Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan

Chương 33: Một mái nhà xinh, đôi khóm hoa vàng (33)



Anh mất gần hai ngày để kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Hệt như đang được chứng kiến một bộ phim mà ngay cả trong mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Đúng thật là nếu chỉ nhìn phiến diện từ một phía, sẽ có cảm giác mọi thứ đều đang chống lại ta.

Chỉ đến khi người trong cuộc giãy bày, tôi mới thôi đau đớn.

Tôi lại giở trò nghịch ngợm, cứ mỗi khi nghe đến đoạn kể tâm trạng của anh về mình, thì tôi vòi vĩnh, hỏi tới hỏi lui:

- Anh vừa nói rằng mình nhớ ai vậy?

- Nhớ em.

- Bức ảnh kia xem chừng lại chẳng phải em đấy!

- Hừm... - Mark xoa đầu tôi đến rối bù - Đâu phải em chưa từng thấy qua, còn ai vào đây nữa?

- Anh nói là anh yêu ai thế, em nghe chẳng được rõ nha.

Mark tỏ vẻ nguy hiểm nhìn tôi, hẳn là đã bị tôi chọc đến bốc hỏa đây mà. Sau đó, đột ngột, anh bế tôi lên.

- Anh không yêu em! - Mark điềm tĩnh nói, tôi thì trợn mắt nhìn - Mẹ của con anh mới là người anh yêu nhất.

- Hóa ra anh chỉ yêu mỗi "cô ấy" thôi à?

- Phải! - Anh gật đầu, chắc nịch - Yêu đến mức vừa nhìn thấy đã muốn hóa điên.

- Này, không phải anh đang định làm bậy đó chứ? - Tôi giật mình, toan vùng vẫy, nhằm thoát khỏi vòng tay kia.

- Lần này bị em đoán trúng rồi. - Chiếc mũi mát lạnh nào đó trượt dài trên mặt tôi, khiến tôi mất dần sức chống cự - Ai bảo cứ muốn thách thức anh, hửm?

- Em... em xin lỗi. - Tôi lí nhí - Anh, có thể đừng...

Trong đầu lại nhớ đến viễn cảnh của một đêm nào đó, thực sự là có chút rùng mình.

Tôi nhắm tịt mắt lại. Ôi không, không thể được, sẽ chết người đấy. Thế là nhăn hết cả mặt mũi nhìn anh. Vậy mà người đàn ông kì quặc nào đó cứ chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt cơ hồ không có chút phản ứng.

Mãi đến một lúc lâu sau đó, Mark mới tỏ vẻ nghi ngại, hỏi:

- Em tưởng tượng xong chưa vậy? Anh nói sẽ làm gì em bao giờ?

- Anh... - Tôi đấm thùm thụp vào người anh - Thế mà không nói sớm, làm em...

- Em làm sao? - Anh lại cười - Đang nghĩ đến chuyện gì mà mặt mày trông khổ sở vậy?

- Có ngốc mới đi nói với anh.

- Anh đây thừa biết rồi cô ạ. - Mark ghé mắt sát lại gần tôi - Em là đang sợ đau, nhỉ?

- Trời ơi! - Tôi vội đưa tay bịt miệng anh lại - Ai lại nói thẳng loại chuyện này ra?

-... - Tôi chỉ nhìn thấy anh khẽ nhíu mày, có lẽ là đang cười đi.

- Còn cười nữa, sẽ đánh chết anh!

Người nào đó tiu nghỉu thả tôi xuống. Tay anh chỉ vào môi mình, ý bảo rằng: Nếu hôn sẽ không đùa nữa?

- Đừng có mà mơ! - Tôi trừng mắt, rồi xoay người định bỏ đi.

Nhưng Mark cứ thích đùa dai, ngay lập tức liền kéo tôi lại. Thế là bị dọa một phen giật mình.

Lại bảo tôi hôn. Hừ, nếu không hôn thật, chắc sẽ khó lòng yên ổn.

Thế là khiễng chân, người cao ráo trước mặt vẫn chẳng buồn cúi người xuống. Thực là, thành ý để ở đâu?

Hôn vào môi anh một cái thật mỏng nhẹ và ngay sau đó liền rời đi. Chỉ e rằng, nếu còn tiếp tục khiễng chân, tôi sẽ ngã mất.

Cánh tay một lần nữa bị anh níu lại. Tôi bực mình:

- Anh còn muốn gì nữa? Chẳng phải đã...

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm nhận được làn môi ấm áp của Mark vây lấy môi mình. Anh đang cúi xuống hôn tôi, tay anh còn đan vào tóc tôi nữa.

- Ưm... - Tôi thực sự vẫn chưa chuẩn bị, chỉ biết đánh tới tấp vào người anh, trong bất lực, mơ hồ.

- Hôn chết em, có như vậy em mới thôi không hỏi những câu vớ vẩn.

- Sẽ không nữa, anh đừng...

- Em đẹp lắm. - Mark vuốt ve gương mặt có chút góc cạnh của tôi - San Ni của anh, mãi mãi là người xinh đẹp nhất thế gian này!

- Hôn chết anh! - Tôi nghĩ mình sắp bị ái tình dụ dỗ rồi đây - Cho đến khi anh thôi không đường mật nữa.

- Ừ. - Anh chỉ mỉm cười, lặng lẽ phối hợp theo từng động tác vụng về của tôi, trong im lặng.

Anh cứ hôn, tôi cứ rạo rực. Cơ hồ là do có thêm đứa nhỏ, nên cơ thể lại được dịp đẫy đà, cảm giác cũng theo đó mà tăng lên.

-... - Tôi dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh.

- Sao vậy? - Anh chăm chú quan sát tôi, ánh mắt kia không giấu nổi một nụ cười.

- Em... - Tôi cầm tay anh đặt lên nơi nào đó đang phập phồng vì nhịp tim của mình - Nơi này, em, khó chịu a~

- Ừ. - Mark chỉ gật đầu, chúng tôi lại tiếp tục hôn nhau. Còn có cả, một bên hoa tuyết nhỏ nhắn của tôi đã được anh ôn nhu xoa lấy.

Nhưng là, anh càng nâng niu, tôi càng ngột ngạt. Anh càng mãnh liệt, tôi càng thấy khó chịu trong người.

Và rồi, bàn tay kia táy máy trượt dọc người tôi. Đi đến đâu, cũng vương lại thứ cảm giác tê dại đến mê người. Cứ như vậy mà dây dưa, sự bứt rứt cứ đua nhau len lỏi vào tận tâm can, không ngơi nghỉ.

Như nhìn thấy được vẻ khổ sở trên mặt tôi, ánh mắt kia tối sầm lại. Anh khẽ mỉm cười và nhanh chóng dằn xuống đôi chút hứng thú của bản thân. Thế là vòng tay nào đó dang ra ôm lấy tôi, chặt cứng.

- Mark, em khó chịu lắm a~

- Ừ. - Anh gục đầu vào vai tôi, cánh tay mạnh mẽ siết chặt.

-... - Tôi có chút bất mãn với câu trả lời ngắn củn kia, bèn dỗi - Anh không thương em.

- Ừ, anh không thương em. - Mark hôn nhẹ vào cổ tôi, thủ thỉ - Vì bây giờ anh phải thương cả mẹ con em nữa.

Vì thương nên mới cố gắng kìm nén loại xúc cảm nguyên thủy đang dâng trào kia. Bởi vì, so với em và đứa nhỏ, nó không là gì.

- Anh... - Tôi cắn vào vai anh, suýt nữa thì bật khóc.

- San Ni ngoan. - Anh vuốt ve mái tóc dài của tôi, nhịp tim thì đang loạn lên không ngừng - Ôm anh thêm chút nữa, sẽ ổn thôi.

Mark, thực ra có bao giờ anh sống với mục đích chỉ vì bản thân mình chưa nhỉ? Nếu như được hỏi, chắc chắn câu trả lời sẽ là: Không!

*

Sau đó thì Mark thực hiện mong muốn của tôi, chúng tôi sẽ có một khu vườn đầy hoa trong khuôn viên sân nhà.

Anh tỉ mỉ xới đất, cặm cụi cắm từng khóm hoa nhỏ. Ánh mặt trời khẽ lướt qua, đáp nhẹ nhàng lên gương mặt người đàn ông ấy. Tôi say sưa ngắm nhìn không rõ đã bao lâu. Lúc nhỏ, anh đã ở bên cạnh tôi, dùng thân phận vệ sĩ để bảo vệ tôi khỏi những va chạm cuộc đời, cho tôi một tuổi thơ yên bình không sóng gió. Khi lớn lên, anh là người yêu, dốc lòng dùng tấm chân tình quyết cùng tôi chống lại biết bao định kiến ngặt nghèo của xã hội.

Mark đã không hề già đi như những người đàn ông chỉ biết cúi đầu thuận theo sự lão hóa của dòng thời gian buồn tẻ. Khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêng kì thực rất hấp dẫn. Khẽ tự hào, hóa ra chồng mình thực là đẹp trai.

- Anh biết mình có sức hút. - Mark đã phát hiện ra có người đang săm soi mình, bèn nhìn sang - Nhưng cũng không cần nhìn đến như vậy.

- Hừ. - Tôi tìm cách gạt đi - Chỉ là, em thấy trên mặt anh đang chảy mồ hôi...

Nói đến đây, tôi liền đưa tay mình lên thấm lấy mồ hôi vào vạt áo. Cũng may là có thật.

Anh chỉ nhìn xa xăm rồi mỉm cười. Thiết nghĩ anh đã đoán biết được ý đồ của tôi, nhưng lại không vạch trần, vì anh là... người lớn.

- Có cần em giúp gì không?

-...

- Xới đất nhé?

-...

- Hay là chờ anh trồng xong thì tưới nước vào?

-...

- Mark, nói gì đi. - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Lại đây. - Anh khoác vai tôi, kéo lại gần mình - Em chỉ việc ngồi yên, sát bên anh và đừng nháo nữa.

- Hừ, ý anh là em phiền phức sao?

-... - Anh lại hôn, kiểu như là muốn khóa đi sự lộn xộn của tôi vậy - Ừ, hôn rồi thì để yên cho anh làm nhé!

- Ai cần anh hôn? - Tôi bất mãn, trên cánh môi vẫn còn lưu lại một chút hương vị của anh cơ à.

Chậu xương rồng Lục bảo cũng được mang ra. Tôi ngạc nhiên, hỏi vì sao lại để nó ở nơi này, thực không đành lòng lắm. Thế là anh bảo: Bất kể thứ gì cũng vậy, chỉ cần có điều kiện thích hợp sẽ phát triển, sinh sôi. Hãy để mọi chuyện đi theo chiều hướng tự nhiên nhất có thể. Quá nâng niu hay ép buộc có khi sẽ sinh ra loại kết quả trái ngược với mong muốn ban đầu.

Tôi gật gù thông hiểu. Suy nghĩ của anh vẫn là sâu sắc, từng trải hơn rất nhiều. Có như vậy, tôi mới thôi tiếc rẻ, vì bản thân vẫn luôn muốn đặt nó vào chậu sứ trắng xanh, để hàng ngày nâng niu, nhìn ngắm. Nhưng có lẽ như anh nói, nó sẽ mãi bị gò bó, không có điều kiện sinh sôi, nhìn ngắm ánh mặt trời.

Và cũng như, câu chuyện tình yêu của con người vậy. Ép buộc sẽ không có kết quả. Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến khi đôi tim ấy không tồn tại tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.