Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 42: Tiểu sắc lang



Tôn Vũ Hàn ăn cơm xong thì đến thư phòng, nàng muốn gọi điện cho Trình Vân Phi. Nhưng khi mở điện thoại lên lại thôi, cũng đã trễ thế này rồi. Tôn Vũ Hàn ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình vi tính, nàng mở máy lên xem một số tài liệu lưu trữ. Nhưng khi mở máy lên lại mỉm cười, Tôn Vũ Hi đã cài những hình rất ngộ nghĩnh trong máy. Con bé là không muốn nàng buồn, nên để hình thế này chọc nàng cười.

Tôn Vũ Hi sau khi rửa chén xong thì đi tìm nàng, cô đi vào thư phòng thì lại thấy nàng nhíu mày. Tôn Vũ Hi lại không vui mà tiến đến, cô đưa tay nâng má nàng lên.

"Không được nhíu mày". Tôn Vũ Hi chu môi, cô nhẹ cúi xuống hôn lên mi tâm của nàng.

"Ngồi xuống đây với mẹ". Tôn Vũ Hàn hơi nhích ra gọi cô ngồi xuống, dù sao ghế cũng rất lớn.

Tôn Vũ Hi mỉm cười đưa tay ôm nàng đứng lên, cô ngồi xuống ghế rồi để nàng ngồi lên đùi mình. Dường như cô rất thích nàng ngồi như thế, cứ như ôm cả thế giới vào lòng vậy.


"Không được sờ lung tung, mẹ còn phải xem tài liệu". Tôn Vũ Hàn đánh cái tay đang mò lên của cô, lại còn bóp nàng nữa chứ.

"À". Tôn Vũ Hi tỏ vẻ hiểu ý dừng lại, nhưng khi nàng mới buông tay ra thì lại cúi xuống hôn nàng.

Tôn Vũ Hàn bị hôn đến mềm nhũn, tay nắm lấy vai cô chuyển thành ôm lấy cổ cô. Nàng là đang mong đợi sao, cũng đã lâu kể từ lần đầu tiên rồi. Tôn Vũ Hàn suy nghĩ như thế nên cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, nàng để mặc cái tay chạy loạn kia. Tôn Vũ Hi được nàng dung túng thì càng can đảm hơn, cô đưa tay luồn vào váy ngủ bao lấy một bên nhũ phong.

"Ưm".

Tôn Vũ Hàn môi phát ra âm thanh nỉ non, nàng lại bắt đầu động tình rồi. Tôn Vũ Hi lại bỗng nhiên dừng lại, cô lại quên mất mẹ đang rất mệt. Mẹ đã không nghĩ ngơi từ lúc xuống xe đến giờ rồi, cô là muốn nàng mệt chết sao.


"Mẹ lại nợ con một lần nữa rồi". Tôn Vũ Hi rút tay lại, hôn nhẹ lên khóe môi nàng.

"Háo sắc". Tôn Vũ Hàn búng nhẹ lên chóp mũi của cô, lần sau có khi nàng sẽ không xuống giường nổi.

Tôn Vũ Hàn vẫn ngồi trên đùi cô, nhưng nàng đã tập trung vào máy tính. Tôn Vũ Hi ngồi ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng nhìn tài liệu nàng xem. Cô cũng có thể hiểu được một số vấn đề, cũng có thể nêu ra ý kiến giúp nàng. Tôn Vũ Hi lại nhìn thấy cái tên đáng ghét Trần Tầm, hắn muốn gây phiền phức cho mẹ sao.

"Mẹ cái này có vấn đề". Tôn Vũ Hi chỉ vào màn hình vi tính, chỉ số này hình như không phải.

Tôn Vũ Hàn mở chỉ số ra xem, đúng là có vấn đề. Tôn Vũ Hàn nhìn một lúc thì đã ngộ ra, thì ra là như thế. Cuộc đấu thầu này nàng sẽ lại nâng giá, cũng sẽ đào sẵn cái hố chờ người nhảy vào.


Sáng hôm sau Tôn Vũ Hàn đưa Tôn Vũ Hi đến trường, rồi trực tiếp đến chỗ Trình Vân Phi. Tôn Vũ Hi đi đến ký túc xá tìm Nhạc Tiểu Mễ, đứng trước cửa không biết có nên vào hay không. Lỡ bước vào lại phá hỏng chuyện của người ta thì sao, cô cũng không nỡ mà. Tuy nghĩ thế nhưng Tôn Vũ Hi lại mở cửa bước vào, khác xa với tưởng tượng mà cô đã nghĩ. Nhạc Tiểu Mễ đang ngồi trên ghế ngoài ban công, nàng ôm quyển sách mà ngủ mất. Tôn Vũ Hi nhìn xung quanh một lượt, không thấy Tề Nghiên Dương đâu cả.

"Tiểu Mễ". Tôn Vũ Hi lay nhẹ vai nàng, trời đã dần se lạnh, ngủ thế này sẽ cảm mất.

"Hơ... Tiểu Hi đấy à". Nhạc Tiểu Mễ dụi mắt lười biếng như chú mèo con, nàng cầm lấy quyển sách để sang một bên.

"Đi vào giường mà ngủ, trời lạnh thế này sẽ cảm mạo đấy". Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng kéo đi, chưa kịp để nàng hoàn hồn nữa.
"Đang đọc sách thì ngủ quên mất". Nhạc Tiểu Mễ mỉm cười gãi gãi đầu, không có chị ấy thật cô đơn.

"Đàn chị đâu rồi". Tôn Vũ Hi ngồi trên giường hỏi, hình như không có trong phòng. Chắc phải suốt ngày hay bám dính Tiểu Mễ ,sao giờ lại chả thấy đâu.

"Chị ấy về nhà rồi ,hình như có việc gấp thì phải". Nhạc Tiểu Mễ cũng ngồi xuống giường, nàng nằm ngã ra nói.

Tôn Vũ Hi nhíu mày chẳng lẽ điều mẹ nó nói là thật à, trước khi đến đây mẹ có nói chuyện liên quan đến Tề gia. Tề  gia quả nhiên muốn hợp tác với Trần Tầm sao, nếu thế thì cô cùng Tề Nghiên Dương sẽ không còn mối giao hảo nữa. Tề Nghiên Dương trở về nhà chắc vì chuyện này, không biết có ngăn cản được không.

Nhạc Tiểu Mễ không biết đều gì, nàng cũng không hiểu rõ thương trường là như thế nào. Tôn Vũ Hi nhìn cô bạn thân mà thở dài, nếu chuyện này xảy ra cô và Tiểu Mễ sẽ thế nào đây.?
Tôn Vũ Hi sầu muộn thì Tề Nghiên Dương cũng chả khá hơn là mấy, cô ngồi trên ghế tranh cãi với ba mình. Tề mẹ rất thương cô nên luôn đứng về phía cô, bà cũng không muốn Tề gia có quan hệ với Trần thị.

"Ba thật sự muốn như vậy sao". Tề Nghiên Dương tay đã nắm chặt, nếu thế thì ba cô cùng dì Hàn sẽ là đối thủ cạnh tranh.

"Có lợi lớn như thế sao lại không ". Tề ba không hề nhìn cô, ông đang xem hợp đồng bên Trần thị gửi qua.

"Con không muốn bất hòa với Vũ Hi". Tề Nghiên Dương đoạt lấy hợp đồng ném qua một bên, trong nhà này chỉ sợ có mình cô mới dám làm thế.

"Nếu như thế ba có một điều kiện, chỉ cần con đồng ý ba sẽ bỏ qua việc này". Tề ba không giận ngược lại còn mỉm cười, ông đã có tính toán từ trước.

"Việc gì". Tề Nghiên Dương nhíu mày, ba cô không phải muốn cô lấy chồng chứ.
"Đến công ty". Tề ba chỉ nói ba chữ ngắn ngủn, nhưng lại khiến cô con gái phải đau đầu.

Tề Nghiên Dương nghiêm túc nhìn ba mình, nhưng lại thấy ông mỉm cười nhìn mình. Cô không muốn vào công ty, cô muốn theo con đường riêng của chính mình. Ba là đang lợi dụng chuyện này để cô chấp nhận, nhưng bây giờ từ chối sẽ được sao.

"Được". Tề Nghiên Dương nói xong thì đứng lên , cô đi ra gần cửa mới quay đầu lại."Ba không có ý định hợp tác đúng không".

Tề ba nghe xong thì có vẻ kinh ngạc, con bé biết mình đang gài bẫy nó à.

Tề Nghiên Dương rời khỏi nhà thở dài một hơi, chắc cũng đến lúc rồi. Thật ra với việc này không đủ cho cô đáp ứng ba mình, cô là đang nghĩ đến tương lai. Cô yêu nàng thì nhất định phải có một cơ nghiệp vững chắc, sau này sẽ phải đương đầu với nhiều cản trở. Mà cản trở mạnh mẽ nhất chính là ba cô, ông là một người sống theo phong tục cổ hủ. Mặc dù đã từng sinh sống ở Mỹ, nhưng ông không hề có suy nghĩ hiện đại như người khác. Nếu cô đột nhiên muốn vào công ty chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ, khi điều tra ra nhất định sẽ có ảnh hưởng đến nàng. Cũng thật may mắn khi Trần thị đã đề nghị điều này, cũng giúp ích được đấy chứ.
Tôn Vũ Hàn đang xem bản báo cáo mà mỉm cười, quả nhiên là nơi đây không ổn. Nếu con gái nàng không phát hiện ra, thì nhất định sẽ thiệt hại nặng. Không ngờ Trần Tầm lại mưu mô như vậy, nếu đã thế cứ để hắn ôm trọn cái mảnh đất đó đi. Trình Vân Phi đang gọi điện thoại nói chuyện với người nhận đấu thầu, cô nhất định phải lấy cho được.

"Sao rồi". Tôn Vũ Hàn gấp bản báo cáo lại, nàng ngẩng đầu nhìn cô.

"Đã chốt giá". Trình Vân Phi bỏ điện thoại xuống mặt tươi như hoa, chốt giá là đã nắm chắc phần thắng.

"Tốt rồi em muốn xem hắn còn trò gì nữa". Tôn Vũ Hàn lấy điện thoại ra xem, nàng phải về lại công ty rồi.

Khi việc đấu thầu được công bố, thì Trần Tầm tức giận đến gạt đỗ tài liệu trên bàn. Rõ ràng Tôn Vũ Hàn đã nâng giá sao là rút lại giữa chừng, hắn lấy mãnh đất trống đó để làm gì chứ. Ban đầu là hắn đã nhờ người mua chuộc giấu đi điều bất lợi, không lẽ người đó lại bán đứng hắn. Không thể điều đó là không thể, Trần Tầm mở máy tính lên xem lại bản cho tiết. Xem xong một lượt thì gương mặt nhăn nhó, thì ra là ở đây chỉ số này không đúng. Tất cả là do hắn quá chủ quan mà, đã thế thì phải nhờ vào con trai hắn rồi.
Tôn Vũ Hàn hôm nay về rất sớm, nàng đứng ở cửa chuẩn bị mở cửa. Chưa kịp mở đã nhìn thấy con gái đứng bên ngoài, bên cạnh là một người con trai. Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhìn nam sinh đi bên cạnh Tôn Vũ Hi, cả hai còn cười nói rất vui vẻ. Nam sinh kia nhìn rất tuấn tú, lại có vẻ rất chính chắn. Mà khi hắn cười lại như mặt trời tỏa nắng vậy, đặt biệt rất chói mắt khi nhìn Tôn Vũ Hi.

Tôn Vũ Hàn híp mắt nàng im lặng tiến đến chỗ con gái, hàn khí lạnh lẽo cũng tỏa ra. Tôn Vũ Hi đang cười thì chợt nghe sởn gai ốc, cô cảm thấy có ánh mắt lóe sáng đang nhìn mình. Tôn Vũ Hi theo bản năng quay đầu nhìn, cô giật mình khi thấy mẹ đang tiếng đến. Cô không sợ nàng bắt gặp, mà sợ ánh mắt của nàng đang chiếu đến.

"Mẹ". Tôn Vũ Hi gọi xong bất giác sợ sệt, mẹ nhìn đáng sợ quá.
"Mẹ thấy con đang rất vui". Tôn Vũ Hàn mỉm cười nói, nhưng Tôn Vũ Hi lại cảm thấy lạnh quá.

"Không có đây là đàn anh trong lớp võ đạo con đã học, anh ấy có việc nên thuận đường ghé qua''. Tôn Vũ Hi cố giải thích cho rõ ràng, mẹ chắc đã hiểu lầm rồi.

"Con chào dì, con tên La Hiếu". La Hiếu lễ phép chào hỏi, hắn không ngờ mẹ của cô lại trẻ như thế.

"Dì có chuyện đi trước hai đứa cứ nói chuyện đi". Tôn Vũ Hàn nhìn ánh mắt của La Hiếu khi nhìn con gái nàng thì đã hiểu, là mang theo tình yêu chứ không phải tình bạn.

Tôn Vũ Hàn dứt khoát quay lưng bỏ đi, nàng không vào nhà mà trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tôn Vũ Hi thấy thế thì nhíu mày, cô cũng lấy một cái lý do rồi bỏ đi. La Hiếu nhìn theo Tôn Vũ Hi, hắn yêu thích cô đã gần một năm rồi. Lúc Tôn Vũ Hi mới tham gia võ đạo hắn đã rất ấn tượng, cô luôn chịu khó, luôn cố gắng học hỏi. Dù cực khổ thế nào hắn cũng không nghe cô than vãn, cũng không nghe cô bảo bỏ cuộc giữa chừng.
Trong một lần ,hắn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô cùng một đàn em khác. Người đó đã từng hỏi tại sao cô lại cố sức như thế, lúc đó cô đã mỉm cười mà trả lời rằng:

"Không có gì quan trọng hơn người trong tim mình, cực khổ chỉ là nổi đau thể xác, mình có thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình là không khổ cực".

Cũng chính vì câu nói đó hắn mới tò mò muốn biết người đó là ai, tò mò đến nỗi hắn đã không khống chế được mình mà yêu thích cô. Hắn chưa một lần tỏ tình vì hắn biết cô đã có người quan trọng, hắn cũng không muốn làm cô khó xử. Nhưng hắn lại biết được một điều, Tôn Vũ Hi làm tất cả chỉ để bảo vệ mẹ của mình. Chính vì thế hắn đã cho mình một tia hi vọng theo đuổi cô, vì thế hắn mới xuất hiện nơi này.

Tôn Vũ Hi chạy theo nàng một lúc mới nắm được tay nàng, cô kéo nàng lại ôm vào lòng. Tôn Vũ Hàn hơi giẫy giụa, nàng nắm lấy tay cô gỡ ra. Tôn Vũ Hi dùng lực bế nàng lên, mặc sức cho nàng dùng tay đánh mình.
"Bỏ mẹ xuống". Tôn Vũ Hàn kéo lấy áo sơ mi của cô đỏ mặt nói, sao lại bế nàng lúc ở ngoài đường thế này.

"Mẹ giận con sao". Tôn Vũ Hi đã chịu thả nàng xuống, nhưng lại dồn nàng vào tường.

"Không có". Tôn Vũ Hàn quay mặt đi không nhìn cô, ai thèm giận chứ.

"Còn nói không". Tôn Vũ Hi nghiên người áp sát vào nàng, tay lấy ra điện thoại trong túi xách của nàng.

Tôn Vũ Hi nhíu mày số điện thoại trên màn hình, chẳng phải của tên họ Điền đây sao. Tên này là một tên bám cực kỳ dai,hắn cũng thuộc tuýp người lãng mạn. Điền Giang Bình cũng thường đến lấy lòng cô, hừ mẹ lại gọi cho hắn ta. Tôn Vũ Hàn nhìn gương mặt đang tức giận của cô mà có chút không nỡ, nói thật ra nàng chỉ mới ấn vào rồi tắt máy.

"Con ghen". Tôn Vũ Hi nói ra hai câu thì hôn nàng, tay ôm lấy nàng không cho nàng phản kháng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.