô giáo dạy như thế nào? Ở nhà bố mẹ dạy như thế nào?"

"Tại nó láo, con tức không chịu được!" Con bé bực tức nói, xong ngoạm một miếng ổi to đùng vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Thế bạn đã làm gì con mà con lại đánh bạn?"

"Con hỏi mẹ, ví dụ bố bị người phụ nữ khác cướp mất thì mẹ sẽ làm gì?"

Huyền lớn giọng đáp: "Đứa nào dám cướp chồng của mẹ? Mẹ chả cho một vé về với ông bà tổ tiên luôn ấy chứ!"

"Đấy, mẹ còn như thế, con cho nó chảy máu mũi, đứt có mấy cọng tóc loe ngoe thôi thì đã là gì?"

Huyền tròn mắt quay sang nhìn Dương, còn anh nhìn cô nhún vai ý bảo mình hoàn toàn vô tội. Thì đúng là anh vô tội mà, điểm này có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ.

Dương kéo con bé đặt vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Bé Bơ của bố thích bạn nào trong lớp rồi à? Bạn ấy có đẹp trai giống bố không?"

Đôi mắt đen láy tròn xoe của con bé chợt sáng long lanh, ngẩng đầu nhìn Dương háo hức trả lời: "Trên đời này bố là đẹp trai nhất rồi. Bạn ấy cũng đẹp trai, nhưng thua bố một tí".

"Thế bạn kia cướp mất bạn đẹp trai của con à?"

"Nó cứ bám dính lấy bạn ấy như cái đuôi ấy, lại còn nói rằng bạn ấy thích nó nữa. Nó nói dối thôi bố ạ, con biết bạn kia chỉ thích con thôi, không thích nó đâu".

Dương cười cười, xoa đầu con bé: "Sao Bơ biết bạn đẹp trai thích Bơ?"

"Con là ai chứ? Con nhìn qua là biết rồi!"

Huyền thật chỉ biết bó tay nhìn trời. Con với cái, mới mấy tuổi đầu mà đã thế này rồi, nòi giống nhà ai không biết nữa.

"Bố nói Bơ nghe nhé. Có nhiều cách để giành được người ta, không nhất thiết phải đánh bạn như thế. Làm vậy là không tốt, hiểu không?"

Con bé thở dài thườn thượt: "Tại lúc đó con tức quá không kiềm chế được, mà con cũng không biết phải làm sao nữa. Bố có cách ạ?"

Dương gật đầu cười nói: "Cách thì không thiếu, nhưng tốt nhất nên khẳng định chủ quyền trước, để cho người ta biết đường mà tránh xa xa bạn ấy ra, như vậy thì không cần sợ bạn ấy bị người ta cướp mất nữa".

Con bé xoa cằm trầm tư suy nghĩ, xong "à" lên một tiếng rồi tuột xuống khỏi lòng của bố, lật đật chạy vào phòng.

* * *

Đợi con bé ngủ say rồi Dương mới nhanh chóng trở về phòng, kéo chăn chui rúc vào ôm chặt vợ vào lòng. Huyền gạt tay anh ra, giận dỗi: "Anh cứ như thế bảo sao con nó không hư? Nó mới bé tí, biết cái gì mà nói nó như thế?"

"Con nó thông mình như thế thì nói gì nó cũng hiểu. Yên tâm, con anh mà, thiên tài đấy! Con nít bây giờ như vậy cả thôi, kệ đi vợ ạ!"

"Chẳng biết ngày mai nó có gây ra chuyện gì không nữa. Bực cả mình!"

Dương lại kéo vợ vào lòng, tay bắt đầu rà soát khắp nơi khiến người nào đó rốt cuộc không thể nằm yên được nữa, lại bị lôi ra dày vò cả một đêm.

Chiều ngày hôm sau, Dương muốn đưa hai mẹ con ra ngoài ăn một bữa nên lái xe chở Huyền đến trường đón con. Hai người vừa đi gần tới cửa lớp học của con bé thì đã thấy xung quanh có rất nhiều em bé khác đang vây kín trước cửa. Cả hai tò mò bước lại gần thì thấy con gái mình đang đứng giữa lớp, bên cạnh là một cậu nhóc trông rất đáng yêu với khuôn mặt sáng sủa khôi ngô. Huyền nghĩ con mình lại sắp phá phách gì nữa nên mới định bước vào trong ngăn cản, nhưng Dương đã kéo tay cô lại, khẽ lắc đầu ra dấu im lặng.

Huyền khẽ nhăn trán, nói nhỏ: "Để em vào trong đi, lỡ con bé lại đánh bạn thì sao?"

Dương lắc đầu: "Anh đoán cậu nhóc kia là bạn đẹp trai mà Bơ nhắc tới, nên chắc chắn sẽ không đánh bạn. Để yên xem con bé định làm gì nào!"

Đúng là không thể hiểu nổi bố con nhà này nữa rồi. Cô thở dài bất lực, lùi lại đứng nép bên cạnh Dương chăm chú nhìn vào trong.

Con bé cầm lấy tay cậu nhóc kia, dõng dạc tuyên bố: "Đây là Tôm, Tôm là của Bơ. Ai muốn tranh giành Tôm thì bước qua xác của Bơ!"

Huyền nghe xong những từ ngữ chắc nịch vừa phát ra từ cái miệng bé xíu xinh xắn của con gái mình mà sững cả người. Cô quay sang nhìn Dương với vẻ mặt không thể tin được những gì vừa mới xả ra, nói: "Anh thấy rồi chứ? Là nòi giống của ai? Đúng là cha nào con nấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.