Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 23: "Rõ ràng tao là người thích mày trước!"



   "Mày không phải người như vậy..."

   "Không, tao phải là người như vậy."

______________

Một ngày thảnh thơi hiếm hoi khi không phải đến trường hay đến công ty, cứ nằm lì nguyên một ngày trong chăn ấm thế này thì tuyệt quá.

Mở mắt ra để đón chào ngày mới đầy năng lượng thôi!

   "MÁ Á Á Á!!!"

Tôi ghét ầm lên khi nhận ra thằng nhãi Thanh đang rúc trong chăn của mình, bình tĩnh lại, tôi kéo cổ áo của nó mà vùng vằng.

   "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là đến phải báo tao một tiếng!"

Thằng ranh này tóc vẫn còn cưng cứng vì keo vuốt, người còn mặc nguyên áo sơ mi trắng với cái quần dài đen, đến cái áo khoác trường luật còn chưa cởi.

   "Tối qua em phải đến chỗ bạn chạy deadline, muộn quá nên ghé qua chỗ anh ngủ tạm. Gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, lạnh quá nên em không đứng chờ mãi được."


Hay quá, cho mày ăn học để mày cãi tao chem chẻm chem chẻm thế này đây.

Thôi, cãi không lại sinh viên trường luật cũng chẳng nhục nhã gì cả.

Tôi đạp đạp nó lăn xuống giường, kêu nó bật bình nóng lạnh tắm lại đi chứ nhìn cái bộ dạng này là biết hôm qua chưa kịp tắm táp gì rồi. Nó cũng vâng dạ đi bật bình rồi quay lại rúc vào ổ chăn với tôi.

   "Đợi em thi xong mấy môn rồi em lại qua chỗ anh nhiều nha."

  "Thôi xin, để yên cho tao ngủ."

Tôi tặc lưỡi rồi lại nằm xuống ôm con cáo bông định ngủ tiếp. Tính toán chắc sắp phải đổi ổ khóa mới thôi chứ để nó ra vào tự do thế này ảnh hưởng đến bảo mật đời tư của tôi đó.

Nằm một lúc thì nó bò ra đi tắm, tôi thì nằm lướt app Beamin để đặt hai suất bánh cuốn về ăn sáng.

   "Ơ anh mua áo phao mới à?" - Nhãi con tắm xong thì nhìn cái áo khoác tôi treo trên giá.


   "Của bạn."

   "Phan Anh cũng không to con đến mức mặc size này đâu nhỉ?"

   "Tao thiếu bạn à?"

Thằng ranh này càng lớn càng ăn nói rất ư là hỗn hào, nó hỏi câu nào là mang giọng điệu chất vấn câu đó làm tôi nghi ngờ nó học luật là để tiện tra khảo tôi đúng không?

   "À chiều đi mua quần áo đông với em nhé. Mấy bộ cũ chật hết rồi."

   "Rủ bạn mày đi, tao lười lắm."

Bảo còn con nít không nói chứ lớn chừng này mà còn bám bám anh trai nó kì vl ấy. Hay tôi nói thẳng với nó là tôi chẳng phải anh em ruột gì với nó để nó tha cho tôi nhỉ?

   "Anh Hữuuuu."

Nhãi Thanh mò vào trong chăn, ôm siết lấy eo tôi rồi ỉ ôi bên tai tôi đòi tôi đi bằng được. Tôi gỡ ngón tay nó ra mà không được, giật mình xoay người lại mới nhận ra sự thật phũ phàng rằng nó lớn hơn tôi thật rồi.


Cũng đúng thôi, ông già kia cao mà, tôi không phải con ruột ổng thì sao thừa kế được cái gen đó.

   "Sấy tóc đi! Ướt hết gối của tao rồi!!"

Và thế là buổi chiều tôi lại phải vác cái thân tàn này đi trông trẻ, má ơi đã lạnh lại còn mưa phùn mới kinh vl.

Thấy dáng nó cao gầy nên tôi gợi ý mặc mấy cái áo khoác dài kiểu trench coat cũng được. Lựa bừa cho nó một mớ quần áo rồi kêu nó đi thay, tôi đi quanh quanh kiếm xem có đồ gì mình mặc được hay không.

   "Đừng chọn màu đó!!! Anh hợp màu này nè!!"

Giọng cô nào to quá làm tôi phải quay sang nhìn.

   "Màu nào mà chẳng được, nhanh còn về."

   "Ơ, tí mình còn đi mua hoa nữa mà??"

Từ lúc gặp lại thằng Toàn là tôi có linh cảm không lành rồi, y như rằng gặp trúng luôn thằng Vinh ở đây.

Nói chung là tôi chủ trương không muốn dây dưa gì cả nhưng tác giả nó viết thế nào phải theo thế đó nên lúc ra quầy thanh toán vẫn phải đụng mặt nhau.
   "Hữu? Mày là Hữu??"

Bố đây con trai.

   "Ờ." - Tôi hững hờ đưa thẻ cho nhân viên quẹt để thanh toán. - "Có gì ra ngoài nói, đừng gào lên ở đây."

Vừa chân trước chân sau ra khỏi trung tâm mua sắm thì thằng Vinh đã sấn sổ lao đến đòi túm cổ áo tôi, tôi biết thừa nên để nhãi Thanh ra chắn đằng trước. Cô gái đi cùng thằng Vinh cũng hốt hoảng kéo nó giữ lại.

   "MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN!!!"

   "Ồ?" - Tôi nhỉnh vai.

   "SAO TAO LẠI THÍCH MÀY, CÁI THẰNG CHÓ NHƯ MÀY!!"

   "Rồi sao? Tao còn phải thích lại mày hay gì?"

   "BỐ KHÔNG CẦN!"

Như một con chó điên bị tuột xích, sức của nó vẫn thừa để đẩy nhãi Thanh ra để bắt lấy tôi.

   "Nói đi, vì sao mày phải trốn? Vì sao mày khiến bọn tao ra nông nỗi đó mà vẫn ung dung thế hả?"

Thẳng thắn như vậy tôi rất thích, giải quyết nhanh gọn lẹ.
   "Tao mệt mỏi. Đánh nhanh còn về."

   "Mày không phải người như vậy..."

   "Không, tao phải là người như vậy."

Ăn trọn một cú ngay má trái, tôi lảo đảo ngã ngồi về phía sau, mưa khiến mặt đường trơn trượt, quần áo tôi ướt sũng.

   "Tao đã từng rất thích mày, Hữu à. Tao đã từng thích mày đó!!" - Nó bổ nhào đến tiếp tục túm cổ áo tôi.

Thấy nhãi Thanh cũng tới tính lôi thằng Vinh ra thì tôi bảo.

   "Ra đi. Không phải việc của mày." - Sau đó lại nhìn thằng Vinh. - "Này, đừng nói cho thằng Nguyên biết là mày gặp tao, à, cả thằng Toàn."

   "Mày còn nghĩ đến chúng nó?"

   "Đánh lẹ đi tao còn về."

   "So với hai thằng chúng nó, tao không là gì với mày đúng không?" - Thằng Vinh hét vào tai tôi. - "VÌ SAO KHÔNG PHẢI LÀ TAO?"

Tôi im lặng không nói gì.

   "Rõ ràng tao là người thích mày trước! Thằng chó Nguyên bảo tao bắt nạt mày rồi chính nó cuỗm mày đi mất! Cả thằng Toàn bảo không quan tâm mày thế mà cũng chính nó lúc nào cũng kè kè với mày!" - Nó thôi không nắm cổ áo tôi nữa mà khuỵu hai đầu gối xuống rồi giơ tay chụp lấy bả vai tôi. - "Mà mày, mày cũng không cần tao, mày bỏ rơi tao..."
Tôi đột nhiên bật cười rồi rướn người tới hôn lên môi nó một cái, lúc rời môi ra còn mút nhẹ cái nữa.

   "Hết nợ nhé."

Đi được một đoạn rồi ngoái lại vẫn thấy nó cứ quỳ bất động dưới màn mưa như thế, tôi vuốt ngược tóc mái ướt sũng ra sau rồi tặc lưỡi.

________________________________________________

   "Anh!!! Đứng dậy!!"

   "Hôn, nó dám hôn." - Lân Vinh ngu ngơ sờ sờ cái môi lành lạnh của mình nhưng trong lòng hắn lại nong nóng khó tả.

   "Người ta về lâu rồi đó!! Anh còn không đứng dậy đi!" - Cô gái nhẫn nại thúc giục cái kẻ đã chết não được nửa tiếng đồng hồ rồi. 

Lân Vinh cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn thế mà lại ngu người chỉ vì cái hôn trêu ghẹo chết tiệt đó. AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Hắn đang định bắt thằng Hữu khóc lóc xin lỗi mình cơ mà!!!
   "Mà em không biết là anh thích con trai đó..."

   "Con trai gì!! Nó là yêu tinh lừa đảo!" - Ngẩng đầu lên, mặt hắn xám xịt y như mấy đám mây trên trời. - "MÀY CỨ CHỜ ĐÓ!!"

Trong khi đó.

   "Hắt xì."

   "Anh lại ốm đến nơi rồi đó."

Lam Thanh lấy ngay cái áo khoác mới mua choàng lên vai anh Hữu, tay Thanh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của ảnh mà lo lắng. Thế nhưng sang giây sau, môi cậu ta mím chặt, ráng kìm nén tức tối mà hỏi.

   "Sao anh lại hôn anh ta?"

   "Dỗ trẻ con thôi."

Dỗ trẻ con à?

Tại sao anh không "dỗ" em như thế? Em cũng trẻ con với anh suốt bao lâu qua đấy thôi?

Hay chỉ là "Không phải mày là được", "Không phải mày thì tao hôn ai chẳng được".

   "Hôn em đi..."

   "Hả? Nói to lên."

   "Tí em mua thuốc, anh uống trước không lại ốm đấy."

   "Ờ ờ."

_____________________________________________________
Sơ:  Hữu sao sặc mùi tệ boy thế nhờ :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.