Tôi nghe theo tiếng gọi và hướng mắt nhìn, là anh? Phát súng chỉ thiên vừa rồi là do anh cảnh cáo?
Mark chỉ im lặng bước đến nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn tay của gã kia đang nắm lấy tay mình. Anh tỏ ra khó hiểu.
- Tôi nào cố ý làm ồn ở nơi ngài quản lý. - Gã đàn ông cười xòa, lí nhí - Cũng do ả không chiều ý tôi.
Tức thì, anh bắn tiếp phát súng thứ hai, lần này thì nhằm vào tay gã.
- Á! - Gã hét thất thanh - Tại sao lại...
- Tôi đã cố gắng nói, cô ấy là phu nhân của ngài Mark đây. - Anh bảo vệ khi nãy lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Gã đàn ông họ Kiều gì đấy trợn to mắt nhìn. Đau đớn vì bị bắn vào tay có lẽ không đủ át hết nỗi sợ hãi trong lòng.
- Mark, ngài...
- Nói! Ông muốn có vợ tôi? - Anh như biến thành một người khác, giọng nói hầm hầm, khiến tôi rất sợ rồi nha.
- Không có ạ! - Kiều tổng ra sức lắc đầu - Nếu biết đây là người của ngài, có cho mười cái mạng tôi cũng không dám.
Anh nắm tay tôi, để cho tôi nép gọn phía sau mình. Cảm giác hệt như có một bức tường thành đang ra mặt giúp tôi chống đỡ cả thế giới.
Mà người trước mặt này đây lại khiến cho tôi vừa vui vừa sợ. Còn đâu một chàng Mark hiền lành, mới lúc sáng còn lăng xăng dưới bếp nấu ăn?
Kiều tổng xem ra thấy được sự không vừa ý trên mặt anh. Tức thì, gã quỳ xuống, liên tục tát vào mặt mình:
- Tôi sai rồi! Tôi không nên chạm tới phu nhân!
- Hôm nay không đòi lại công bằng cho cô ấy, tôi thề chẳng còn là Mark Jr. - Ngữ khí có phần khá nóng nảy, đã vậy anh còn chĩa súng vào đầu người đàn ông kia.
- Anh, hay là về thôi. - Tôi nắm lấy cánh tay Mark, lay lay - Em không sao cả.
- Đừng lo lắng, để yên cho anh giải quyết nào. - Anh cầm lấy bàn tay tôi, trấn an nhẹ nhàng.
- Nhưng em sợ...
- Phu nhân nói phải. - Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông nào đó thì thào bên tai anh - Dù gì ông ấy cũng là đối tác làm ăn, sẽ giúp ích cho việc thâu tóm lại Diên Ưng xã sau này.
- Tôi không quan tâm! - Mark gào lên, khiến cho anh chàng kia giật mình lùi lại.
Sau đó thì anh tiếp tục chĩa súng vào gã đàn ông họ Kiều đang không ngừng hoảng loạn ở đằng kia.
- Mark, tôi xin ngài...
- Aaa!
Mark dừng động tác, vì tiếng hét vừa rồi là của tôi. Từ dưới bụng đột nhiên quặn lên một cơn đau, tê buốt.
- San Ni, em sao vậy? - Anh thôi không cầm súng nữa, vội vã đón tôi vào lòng.
- Đau a~ Tôi chỉ vào bụng mình, nước mắt lại lưng tròng không kiểm soát.
- Được, cố gắng một chút, anh đưa em đến bệnh viện ngay.
Sau đó thì Mark bế tôi lên, ngay lập tức bước ra khỏi quán bar cứ mãi chìm trong tiếng nhạc xập xình, thác loạn.
Được anh bế trên tay, áp một bên má vào khuôn ngực rắn chắc ấy đã khiến tôi không khỏi xiêu lòng. Cơn đau ở bụng đã phần nào thuyên giảm.
Chẳng qua chỉ bị sốc vì khung cảnh ồn ào và sự việc vừa rồi thôi, nhỉ?
- Thả em xuống đi, không sao nữa rồi...
- Ngoan, để anh đưa em đến bệnh viện, một chút nữa thôi. - Nhìn bộ dáng khẩn trương kia thực có chút buồn cười.
- Em nói rõ ràng như vậy mà, không sao nữa.
- Có thật không?
Tôi khẽ gật đầu. Thế là anh cho tôi xuống. Có lẽ, nhờ sự khó chịu bất ngờ ấy đã cứu được một mạng người rồi chăng?
Tuy gã Kiều tổng đó có chút đáng ghét, nhưng lỗi của ông ấy chưa đến mức phải trả bằng mạng của mình.
Mà có như thế, tôi mới được dịp chứng kiến một con người khác của anh. Bộ dáng của ông chủ lớn, có khả năng hô mưa gọi gió trên thương trường.
Lại mỉm cười, thì ra chồng mình giỏi giang thật.
*
Sau đó thì anh không thèm nói chuyện với tôi, giận dỗi gì chứ?
Anh vẫn lái xe chở tôi về, vẫn nắm tay tôi mỗi khi đi bộ. Nhưng không nói vẫn là không nói đó thôi.
Tôi ngoan ngoãn ăn hết bữa tối, uống hết cốc sữa dinh dưỡng anh làm cho. Không khí vẫn không thôi im lặng. Hôm nay nhà mình yên tĩnh ghê.
Gối đầu lên tay anh như thường lệ. Chốc chốc lại nhìn lên, người đàn ông trước mặt mình đây đã ngủ từ khi nào. Hay nhỉ, đến cả ngủ cũng không chờ người ta.
- Anh, ngủ rồi à?
-...
- Rốt cuộc thì tại sao anh lại khó chịu với em? - Tôi vừa nói vừa nghĩ câu này có vẻ thừa rồi. Dĩ nhiên là vì tôi đến bar và cả vụ việc của người đàn ông họ Kiều khi nãy.
Tôi cứ trở mình, làm động như vậy anh vẫn không hề lung lay.
Có chút bất mãn, thế là một bên tay táy máy luồng vào áo anh. Tôi xoa bụng anh rồi nghịch cả khuôn ngực rắn chắc kia nữa.
Khá khen cho anh, rõ ràng là có phản ứng, vậy mà vẫn không thèm mở mắt nhìn tôi.
Nuốt ực một cái, thế là lần mò xuống tận phần thắt lưng rắn rỏi.
Tôi cứ như đứa trẻ vừa tìm được trò chơi mới, thế là một tay chống cằm, tay còn lại cưng nựng kim thương.
Khóe mắt anh cứ run lên và giật. Có lẽ sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn rồi. Tôi phì cười, để xem ai là người chịu đựng tốt hơn nha.
Kim thương nhanh chóng biến đổi, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, có lẽ mình đùa hơi quá rồi chăng?
Định thu về, tức thì anh bắt lấy tay tôi. Chưa kịp để tôi giật mình, anh liền kéo xuống, không ngừng chiếm lĩnh cánh môi anh đào đỏ mọng.
- Ưm... - Tôi bị dọa một phen chết khiếp - Anh làm gì vậy?
- Hôm nay em muốn làm tiểu quỷ? - Mark mơ màng nhìn lên - Lại dám quyến rũ anh à?
- Trách... trách nhiệm gì chứ? - Tôi suýt sặc, anh là đàn ông thì trách nhiệm kiểu gì?
Không đợi tôi kịp có phản ứng thêm, Mark chuyển tư thế, đặt tôi nằm gọn dưới thân mình.
- Ghét thật, hôm nay sao lại tự tiện đến bar? - Anh nhấm nháp cổ tôi, rồi vùi mặt mình vào đấy, trầm giọng.
- Em... chỉ là muốn thư giãn một chút.
- Lại còn để cho gã họ Kiều ấy ve vãn trước mặt anh nữa. - Mark chống tay nhìn lên, khiến tôi có chút bối rối.
- Em... à, ai ngờ em lại có sức hấp dẫn vậy nha. - Tôi mỉm cười, anh đang ghen cơ đấy.
- Sẽ ra sao khi anh không ở gần đó, hửm?
Thì ra, mọi chuyện của Hàn Long xã, anh đều giải quyết ở Black Ynez bar.
- Em biết chắc chắn anh sẽ xuất hiện để bảo vệ em mà. - Tôi vui vẻ hẳn lên - Nên không có sợ.
- Vợ anh, và con anh nữa, sẽ bị dọa, biết không?
- Chứ chẳng phải anh đang ghen à?
- Ừ, anh ghen. - Mark không ngừng hôn lên má tôi, giọng buồn buồn - Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa.
- Vâng. - Tôi lần tìm môi anh rồi ngậm lấy - Em ở đây, không đi đâu cả.
Tôi chỉ cảm nhận được Mark đã gật đầu. Thì ra, anh luôn tin tưởng mình như vậy. Anh không gặng hỏi, là do đã hiểu rõ con người tôi.
Hôm nay anh có chút lạ. Có lẽ là do uống rượu rồi chăng. Tôi cảm thấy sao mình dại dột quá, lẽ ra lúc nãy không nên đùa nghịch làm chi.
Từng tất da thịt tôi được anh cẩn thận hôn lấy. Mỗi một nơi cánh môi ấy đi qua, đều lưu lại chút dấu vết nhẹ nhàng. Ngụ ý anh nói, tôi chỉ là của mỗi mình anh.
Bàn tay rắn chắc nào đó chợt chạm đến nơi tuyệt mật của tôi, khiến tôi giật mình, toàn thân run rẩy.
- Ưm... anh đừng...
- Ừ. - Anh thôi không đùa giỡn nữa, thế là cánh tay nào đó lại thu về.
Có lẽ là tiếc nuối. Tôi đọc được điều đó trong mắt anh.
- Mark... - Tôi gọi tên anh và bắt đầu tự mình trút bỏ váy áo.
- Em làm gì vậy? - Anh giật mình, và tôi cũng giúp anh tháo bỏ sơ mi.
- Yêu anh, em không sao cả. - Tôi mỉm cười, nhưng thực ra đang rất sợ.
- Ha ha, ngốc! - Anh cười vang - Có chắc chắn không?
Tôi chỉ cắn cắn môi và khẽ gật đầu.
Thế là Mark lại nâng niu tôi dưới những chiếc hôn của mình thêm một lúc. Người đàn ông này, với tôi, có lẽ mãi là ôn nhu, dịu dàng.
Đến lúc bắt đầu, Mark lại nghiêm nghị nhìn tôi thêm lần nữa, ý muốn hỏi rằng: Vẫn chắc chắn sao?
Chỉ biết gật đầu.
Nhưng khi bắt đầu thật, tôi lại hét toáng lên, thực sự là như có con dao găm đâm vào người vậy.
Nước mắt lưng tròng. Người nào đó hốt hoảng, ngay lập tức liền rời ra.
- Không sao, không sao. - Mark vội vã lau nước mắt cho tôi - Có anh ở đây, không sao cả.
- Mark, em đau... - Tôi vùi mặt vào cổ anh, thút tha thút thít.
- Ừ, ừ. Sẽ không làm em đau nữa. - Anh lại vuốt tóc tôi - Ngoan nào.
Đấy, đâu phải sự cố gắng nào cũng được đền đáp lại đâu. Hóa ra tôi vẫn yếu đuối như vậy. Và, hóa ra cuối cùng vẫn để cho Mark cười khổ nhìn tôi.
Loại chuyện này, đến mãi sau này nhắc lại, chúng tôi chỉ biết cười trừ. Vậy đấy, bất kể chuyện lớn nhỏ gì, anh cũng chấp nhận vì tôi mà nhường nhịn, thực đáng yêu.