Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc Có người nói: "Cô đơn, đó là khi không có ai để trò chuyện. Siêu cô đơn, đó là khi rất đông người xung quanh nhưng chẳng có chuyện gì để nói cùng nhau." Bạch Dương lại nghe nói: "I heard someone whisper you name, but when I turned around to see who it was, I was alone. Then I realized that it was my heart telling me that: I miss u" (*). Rất lâu sau này, Bạch Dương mới hiểu: Cô đơn nhất chính là khi bạn còn sống. Cũng rất lâu sau này, Bạch Dương mỉm cười bình thản thừa nhận: Điều vui vẻ nhất khi còn sống chính là cô đơn. Vì ít ra vẫn còn một thứ bám dính lấy bạn mà không chịu rời đi. Nhiều năm sau đó, cô không bao giờ nói yêu người kia nữa, Amy từng hỏi cô: "Tại sao cậu vẫn cố chấp nói không yêu cậu ta?" Bạch Dương vẫ nụ cười hiền hậu, tay xoay xoay cuốn lá phong, nói nhẹ hều: "Tớ thật sự đã không còn yêu nữa!" Cô đặt chiếc lá phong kia xuống nền đường xám màu, rồi nói tiếp: "Ngày tháng trước, tớ dốc hết thanh xuân để yêu một người. Nhận lại vẫn là thanh xuân của mình tớ. Không phải đơn giản là không yêu. Am, "yêu" chính là cái rất thích số nhiều lần. Mà tớ, vốn dĩ, đâu đơn giản là "yêu", chính là tớ đã rất rất thích người kia từ lâu rồi. Sao còn "yêu" được nữa?" Am nghệt mặt, mơ hồ hỏi: "Gì mà rất rất... lắm rất vậy?" Cô cười hì hì, ây, cô bạn này của cô vẫn còn mông lung Tiếng Việt lắm. Bạch Dương không trả lời Am. Bởi vì, "Khi bạn "thích" một người nào đó, chắc chắn bạn đã bắt đầu "yêu" người ta rồi." ... Bốn chữ: "Là tôi, Thế Đan!" khiển Bạch Dương ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lại ngơ ngẩn chìm vào giấc ngủ, không cần đếm cừu trăm ngàn lần, chỉ cần giọng nói ấy trầm ấm lành lạnh đã mang cô chìm sâu vào mộng. Cô mơ thấy ba Hải An, thấy mẹ Bạch Hạ. Cô nhìn thấy những hàng dương cao lớn trồng dọc biển trên bãi cát trắng tinh dưới bầu trời trong vắt đầy vụn nắng vàng ơm. Cô thấy một bức tranh rất đẹp! Rồi cô lại thấy những áng mây bồng bềnh đó thoáng chốc đen xì, thoáng chốc trời như chớp mắt vẩy sạch bụi, phủi lên một màu xám ngoắc, ánh sáng màu vàng tinh khôi cũng không còn, cành dương mạnh mẽ không còn, chỉ có mặt biển nổi sóng cuộn trào, giận dữ. Bạch Dương chỉ thấy nước mắt của cô đã trào ướt đẫm một góc gối, sáng sớm tinh mơ, giấc ngủ cũng không còn. Chủ nhật, cô không phải đến trường. Xỏ dép xuống nhà, cô đi uống nước. Đứng sòng sọc trong nhà cô một người đàn ông có mái tóc đầy lãng tử, ánh dương nhảy nhót nhịp nhàng trên màu tóc đầy quyến rũ đó. "Hi, sáng tốt lành!" Bạch Dương liếc nửa con mẳt, gương mặt không khác gì kẻ mất tiền kiểu nói rõ ràng hiện lên như "Tốt lành cái con khỉ! Xúi quẩy thì có. Rõ ràng vô cùng xúi quẩy!" Nhưng bỏ bụng, im lặng đi đến máy lọc nước, nhấ cần rót đầy uống như nuốt sạch con người cậu ta. Mic chẳng thèm muốn chấp nhặt cô, chả có gì đơn giản hơn. Một, vì cô là con gái. Hai, vì đây là nhà cô. Ba, vì cậu không còn chỗ nào để đi. Hừ! Nói đến đây cậu lại tức anh ách, hai mắt không do dự cắm ngược lên người kia. Gì mà "Hợp đồng với A.D?" Mà chủ nhân cái công ty chết tiệt kia là ai? Trần Thế Đan! Mà gã đó đúng là âm hồn không tan! Bạch Dương đang uống nước thấy ánh nhìn xám tro đó như muốn đốt tàn cả thế giới mới nghi hoặc quay người lại. Ồ, hôm nay có vẻ hơi nhộn nhịp í nhỉ? Không mời mà nhà cô có thêm vị khách mới, mái đầu đỏ ung dung nổi bật giữa căn phòng ngập tràn yên tĩnh. Bạn có biết dáng vẻ của Apollo là như thế nào không? Khí chất của vương giả là gì không? À, nếu muốn biết, chính là như vậy: Trần Thế Đan! Với đáy mắt sâu thẳm đen lay láy hệt hút sạch cả vũ trụ, gương mặt sach sẽ trắng trẻo như lạnh lùng với mái tóc màu rượu. Chính là cậu! Đến cả hơi thở cũng thanh tịnh rẫy đầy sự nguy hiểm. Nếu nói Bạch Dương không ngạc nhiên khi thấy cậu đang có mặt trong nhà cô giờ phút này, chính là nói dối. Nhưng Bạch Dương vẫn biết cách hít thở kĩ càng giấu nhẹm suy nghĩ. Nhiều năm sau này, khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra, hóa ra... khi đó cô đã tự sống không trung thực. Bạch Dương đi đến phòng khách, nhìn sự ung dung nhã nhặn kia, từ tốn đáp: "Tôi có nên gọi cảnh sát không?" Lí trí cần tình yêu để có sự dịu dàng, tuy nhiên tình yêu cần lí trí để đủ sự trưởng thành. Vâng, đừng chạm vào giới hạn của cô. Tuy yêu nhưng yêu là cái gì cũng chịu đựng. Cô! Bạch Dương rất ghét ai vào nhà mình khi cô chưa đồng ý. Thế Đan nhướn mày, hàng mi cong ung dung khiêu khích cô. Đệch, đừng cô dụ hoặc bản cô nương, ánh mắt cậu như biểu thị "Sao nào? Muốn có ý kiến?" Mic khinh khỉnh đi đến, ngồi với thái độ sang chảnh đối diện với cậu, nhàn nhạt nói: "Tối khuya thì ở ngoài nhà người ta, sáng vừa bảnh mắt thì ở trong nhà người ta." Bạch Dương trợn tròn mắt lên, ơ, thế tối qua cậu ta ở phía ngoài nhà cô à? Rồi nhìn chằm vào Mic, trên mặt lộ thườn thượt ra ý "Thật hả?" Mic lại khinh khỉnh, giẩu môi nói với Bạch Dương: "Nhìn cái gì mà nhìn?" Bạch Dương... im lặng! Hừ, mẹ nó, rốt cuộc gã hay cô đang ở nhà nhà này? Thế nhưng cô lại nhìn sang người kia. Nói: "Cậu đến đây làm gì?" Ồ, điệp khúc thi hành bài ca im lặng kết thúc, cậu lười biếng nói hững hờ: "Thích!" "Rảnh hóa rồ!" Mic chán ghét lườm lườm đối kháng. Bạch Dương thẳng thừng chém tan tác Mic: "Cậu im!" "Tôi chả thèm muốn nói chuyện với cô." Míc nâng môi, chênh chếch nói. Hừ! Cái gã trước mặt tham hiểm như thế nào Chuad biết, cậu biết, cả thế giới biết. Thế mà cô nàng này lại... Kệ quách Bạch Dương, Mic sải chân đi lên tầng. Thấy vậy, Bạch Dương chuyển sang cậu: "Cậu muốn gì nói đi?" Thế Đan nhấc tay nhìn đồng hồ, sau đấy nhướn mắt lên bảo vơi cô: "Đi chơi." (*): Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.
Báo lỗi chương
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.