Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 1915: "Anh thích em, Hữu."



   "Ngắm nữa cũng không giải xong đề đâu, tập trung vào." 

_______________

Tôi dậy đi đánh răng, vệ sinh, mua đồ ăn sáng các kiểu rồi mà con cáo kia còn đang cuộn tròn trong chăn chưa thèm dậy.

   "Tao không ăn đâu, có chuyện, về nhà phát đã, nhớ chừa cơm tối." - Thằng Vinh vội vội vàng vàng tìm cái chìa khóa xe rồi chạy đi mất.

Tôi đưa hộp xôi cho thằng Toàn đang ngồi hóng gió ở cửa phòng rồi cũng đứng đó ăn sáng cùng nó. Căn bản là trong đầu tôi chỉ thắc mắc về vụ xô xát giữa thằng Nguyên với thẳng Toàn thôi, chẳng biết nói gì sất.

Yên lặng ăn hết hộp xôi thì thằng Toàn nói.

   "Nghe đàn không?"

   "Ơ thằng Vinh vác cả đàn về đây à?"

   "Đàn của tao."

Nói rồi thằng Toàn lôi từ gầm giường ra túi đựng đàn bằng da giả màu đen, mở ra thì trông có vẻ to hơn cái của thằng Vinh.


Lâu rồi chưa đụng đến nên thằng Toàn ra ngồi cái ghế ở gần cửa sổ căng chỉnh dây đàn một lúc, rồi mới bắt đầu đánh. Tôi kéo ghế ngồi cạnh nghe đoạn dạo thấy quen tai mà không nhớ ra bài gì.

   "Anh chàng ôm gối nằm

    Nghĩ suy về cô gái

    Anh thầm yêu cô ấy

    Cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi

    Nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng

    Nắm tay đi bên người khác

    Giật mình ra mồ hôi ướt đẫm

    Cứ như thế này sống sao bây giờ..."*

....

Toàn bọn giấu nghề á mọi người, chúng nó hát hay nên tối đó mới bắt tôi hát để tôi nhục quá tự vẫn đúng không ạ?

Mà nghe thằng Toàn hát bài này hợp ghê, giọng nó trầm trầm vang vang nghe tựa như một lời tâm tình, rất có cảm xúc đó.

   "Anh chàng ôm đóa hồng

    Bước qua nhà cô gái

    Thôi thì liều một phen

    Nói ra một lần không còn hối tiếc


   Và giờ đây tận mắt thấy nàng

   Nắm tay hôn môi người khác

   Họ bên nhau thì thầm với nha-"

   "Bé đói ùi đói ùi."

Thằng Nguyên lựa rất đúng lúc mạch cảm xúc đang dâng trào để bò đến ôm cổ tôi làm nũng. Tôi bực mình nhéo cánh tay của nó một nhát.

Tôi thấy ngón tay thằng Toàn đang chạm dây đàn dừng lại ngay lập tức, nó thở ra một hơi muộn phiền rồi tiếp tục đánh.

   "Rồi khi em khóc - Ừ có anh đây

    Một khi vấp ngã - Ừ có anh đây

    Rồi khi em muốn có ai bên cạnh

    Để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn

    Cánh tay anh này

    Trái tim anh này

    Ừ. Có anh đây."

Ôi Toàn papa từ khi nào trở thành con người sâu nặng tình cảm như thế, nó hát mà tôi có cảm giác như hát về chính nó ấy.

Thấy tôi sùng bái như thế nên thằng Nguyên bĩu môi cũng nhao nhao đòi hát.


   "Bé cũng hát được, cho bé hát một bài nha!"

   "Bài gì?" - Tôi háo hức muốn xem con cáo này cũng giấu nghề phải không?

Thằng Nguyên cười mỉm rồi cọ cọ má tôi.

   "Anh thương em nhất mà."

Khϊếp thôi, tôi phải nhỉnh vai đẩy con cáo kia ra vì sợ thằng Toàn sẽ đánh hơi ra mùi gian tình của hai đứa mất. Bảo giấu mà nó làm như sợ người khác không biết ấy.

   "Đánh răng chưa mà đòi ăn xôi."

   "Đánh răng xong ăn lạ lắm, ăn xong rồi đánh."

    "Đánh nhanh lên, ăn uống tí còn giải đề với tao." - Tôi đẩy đẩy nó vào nhà tắm.

    "Hic, bé chỉ là công cụ học tập của Hữu thôi. Người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu."

    "Nhanh cái tay lên!"

Lúc đi ra thì không thấy thằng Toàn đâu nữa, chắc đi đá bóng mất rồi.

   "Này này, không ngủ!! Mang sách vở ra đây." - Tôi túm quần thằng Nguyên kéo lại, ngăn không cho nó bò lên giường.
   "Hic, bạn lợi dụng mình thích bạn nên bạn bắt nạt mình."

   "Thế có học không?"

   "Dạ có. Để lấy cái điện thoại đã."

Nhì nhèo mãi thằng Nguyên mới chịu ngồi vào bàn học, nó mở cặp ra lấy tập đề với cái máy tính, lục lọi một lát, lấy thêm một cái móc chìa khóa hình con cáo nhỏ đưa cho tôi.

   "Móc vào chìa khóa phòng của em cho dễ tìm, mấy lần em cầm nhầm chìa của anh rồi đấy."

Tôi đi ra chỗ treo chìa khóa quả nhiên có hai cái giống y hệt vì không có đánh dấu gì, tôi lấy bừa một cái rồi móc con cáo vào. Lúc quay ra thấy thằng Nguyên đang mở hộp kính ra đeo lên.

   "Giải đến đề mấy rồi nhỉ?"

   "Hình như đề 7."

Hai đứa ngồi cạnh nhau làm bài như hồi trước, chỉ là lần này tôi dám công khai nhìn nó chứ không phải lén nhìn như trước nữa.

Thằng Nguyên mặc áo thun dài tay màu trắng, phần cổ tay còn che đến nửa bàn tay nên trông lúc nó chống cằm vẫn có phần hơi biếng nhác mà vẫn man mác vẻ làm nũng. Tóc nó dài với mềm nhất trong đám nên chỉ vuốt qua loa cũng tạo ra một kiểu lãng tử như làm trong tiệm.
Sống mũi cao đỡ gọng kính màu bạc, ẩn giấu trong đó là đôi mắt nâu sậm nhiều suy tư với hàng mi dài thẳng hơi hướng xuống rất sắc sảo.

Tôi từng nghe thằng Phan Anh tấm tắc khen thằng Nguyên mà giờ mới chịu nhìn kĩ thấy đúng thật, đẹp thế mà nhân cách cún gặm mới tiếc làm sao.

   "Ngắm nữa cũng không giải xong đề đâu, tập trung vào." - Thằng Nguyên cầm cái bút chì gõ nhẹ vào trán tôi. - "Giải xong cho em ngắm cả bên trong, cũng đẹp lắm đó."

   "Mày giống mẹ à?"

   "Giống bố, bố anh hồi trẻ còn đẹp hơn anh nhiều, nên mẹ mới mê đấy."

   "..." - Tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó đâu.

   "Nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng, người ta thường nói hồng nha--"

   "Làm bài đi."

Gần đến trưa thì xong cái đề, thằng Nguyên bỏ kính xuống rồi quay sang hôn lên môi tôi một cái.  Lúc đó tay nó cũng vòng qua eo tôi, đột ngột bế tôi lên rồi đặt nằm trên giường.
   "Nè, anh muốn giao phối với em quá."

   "..." - Trêu là cáo riết nên tưởng mình là động vật hoang dã rồi à?

   "Mình ứ ừ nha?"

Trông cái bản mặt ngu đần của tôi khiến nó thích thú lắm, cứ nằm đè lên người tôi rồi kéo trễ cổ áo tôi xuống, hôn lên xương quai xanh của tôi.

Người tôi nóng dần lên, bắt đầu phản ứng cựa quậy.

   "Gì đó, chưa muốn đâu."

   "Chưa muốn chứ không phải "không muốn" là được."

Con cáo mất nết híp mắt cười rồi nghiêng đầu hôn lên môi tôi lần nữa, cánh môi đó mềm mại m*t lấy môi tôi rồi mân mê như đang thưởng thức thứ quả nào đó quá đỗi ngọt ngào.

   "Anh thích em, Hữu."

   "Ah..."

   "Hữu bé cũng hứng rồi này."

Hai tay tôi mất hết sức lực vắt lên cổ thằng Nguyên để tâm trí miên man trong từng chiếc hôn sâu chưa có điểm dừng.
   "Anh thích em, thương em."

Tôi không biết rằng hai thằng con trai quấn quýt lấy nhau cũng có thể sướng đến vậy, cho tới lúc môi hôn rời ra, tôi vẫn lưu luyến hôn lên cổ thằng Nguyên một cách âu yếm.

Chỉnh lại quần áo, hai đứa nằm xuống ôm nhau một cách tử tế, tay thằng Nguyên đặt ngang bụng tôi. Tôi thẹn thùng nép vào lòng nó như chim nhỏ, tính thủ thỉ đôi lời thì thằng Nguyên ngồi bật dậy.

   "À, hình như nãy anh nhẩm sai một bài, để xem lại phát."

   "..."

   "Ra rồi, bảo sao cứ thấy sai sai."

Lúc nó quay lại thấy tôi dỗi đến phồng cả hai má thì phì cười hôn lên chóp mũi tôi một cái, ai ngờ lại bị thằng Vinh bắt được.

   "Á à thơm mảnh!!!"

Con báo phi tới với tốc độ ánh sáng rồi ngẩng đầu chìa cái mũi ra dí vào mặt tôi như muốn đòi lại công bằng.

Tôi nhìn thằng Nguyên tối sầm mặt rồi đành hết cách thơm nhẹ lên mũi thằng Vinh để nó bớt lèo nhèo.
   "Thằng Toàn đâu! Thiếu mất phần của nó nữa đó!"

   "Má ơi." - Thằng Nguyên bất lực ôm đầu.

Ai bảo thằng Nguyên chính là đứa đầu têu ra trò thơm thơm hội đồng thế này, giờ nghiệp quật ráng chịu.

   "Ơ chúng mày giải xong đề rồi à! Chép phát nào!"

   "Tiền trao cháo múc." - Thằng Nguyên giở tính nhỏ nhen giấu nhẹm bài đi.

Ai ngờ thằng Vinh lại cụng mũi lên má thằng Nguyên làm nó sởn cả da gà.

   "Trả thừa cho mày luôn." - Báo đần nhân cơ hội giật luôn tờ bài giải.

   "Cái lùm má!!" - Thằng Nguyên cọ cọ má lên tay tôi như để chùi sạch cái vết dầu từ mũi thằng Vinh dính lên.

Để rồi trong một giấc mơ trưa nào đó của nhiều năm sau, tôi giật mình tỉnh giấc tràn ngập tiếc nuối, mong được trở về những ngày tháng vô tư như vậy một lần nữa.

___________________________
*Bài hát: Ừ có anh đây.

Sơ: 😿 Sơ biết có vài bạn không hài lòng với mạch truyện nhưng Sơ bùn nhưng cũng đành chịu thui 😢


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.