Chuyện xảy ra sáng nay, khiến cho tôi phải giật mình suy nghĩ: Có khi nào tối qua, mình bị lừa rồi không?
Hay là do tôi nằm mơ thôi nhỉ?
Số là, khi tôi thức dậy, vẫn thấy Mark nằm bên cạnh mình, dường như là còn ngủ rất say.
Uầy, mùi rượu. Có khi nào, những lời tối qua là do rượu nói hay không?
Tôi bước xuống giường, người bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích. Hôm nay, lại có chuyện thức dậy sau tôi?
Tôi phải cho Mark một bài học mới được.
Mở ngăn kéo ra, tôi chọn cây son màu đỏ rượu. Không phải tôi muốn tô son cho Mark đâu nhé, như thế thì quá bình thường. Tôi sẽ ra tay bằng cách khác, dày vò hơn.
Thế là tôi tỉ mỉ tô son lên... mười đầu ngón tay của Mark. Sau đó thì dùng tay mình miết nhè nhẹ lên mặt người đang ông có số mạng sắp sửa không được may mắn kia.
Tức thì, Mark chà tay lên mặt, son môi cũng theo đó mà vấy ra cả rồi. Tôi cười lăn lộn, lúc này Mark mới chịu mở mắt ra:
- Tiểu thư, chào buổi sáng...
-... - Tôi vẫn không thể nhịn cười.
- Có vấn đề gì ạ?
- À, ừm, bữa sáng đâu? - Tôi tìm cách lảng đi.
- Xin lỗi, tôi sẽ làm ngay! - Mark lật đật bước xuống giường, như vừa nghi ngờ chuyện gì đó, thế là soi gương, rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm - Tiểu thư, sao cô lại...
- Ha ha, ai bảo anh dậy trễ hơn em làm gì?
Mark ra sức dùng khăn giấy lau đi chỗ son ấy mà không được. Thế nên sau đó liền chạy thẳng ra ngoài.
Mà khoan, lúc nãy Mark vừa nói cái gì? Gọi cô, xưng tôi á?
Vậy còn, chuyện tối qua...
*
- Xin lỗi, do hôm qua tôi có say một chút. Nên đã ăn nói ngông cuồng với cô. - Mark vẫn xào xào nấu nấu, vẻ mặt không thể nào điềm tĩnh hơn.
- Vậy những lời anh nói yêu em, tất cả đều là giả? - Tin cũng đã tin rồi, bây giờ mà nói không có, tôi làm sao chấp nhận được đây?
- Tôi...
- Em ghét Mark! - Nói rồi, tôi lập tức mang cặp sách chạy thẳng ra ngoài.
- Tiểu thư, còn bữa sáng?
- Chú thích thì tự xử đi! - Tôi nói vọng vào - San Ni sẽ tự đón taxi đi học, không cần chú nữa.
Nói rồi, tôi lao ra khỏi nhà. Không thèm để ý gì đến phản ứng của Mark ở phía sau...
Bốn tiếng rưỡi ngồi học của tôi, chưa bao giờ trôi qua nặng nề như thế cả.
Giờ ra chơi, trong lúc đang ngồi cùng với Phiến Mộc thì bạn Lâm thiếu gia nào đó lại đến tìm tôi.
Vẫn là những câu chuyện không đầu không đuôi như mọi lần trước, tôi còn chẳng buồn nghe. Bản thân đang nghĩ một chút nữa về nhà, mình sẽ làm gì nhỉ?
Sẽ lại đối diện với thái độ lạnh lùng, đáng ghét của Mark như lúc sáng nữa sao?
Hừ.
- Hạo Ân, trưa nay đi chơi nhé? - Tôi vươn vai, bỗng dưng vô thức mà nói ra câu này.
- Vợ nói sao cơ? Vợ rủ anh đi chơi đó à? - Mắt ai kia sáng rực lên, hỏi tôi dồn dập.
- Ừ. Tan học rồi cùng đi, đi bằng xe của cậu.
- Cho tôi đi với, San Ni! - Phiến Mộc hào hứng, xin phép được đi cùng.
- Được thôi, đi chung đi.
Thế là tôi lôi ngay điện thoại ra, soạn ngay một dòng tin nhắn:
'Trưa nay con muốn đi chơi một lúc, chú không cần phải đón đâu. Đến tối, Hạo Ân sẽ đưa con về!'
Sao tôi lại trình bày tỉ mỉ như vậy nhỉ? Là muốn thể hiện điều gì đó hay sao?
Đột nhiên điện thoại chợt rung, là tin nhắn trả lời từ Mark:
'Tôi biết rồi, tiểu thư đi chơi vui vẻ...'
Bị làm cho thất vọng rồi nha, người gì mà lạnh lùng thế không biết. Tâm trạng tôi vì thế cũng trở nên khó chịu hơn rồi.
Bữa tiệc "sinh nhật muộn" mà Lâm thiếu gia tổ chức cho tôi không có gì đặc sắc cả. Đồ ăn thì rất nhiều, nhưng tôi lại chẳng thấy ngon.
Đã gần bảy giờ ba mươi phút tối, đến lúc tôi phải về rồi. Tôi vội vã chạy ra ngoài đón taxi, cả những món quà Hạo Ân đã tặng, tôi cũng quên không mang về.
Vì có chuyện khác quan trọng hơn. Mark, có lẽ đang đợi tôi ở nhà.
Về đến nơi, bước chân tôi như vội vàng hơn một chút. Hỏi những vệ sĩ đang đứng ở cổng, họ nói cả ngày nay không thấy Mark ra ngoài.
- Mark, ngủ rồi sao? - Trong nhà tối om, không ai bật đèn cả. Cũng không có ai đáp lại lời tôi.
Mở cửa bước vào phòng, Mark đang nằm trên giường đấy thôi. Nhưng vì sao vẫn là im lặng?
Người nên tức giận là tôi mới đúng chứ.
Chân tôi chợt giẫm lên cái gì đó, là vỏ chai rượu sao? Lại còn nhiều đến như vậy?
- Mark! - Như linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành, tôi lập tức chạy đến lay lay người đang nằm im lìm trên giường kia - Sao vậy?
Mê man rồi...
- Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến biệt thự Tần Khanh, có người bị ngất! -Tôi hoảng loạn ấn ngay dãy số ngắn cũn nào đó, hét lên.
*
Mark ngất đi vì bị sốc rượu. Chỉ là rượu thôi mà, có cần phải uống nhiều như vậy không?
- Định trả thù em bằng cách này? - Nắm lấy bàn tay đang mềm nhũn kia, tôi tức giận nói.
- Tiểu thư, đi chơi thế nào? Có vui không nhỉ? - Mark mỉm cười nhìn tôi, vẫn là điệu bộ điềm tĩnh muôn thuở.
- Đồ khùng! Có thôi đi không?
- Xin lỗi tiểu thư...
- Vì việc gì?
- Đến cuối cùng tôi vẫn nhút nhát như vậy... Không có can đảm để thú nhận tình cảm của mình.
- Mark, vẫn còn say à? - Tôi chăm chú nhìn Mark, không lẽ là do bác sĩ xử lý chưa triệt để sao?
- Không! Rượu đã làm cho tôi tỉnh táo hẳn.
- Gì cơ? Có loại chuyện này nữa?
- Hôm nay, tôi đã làm sai khá nhiều chuyện rồi...
Buổi sáng, vì những câu nói thất lễ kia đã khiến cho cô phải buồn. Lần đầu tiên cô tự đến trường mà không cần tôi đưa đi. Thật là vô dụng quá, phải không?
Tôi đã rất khó chịu, khi cô nói rằng mình sẽ đi chơi với Lâm thiếu gia. Lẽ nào, trái tim cô đã có chỗ cho cậu ấy?
Không cần tôi nữa sao?
- Mark, ghen à? - Tôi kéo ghế sát lại gần Mark, ánh mắt dò hỏi khôn nguôi.
- Phải! Vì vậy tôi mong rượu sẽ giúp mình bình tâm trở lại.
- Nếu như nó không giúp anh được, thì sao?
- Có lẽ tôi sẽ lật tung cả thành phố này để tìm cô, kéo cô trở lại bên mình.
- Ngốc. Vì vậy mà uống đến sốc đi?
Ai đó lẳng lặng gật đầu.
- Tiểu thư, cô và Lâm thiếu gia...
- Không có gì cả. Vì chuyện lúc sáng, chẳng biết làm gì nên nhất thời muốn rủ rê cậu ấy đi chơi một lúc cho khuây khỏa.
Không chỉ có tôi và Hạo Ân, vì còn có Phiến Mộc đi cùng nữa...
- Xin lỗi, là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Anh thực sự, yêu em không?
Lại gật đầu...
- Vậy thì tại sao lại nhút nhát, vì chuyện gì ha?
- Thân phận, tuổi tác, rồi còn gì nữa nhỉ?
- Đó chẳng là lí do!
- Hơ...
- Này, không lẽ tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn để vượt qua những chuyện như vậy à?
- Tôi...
- Mark, em yêu anh! - Tôi giúp anh vén gọn mớ tóc còn rơi lòa xòa trên trán, mỉm cười.
- Tôi...
- Hửm? - Tôi chỉ len lén nhìn, có lẽ anh sắp nói câu gì đó đậm mùi "vệ sĩ" nữa rồi đây.
- Anh... Anh yêu em! - Có một ba từ thôi, cũng là khó khăn như vậy?
- Từ bây giờ không cho phép anh lặp lại sai lầm như hôm nay nữa, có biết không?
- Ưm... - Mark gật đầu - Về nhà thôi.
- Gì cơ? Sao lại về?
- Ở đây, em sẽ không ngủ được! - Nói rồi anh ngồi bật dậy, gỡ bỏ ống kim truyền dịch đang yên vị trên cánh tay mình. Nụ cười vẫn là ôn nhu như thế.
-...
- Anh khỏe rồi, thật đấy, về thôi!
Hừm, bị rửa ruột, nằm lăn kềnh ra đấy mà vẫn nhất nhất lo lắng cho tôi như vậy sao?