Bữa tiệc đầy tháng của cu Bom được Hoài tổ chức khá lớn, ông bà ngoại của cu bom cũng về. Nhìn đi nhìn lại thì bố đẻ Hoài tóc không hề xoăn, mẹ Hoài tuy có xoăn nhưng là do bà đi làm chứ không phải xoăn tự nhiên.
Chả hiểu sao rõ ràng tôi thấy cu Bom chả có gì giống với chú út mà ai tới cũng nói:
- Sao mà con mẹ nó khéo nặn thế, thằng cu rõ đẹp trai, giống bố như lột thế này.
Tôi thấy thế thì cũng trêu lại:
- Giống bố được cái mậm còn đâu là giống ông nào ấy chứ Bom nhỉ, nhất là mái tóc xoăn này này, mai thì lãng tử phải biết.
Nói xong cũng là lúc tôi nhận được cái lườm cháy má của Hoài, bình thường tôi thấy người ta vẫn hay trêu trẻ con giống ông hàng xóm. Vì thế tôi mới nói thế, nửa đùa nửa thật để thăm dò thái độ của Hoài. Không ngờ Hoài lại giận tôi, cả buổi tiệc và mấy ngày sau mỗi lần tôi cố ý nói chuyện Hoài đều lấy lý do bận, rồi vội vã dời đi.
Mà cũng đúng là Hoài bận thật, Hoài đăng ký 1 lớp tập gym để lấy lại vóc dáng, rồi còn đi spa làm đẹp nữa. Nhiều khi Hoài đi từ sáng đến tối mịt mới về, bỏ mặc cu Bom ở nhà cả ngày với mẹ chồng tôi, bà bất đắc dĩ phải chăm cháu thì tức lắm. Có nhiều khi điên lên bà còn mặc kệ thằng bé khóc, tôi thấy thương quá lại chạy sang dỗ dành rồi bế về phòng trông luôn 2 đứa nhỏ.
Chưa đầy 1 tháng sau Hoài như trở thành 1 người khác, xinh đẹp hơn cả những ngày đầu mới gặp. Đúng theo kiểu các cụ xưa vẫn nói: “Gái 1 con trông mòn con mắt”, Hoài đẹp đến nỗi tôi là phụ nữ còn phải ngẩn ngơ.
Mới sinh con chưa đầy 2 tháng mà cô ấy đã tự tin diện những bộ cánh bó sát đầy gợi cảm, còn tôi sang đến tháng thứ 5 rồi mà vẫn còn đầy 1 bụng mỡ. Đúng là có tiền thích thật, nhưng nhiều tiền mà sống cuộc sống như Hoài thì chắc tôi không dám đánh đổi cuộc sống hiện tại của mình đâu.
Hôm ấy là ngày 25-6, đến lịch cho bé Ong và cu Bom đi tiêm phòng, nhưng Hoài bảo bận nhờ tôi và mẹ chồng gọi taxi đưa 2 đứa nhỏ đi tiêm. Mặc dù Hoài có đưa tiền cho mẹ chồng tôi, nhưng nhìn con dâu út phấn son trang điểm bà vẫn khó chịu cằn nhằn:
- Suốt ngày quần là áo lượt trong khi chồng thì vất vả đầu tắt mặt tối kiếm tiền mà không biết thương. Cái loại có chồng có con rồi mà còn suốt ngày loè loẹt lượn lờ thì chỉ có đi đánh đĩ chứ chả đi đâu cả?
Hoài đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía mẹ chồng tôi và nói:
- Chả biết anh ta vất vả thế nào, chỉ biết hàng tháng tiền ăn của cả cái nhà này, ngoại trừ vợ chồng chị nhân ra thì 1 tay con lo cả đấy. Con mà không ra ngoài thì cái nhà này chết đói lâu rồi mẹ ạ.
- Nhưng mày có con rồi thì phải biết ở nhà mà lo cho con, tao còn việc tao chứ hơi đéo đâu mà suốt ngày trông con cho mày. Chả biết đi làm hay lại đi đánh đĩ ở đâu cũng nên, chả ai đi làm mà ăn mặc như mày cả. Trông kìa, nhìn có giống con điếm không cơ chứ.
- Thôi thím ạ, mẹ già rồi thím đừng để bụng, thím bận gì thì cứ đi đi để cu Bom đấy tôi với mẹ đưa đi tiêm cho.
- Chị cứ để im, già cái gì mà gìa, cứ cậy mình già thì muốn nói gì thì nói à, em là em không nhẫn nhịn như chị đâu.
Rồi Hoài quay sang mẹ chồng tôi mà bảo:
- Này con này nói cho mẹ biết nhé, con này mà là đĩ thì con trai mẹ là gì, cái loại đàn ông mà lang chạ với biết bao nhiêu con thì tốt đẹp lắm đấy. Đĩ đực nó chơi nhưng nó biết mang tiền về, còn con mẹ thì toàn mang vác tiền của nhà đi mà thôi. Còn chuyện con gái của mẹ con này cũng biết cả đấy, chê bai người khác mà không biết nghĩ đến con mình hay sao?
Mẹ chồng tôi, thả ngay cu Bom xuống giường chỉ tay vào mặt Hoài mà chửi:
- A, à, cái con mất dậy này, mày lại định chửi xỏ chửi xiên nhà tao đúng không, con tao nó bị lừa nên thế, còn cái loại mày là tự nguyện mời anh xơi biết chưa. Ối làng…
Chả đợi cho bà gào xong Hoài ngắt lời luôn:
- Sao, mẹ lại định gào lên cho hàng xóm biết ấy gì, tôi nói cho mẹ nghe này, mẹ gào lên người ta sang thì người ta cũng cười cho, mẹ nhục trước tiên, chứ còn con này chả nói gì sai mà phải sợ cả.
- Mày, càng ngày mày càng mất dậy rồi, để tao gọi cho bố mẹ mày, bảo bố mẹ mày dậy lại mày.
Khuyên Hoài không được nên tôi lại quay sang mẹ chồng nói:
- Mẹ, thôi đừng nói nữa, thím ấy không nên, không phải chỗ nào thì từ từ nói, mẹ đừng lôi bố mẹ thím ấy vào làm gì. Vừa làm phiền ông bà bên ấy, vừa không hay.
Vậy nhưng bà vẫn cố chấp nói:
- Không được, cái con này tao không dạy nổi, nhất định phải trả về cho bố mẹ nó dạy lại chứ tao là tao bó tay rồi.
Ngay lập tức Hoài vênh mặt lên thách thức:
- Gọi đi, tôi thách bà dám đụng đến bố mẹ tôi đấy, bà thử đụng xem con trai bà có sống yên với tôi không. Bà làm gì thì làm, tôi có thể lờ đi như không biết, nhưng riêng bố mẹ tôi bà không được phép đụng tới.
- Con chó cái này, mày giỏi lắm, để tối về tao bảo bố mày, xem bố mày còn bênh mày được không.
Hoài mỉm cười thật tươi nói:
- Cứ tự nhiên thôi, con này xưa này chưa bao giờ để ý người xung quanh nghĩ gì, chỉ cần bản thân thích là được nhé. Thôi muộn rồi, bye mẹ chồng yêu dấu nhé.
Nói rồi Hoài ra ngoài đi thẳng, hình như có ai đó đánh ô tô đến đón Hoài, tôi thì không giỏi phân biệt các hãng xe và định giá. Chỉ biết đó là 1 chiếc xe 4 chỗ màu đen, nhìn khá là sang trọng, nếu không nhầm thì chắc chủ nhân chiếc xe đó cũng khá giàu có.
Muộn rồi nên tôi đành giục mẹ chồng lấy vài thứ cần thiết rồi gọi xe cho kịp giờ tiêm. Rõ ràng tôi thấy Hoài đưa cho bà mấy triệu mà tiền xe bà cứ để mặc tôi trả. Tôi cũng không muốn đôi co với bà, hơn nữa cũng không hết nhiều nên mặc kệ. Coi như đấy là Hoài trả công cho mẹ chồng tôi để chăm sóc cu Bom.
Tiêm về cả 2 đứa đều quấy, bế trên tay mà vẫn khóc, thành thử ra cũng khá vấ vả. Tôi thương con nên chỉ nhẹ nhàng ru và dỗ dành con bé, chứ mẹ chồng tôi sẵn cơn tức sáng nay với Hoài thì chút cả lên đầu cu Bom. Thương cháu nhưng mà thật sự tôi không thể trông cả 2 đứa trong tình trạng này được.
Nhiều lúc tôi cảm giác hình như Hoài không thương cu Bom lắm, sự quan tâm của Hoài dành cho cu Bom không nhiều như 1 người mẹ. Thằng bé mới đỏ hỏn mà sẵn sàng bỏ đó để đi làm đẹp thì thật sự quá vô tâm.
Gần 5h chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hoài đâu, hai đứa bé thì quấy nên cả buổi trưa tôi và mẹ chồng không ai được chợp mắt, ăn uống cũng qua loa. Vậy mà càng ngóng lại không thấy bóng dáng Hoài đâu.
Mẹ chồng tôi dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng nên vứt cu Bom xuống giường mặc kệ nó khóc. Bà mệt mỏi ngồi xoa bóp tay chân, tôi thấy thằng bé khóc to nên sốt ruột sang ngó.
Bà thấy tôi thì cằn nhằn:
- Cha tiên nhân bố cái con mất dậy kia nó đi đâu mà giờ này còn chưa thèm ló mặt về mà trông con cho tao còn cơm nước. Bố mày sắp nghỉ làm đến nơi rồi, đi đánh đĩ ở đâu lâu thế cơ chứ. Mày thử gọi điện cho nó xem nào, bực hết cả mình, còn cái thằng này nữa, khóc cái gì mà khóc lắm.
- Mẹ, cháu nó còn nhỏ, tiêm nên nó khó chịu quấy là bình thường, mẹ nói thế tội nghiệp cháu.
- Nghiệp cái gì mà nghiệp, mày gọi cho nó đi nhanh lên tao mệt lắm rồi.
Tôi cũng về phòng bấm máy gọi cho Hoài, nhưng một cuộc, hai cuộc rồi 3 cuộc vẫn chẳng thấy bắt máy. Mẹ chồng tôi có vẻ sốt ruột nên gọi với sang hỏi:
- Sao rồi, nó bảo bao giờ về.
Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi sang bên phòng Hoài trả lời bà:
- Thím ấy không nghe mẹ ạ, thôi mẹ nghe con, mẹ bế cháu lên không nó khóc khản hết cả tiếng rồi. Dù gì cũng là máu mủ nhà mình, là cháu nội của mẹ cơ mà.
Bà quay ra nhìn thằng bé xong xẵng giọng nói:
- Cháu sáu kẻ cướp ấy, mà này tao có cái này nghi ngờ lâu nay mà chưa kiểm chứng được. nay có mày ở đây tiện tao hỏi luôn, hôm trước mày cũng bảo thằng Bom không giống thằng Hùng đúng không?
Tôi hơi thoảng thốt với câu nói của bà, đúng là tôi cũng nghi ngờ thật, nhưng nếu bây giờ mà nói ra với tính cách cùa bà thì chăc chắn sẽ làm rùm beng mọi thứ. Rồi lúc cãi nhau thế nào bà cũng đổ ngay là tôi nói với bà như thế. Tôi thì chưa ngôc đến mức đi chuốc hoạ vào thân, vậy nên tôi đành gạt đi mà nói:
- Không, con chỉ trêu thím Hoài thế, chứ trẻ con nó còn chưa rõ nét đâu, phải lớn tí nữa mới biết được. Mà thôi mẹ bế cháu lên đi.
- Uk thì bế, nhưng mà chả phải đâu, trẻ con thì trẻ con chứ, mày nhìn đi, nhà mình làm gì coái có cái tóc xoăn tít như thế này đâu, cả cái má lúm đồng tiền và cái mắt 1 mí nữa này. Đấy mày nhìn kĩ mà xem, tao nói có sai tí nào không, để im tao lấy ảnh ngày bé của thằng Hùng cho mày xem.
- Thôi, không cần đâu mẹ, nó không giống bố chắc là giống mẹ hay ai đó đằng ngoại thôi mà, mẹ đặt cháu xuống nó lại khóc bây giờ.
Nhưng bà vẫn quả quyết bảo:
- Không hôm qua tao mới lấy ra, tao để ngoài tủ kia kìa, mày ra đây đi, tao bế cả nó ra nữa chứ, không làm rõ truyện này tao cứ thấy khó chịu chả muốn bế cái thằng này tí nào.
- Mẹ nói gì cũng phải nghĩ, trẻ con nó có tội gì đâu, mẹ đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại bất hoà. Thím Hoài thì bận, chú út cũng mải chơi, cu Bom đã tội nghiệp lắm rồi, mẹ chả thương cháu thì thôi sao cứ hắt hủi nó làm gì. Nó sinh ra ở nhà mình thì mãi là con cháu nhà mình, mẹ cứ nghĩ những cái không đâu làm gì cho mệt.
- Cái con này tao nói nãy giờ mày không hiểu à, ra đây, đi theo tao.
Nói rồi bà đi một mạch ra ngoài phòng khách, tôi cũng lững thững theo sau, thật ra thì tôi cũng khá thắc mắc chuyện này, nhưng tôi chỉ nghĩ mình âm thầm điều tra để thoả mãn sự tò mò mà thôi. Chưa từng có ý nghĩ làm lớn chuyện, bởi vậy tôi cứ phải phủi nhận hết những nghi ngờ của mẹ chồng để tránh điều không hay sảy ra.
Ra tới phòng khách bà lôi 1 hộp nhỏ ở trên mặt tủ xuống, sau đó mở nắp lấy bức ảnh đưa cho tôi. Dù bức ảnh chỉ chụp đen trắng 1 đứa trẻ tầm 4 5 tháng, nhưng nhìn đường nét trên gương mặt thì khá rõ, và quả thật so với Bom thì không giống nhau lắm.
Nhìn bức ảnh mà tôi cũng không biết phải nói gì lúc này cả, bà thấy tôi im lặng thì huých tay tôi bảo:
- Dí cái ảnh vào mặt nó mà so sánh, thằng Hùng đấy, không nhận ra à, ngày bé nó bụ nhỉ, tao nuôi con mát tay nên đứa nào cũng đậm thẩm lẩm ấy. Thằng Hưng chồng mày còn bụ hơn cả nó ấy, nhìn thích không, nuôi thế mới là nuôi chứ ai như chúng mày, nhìn rõ chán.
Tôi cười nhạt rồi đáp:
- Vâng công nhận mẹ nuôi con khéo quá.
- Rồi mày xem tao chăm thằng Bom so với con nhà mày có khác không, mấy nữa tròn ba tháng tao làm bột cho nó ăn, mày cho con nhà mày ăn không tao làm luôn.
Nghe đến đây tôi vội vàng lắc đầu, bà muốn làm gì thì làm, còn con tôi tôi sẽ chăm theo cách của tôi.
- Thôi mẹ cứ kệ con.
- Thì kệ xác mày, mà mải nói quên mất, mày thấy thằng bom có điểm gì giống bố nó không?
- Trẻ con, thì con thấy đứa nào nó cũng hao hao giống nhau mà.
Bà chép miệng quát:
- Hao cái gì mà hao, đây này, mắt thằng Hùng 2 mí đẹp thế này, tóc thì ngắn lại ít, nên đầu nhìn sư ông sư cọ. Thằng bom thì mắt 1 mí, xong tóc rậm còn xoăn nữa chứ.
- Thì công nhận là nếu xét từng nét thì cu Bom không giống thật, nhất là mái tóc nhưng …
- Chị Nhân, chị vừa nói cái gì, chị bảo cu Bom không giống ai, chị nói lại cho tôi nghe xem nào.
Tôi ngỡ ngàng khi thấy Hoài đứng trước mặt, không biết Hoài về từ khi nào và đã nghe được những gì, nhưng nhìn mặt Hoài tôi cảm giác như cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bất giác tôi bị cái nhìn xoáy sâu của Hoài làm cho run rẩy, tôi vội vàng nói:
- À mẹ cho chị xem cái ảnh của chú út ngày bé, em, em về lâu chưa?
- Vừa đủ lâu để nghe thấy những gì chị nói về con trai tôi, lần trước tôi đã cố coi như là chị lỡ lời, vậy mà chị vẫn cố tình nhúng sâu vào đời tư của mẹ con tôi là làm sao?
- Chị chị không có ý đó?
- Không có ý đó thì chị có ý gì, lúc thì bảo con tôi giống người khác, giờ lại bảo nó không giống bố. Thế mà trước đến nay tôi cứ nghĩ chị là người tử tế, lại còn thầm mang ơn vì chị tốt với mẹ con tôi. Hoá ra tất cả chỉ là giả tạo, chị còn khốn nạn hơn cả bà ấy nữa. Bà ta dù có độc mồm nhưng luôn thể hiện ra ngoài chứ không như chị, miệng nam mô mà bụng 1 bồ dao găm. Cũng may tôi sớm nhận ra bộ mặt của chị, không có ngày chết mà không biết lý do.
Hoài nói 1 hồi rồi bỏ luôn vào phòng, cũng chẳng thèm nhìn mặt cu Bom, mẹ chồng tôi thấy thế thì vội vàng chạy theo trả cu Bom cho Hoài. Bà và Hoài còn nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ nữa. Vậy là điều tôi lo sợ đã thành sự thật, tình cảm của tôi và Hoài đã bị chính sự tò mò của tôi bóp nát.
Bầu trời ngoài kia rõ ràng ban nãy còn có ánh nắng, thế mà bây giờ đây những đám mây đen kịt đã phủ kín hết cả 1 vùng trời rộng lớn. Kèm theo đó là tiếng sấm, tiếng sét như tiếng gầm giận dữ của thiên nhiên.
Còn tôi vẫn ngồi thất thần ở đây, tự vẫn lòng mình liệu rằng mình đã đúng hay sai, vì đâu bầu trời ngoài kia lại nổi cơn dông nhanh thế. Hay bầu trời ngoài kia đang muốn báo trước điều gì.
Dù là gì di nữa thì từ nay chắc chắn Hoài sẽ xem tôi là kẻ thù,sẽ đối xử với tôi như cách Hoài làm với mẹ chồng tôi, hoặc cũng có thể tàn ác hơn. Tôi thật sự không dám nghĩ nữa, rõ ràng chồng tôi đã nhắc nhở, vậy mà tôi vẫn cố chấp để giờ đây mọi việc không thể nào cứu vãn được nữa.