Biên tập : R Bê Đê
" Từ giờ gọi mày là Mèo Con nhé "
Phương Hoà mở to mắt mèo long lanh mười phần mong đợi nhìn Lê Chấn, đổi ý đi, nuôi tui đi mà.
Lê Chấn cúi đầu nhìn mèo con trong lòng bàn tay, đôi mắt xanh thẳm đang nhìn hắn khiến Lê Chấn vô cùng hài lòng.
Ngày hôm nay vô cũng giống như bao ngày, Lê Chấn vẫn vô cùng bận rộn, nhưng hôm nay hắn cảm thấy có gì đó rất khác, mặc dù hắn đang làm công việc mình yêu thích nhất, nhưng Lê Chấn cảm thấy không vui vẻ gì cho lắm, hắn luôn nghĩ tới mèo con, mèo con thông minh hơn bất kì động vật nào Lê Chấn đã từng gặp qua, mỗi khi nhìn vào mắt nó hắn lại thấy dường như cái gì nó cũng hiểu vậy, nhất là khoảnh khắc mèo con nhìn hắn đi khỏi cửa hàng, ánh mắt nó tràn đầy hoảng sợ và sốt ruột.
Lê Chấn vội vã xử lý xong công việc của cả ngày, cũng nộp tài liệu chi tiết cho đội trưởng đội hình sự sau đó đi tới cửa hàng thú cưng, cũng may là hắn tới kịp, không thì nhóc con này lại chạy đi mất.
Phương Hoà trông chờ hồi lâu nhưng tên mặt lạnh này chẳng có phản ứng gì, nếu đằng ấy không muốn nuôi tui thì thả tôi xuống đất để tôi đi tự sinh tự diệt đi, please !!!
Ngày mai là ngày cuối cùng nhân loại còn an toàn rồi, nhốt tui trong lồng khác gì gϊếŧ mèo !!!
Chủ tiệm cuối cùng cũng cắt xong móng cho chú mèo vằn hổ mập mạp, thả nó vào cái lồng mà chủ nhân để lại, lúc ngẩng lên thấy Lê Chấn thì khoé miệng giật giật, nở một nụ cười cứng đờ.
" Haha, lại là quý khách à? Quý khách cần giúp gì? "
Lê Chấn xách gáy Phương Hoà giơ lên trước mặt chủ tiệm. " Tôi bảo anh tìm cho nhóc con này một chủ nhân tốt, sao anh lại để nó trốn đi nữa vậy? "
Ông chủ lúc này mới thấy mèo con trong tay Lê Chấn, cơ mặt cứng lại, quay đầu nhìn lồng mèo, có lẽ cũng không biết nhóc con này mở cửa lồng kiểu gì, thành tinh rồi à? Ông chủ xoay người đóng lại cửa lồng cho chắc chắn.
Phương Hoà nghe thấy vậy thì khóc không ra nước mắt, sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ, Lê Chấn muốn cậu tiếp tục bị nhốt ở trong lồng chờ người tới chọn mua đúng không?
Meo, như thế làm sao mà được? Phương Hoà hoảng sợ, vuốt mèo vung lên cào mấy đường trên cổ tay Lê Chấn, buông tui ra !!!
Lê Chấn bị cào một nhát thì hơi sững người, thay đổi tư thế của mèo con một chút, hắn nhíu mày, do công việc liên quan đến thi thể mà những thú cưng trước kia hắn gặp qua đều bỏ chạy, chứ đừng nói là cào, nhóc con này thế mà không những không sợ hắn, còn cào hắn một nhát. Lê Chân một tay giữ mèo, một tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ xem như an ủi.
Thế mà không buông tay, Phương Hoà lại một lần nữa vươn vuốt ra định cào cái tay còn lại của tên mặt lạnh này. Một cái dây đỏ được đeo lên cổ cậu, Phương Hoà chớp mắt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn lục lạc hạt đào trên cổ mình, lấy tay mèo gảy gảy mấy cái, trên sợi dây còn đang dính chút máu của Lê Chấn, cậu đột nhiên thấy hơi có lỗi.
Phương Hoà nhìn Lê Chấn đang câu lên khoé môi, dù vẫn là nụ cười lãnh đạm như thường nhưng Phương Hoà hiểu ẩn ý của nụ cười đó, tên đẹp trai mặt lạnh này muốn nuôi cậu, Phương Hoà nghĩ thôi đã muốn lăn lăn một vòng.
Lê Chấn nhìn mèo con đeo lục lạc hạt đào, đây là cái vòng chị gái hắn cho, làm bằng hạt đào, không có chút tiếng vang nào nhưng bên ngoài hạt đào được điêu khắc thủ công vô cùng tinh xảo, chị gái hắn bắt hắn luôn mang theo lục lạc bên người, nghe nói là xin của một vị cao nhân trên núi, nói gì mà nghề nghiệp của hắn có hoạ sát trùng, năm nay có khi sẽ gặp nguy hiểm, thế nên đưa cho hắn vật này để trừ tà.
Lê Chấn cảm giác họa đổ máu có phải là do nhóc con này mang đến thì phải, nhìn vết cào không ngừng túa múa, đây là một nhóc hung dữ đây, Lê Chấn rất thích.
Ông chủ nhìn tương tác giữa một người một mèo mà câm nín, bao nhiêu năm bán thú cưng ông chủ chưa từng thấy loại hình con sen như này, động tác như vậy cộng với cái mặt tương phản rõ ràng như vậy, có thể dùng gương mặt lạnh như băng an ủi một con mèo sữa nhỏ nhắn, đúng là lần đầu tiên.
Lê Chấn xoa xoa cổ mèo, nhìn về phía chủ tiệm, lên tiếng. " Tôi muốn mèo con này, bao nhiêu? "
Chủ quán không trả lời ngay mà nhìn vết cào không ngừng chảy máu trên tay Lê Chấn, quay đầu tìm hộp sơ cứu. " Tay quý khách bị mèo cào rồi, nên tiêu độc không thì rất dễ nhiễm trùng "
Lê Chấn liếc nhìn bồn rửa tay bên trong cửa hàng, một tay ôm mèo con, một tay bị thương thì xả nước ra rửa. Phương Hoà nhìn thấy vậy thì trong lòng thấy vô cùng áy náy, với lại, cậu không rõ trong móng vuốt họ mèo có bệnh gì không.
Dùng thuốc khử trùng vết thương xong Lê Chấn lần thứ hai hỏi chủ quán. " Tôi muốn nuôi nhóc con này, báo giá đi "
Chủ quán dường như vẫn hơi do dự.
" Cậu muốn nuôi nó? Cậu có thể chăm sóc nó sao? "
Lê Chấn cau mày. " Chỉ là mua mèo thì tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của anh không? "
Ông chủ vội vàng lắc đầu. " Đúng là không cần nhưng loại mèo con này chăm sóc khá rắc rối, đã thế nó chưa được dạy cách đi vệ sinh đúng chỗ này kia nữa, vậy nên cậu phải dạy nó, việc này cầm sự kiên nhẫn rất cao "
Ông chủ không tưởng tượng nổi người đàn ông nhìn vô cùng lạnh lùng này có thể ngày ngày chạy theo mèo con làm một con sen tận tuỵ được, anh ta không gϊếŧ luôn nhóc con này đấy chứ?
Phương Hoà im lặng vuốt mặt, cậu còn phải được huấn luyện? Cậu nhất định sẽ cho Lê Chấn thấy cái gì gọi là mèo thiên tài, mèo hiểu chuyện.
"Có sách hướng dẫn hay gì đó giống vậy không? "
Lê Chấn hoàn toàn không lo lắng cái này, nhớ năm đó hắn muốn thi pháp y nên đã tự nhốt mình trong nhà, cả tháng không bước chân ra khỏi cửa, đọc đi đọc lại tất cả tựa sách liên quan đến ngành nghề cả trong lẫn ngoài nước, Lê Chấn cảm thấy nuôi một nhóc mèo con thì có thể mệt đến đâu, với lại nuôi thú cưng luôn là ước mơ từ trước tới nay của hắn, dù sao thì để tìm được một nhóc con không sợ hãi hắn đã không dễ dàng rồi.
Ông chủ cũng hơi bất ngờ, có lòng học hỏi tới vậy thì chắc chắn là một. Gười yêu động vật.
" Sách thì không có nhưng mà ở chỗ tôi có một bản ghi chép cách nuôi mèo do tôi tự viết, để tôi cho cậu một bản. À, em mèo mẹ nhà tôi mới tiêm phòng bệnh dại xong, nhóc con này chắc chắn cũng thế nhưng mà bị cào chảy máu thế kia thì dể chắc chắn hơn thì cậu nên tới bệnh viện tiêm một mũi vacxin cho an toàn "
Phương Hoà tức tới trừng mắt, đúng rồi đấy, tui có bệnh đấy. Oán khí tích tụ làm Phương Hoà giương vuốt cào ông chủ, ông tới đây cho tui cào một cái, dù sao thì sau hôm nay có khi ông cũng xong đời vì tang thi cắn thôi, thà chết bị bệnh dại còn hơn là bị tang thi ăn.
Lê Chấn gật gật đầu, "Thứ cần thiết cho mèo con, anh cứ lấy cho tôi"
" Được rồi. Nhóc mèo này coi như tôi tặng cậu, cậu chỉ cần thanh toán tiền đồ đạc của mèo là được rồi "
Chủ quán không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề mặt lạnh của khách hàng này nữa, quay người tìm đồ cho Phương Hòa.
Lê Chấn không từ chối, hắn thanh toán tất cả mọi thứ, nhưng Phương Hoà thấy hắn trả một lần nhiều tiền như thế thì thấy đau lòng muốn chết, số tiền này mà để dành chuẩn bị vật tư thì có thể mua được không ít thứ tốt, tự nhiên mua thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo làm cái lông gì?
Nhưng Lê Chấn có vẻ thấy số tình mình bỏ ra rất đáng giá, hắn ôm mèo nhỏ ra khỏi cửa hàng thú cưng.
Ra khỏi lồng, mèo con Phương Hoà có vẻ rất hưng phấn, lúc Lê Chấn thả cậu lên xe, Phương Hoà còn thích ý vung vẩy đuôi sau đó ngồi xổm trên ghế phó lái.
Đem đồ dùng của mèo con xếp xong xuôi, Lê Chấn ngồi vào ghế lái thì thấy nhóc mèo con đang ngồi chồm hỗn trên ghế phó lái, hắn khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu mèo.
Phương Hoà bị xoa đầu có chút cái kỉnh, hung dữ trừng Lê Chấn một cái.
Lê Chấn hình như không cảm nhận được ánh mắt hung dữ của Phương Hoà, lại xoa xoa đầu mèo một cái nữa, cảm giác bông xù mượt mà, hắn rất thích.
" Từ giờ gọi mày là Mèo Con nhé "
Đó là nhũ danh sao? Phương Hoà sửng sốt một hồi, cậu nhớ lại hồi nhỏ cũng có người lớn gọi cậu là Hoà Nhi, vậy Hoà Nhi cũng là nhũ danh sao? Đáng tiếc, khi ấy cậu còn rất nhỏ, lớn lên thì phải cố gắng sinh tồn trong mạt thế, cậu đã không nhớ rõ nữa, cũng không có thời gian để nhớ.
Lúc đầu Phương Hoà còn nghĩ Lê Chấn sẽ tới bệnh viện tiêm vắc xin gì đó mà chủ tiệm nhắc tới nhưng hắn lại đi thẳng về nhà, Phương Hòa bị ôm đi ôm lại có chút bực mình nhưng giờ Lê Chấn có đi tiêm thì cũng chỉ tiêm được một lần thôi, mạt thế tới thì ai giúp hắn tiêm mũi tiếp theo?