"Đáng, dù cho anh ấy không là của tôi, thì cũng không là của ai!"
_______________________________
"Mày xem cái này ok không?"
"Mày không thế chọn được màu nào bớt đĩ chó hơn à?"
"Thế kỉ 21 rồi! Màu sắc lên bạn ơi, chứ bạn quanh quẩn mấy màu tối tối già nhanh lắm."
"Kệ mày đấy."
Duy Hữu bực mình bỏ đi không thèm lựa đồ hộ thằng bạn chí cốt nữa.
Trông cái tướng đi ngúng nguẩy của thằng Hữu mà Phan Anh muốn lao tới đá đít nó ghê, xong lại soi mình vào gương thấy cái áo khoác hồng san hô này siêu ngầu mà nhỉ? Xem xem áo này còn có cái mũ lông cùng màu đằng sau nè.
Nhưng cũng từ trong gương, Phan Anh thấy có dáng người gầy gầy cao cao trông quen ghê.
"Ô kìa, em trai!"
Còn ai vào đây ngoài thằng nhóc Thanh mắc chứng cuồng anh trai giai đoạn cuối chứ?
"Đến kiếm anh Hữu hả, nó vừa đi đâu đó chắc tí quay lại thôi."
"Lắm mồm quá." - Nhóc con tối sầm mặt không thèm nhìn mặt Phan Anh mà nói.
"..."
Phan Anh bị tổn thương sâu sắc vì đã nhiệt tình đến thế nhưng lại bị người ta táp ngay cho một cú lạnh lùng như thế. Đúng là bạc bẽo nhất là lòng người, chỉ tội cho bộ lòng đẹp đẽ của Phan Anh thôi!
"À nhóc thấy áo này ổn không?"
"Kinh dị."
"Ảo thật, sao chúng mày cứ thích mấy màu đưa tang thế nhỉ!"
Mặc kệ miệng lưỡi người đời, Phan Anh đang tính thay ra để thanh toán thì nhóc con kia đưa cho anh một bộ khác.
"Màu sắc còn phải hợp với kiểu cách quần áo. Quan trọng phải tôn dáng người mặc." - Thanh Lam nói.
Uầy uầy, không ngờ à nha!
Thế là Phan Anh cầm cái áo khoác màu nâu nhạt mang vào thay, thay xong đi ra soi gương thấy con người mình có vẻ sang hẳn ra.
"Tuyệt đấy em trai!"
Phan Anh vươn tay tính vỗ vai nó như mình vẫn thường đối xử với anh em bạn bè, nào ngờ phát hiện rằng nhóc con đã cao hơn cả mình.
Ơ ơ, Phan Anh nhớ hồi bé còn trêu nó lùn tí tẹo như que kẹo thế mà giờ đã như tài tử hàn quắc mét 8 vậy à?? Mày dậy thì hay đổi kiếp vậy em trai??
"Xong chưa thằng kia?" - Duy Hữu từ lúc nào đã quay lại.
"Tao mua cái này."
"Nhân viên chọn cho mày à?"
"Đâu, thằng e--"
Quay ra đã không thấy nhóc Thanh đâu nữa, kì vậy ta, anh trai quý báo của nó đây rồi mà nó lại bỏ đi mới lạ đó.
"Nãy đi đâu thế?"
"À, có thằng điên quấy rối tao."
"Ủa, ai cơ?"
"Mày nhớ bọn ở cùng tao hồi cấp 3 không?"
_________________________
"Mày đang đâu đó???"
"Đi mua quần áo."
"Không rủ tao, không rủ tao!"
Tôi văng vẳng nghe thấy tiếng giảng viên ở phía thằng Vinh.
"Học đi gọi cái gì"
"Nhớ mày á."
"Thanks."
Lúc tôi quay lại xem thằng Phan Anh định mua cái thổ tả gì thì thấy nó đang đứng nói chuyện với nhãi Thanh. Thằng Phan Anh đứng quay lưng về phía tôi còn nhãi Thanh đứng mặt đối mặt, nó thấy tôi thì quay người bỏ đi.
Buổi nay tôi đi lựa quần áo mới cho thằng Phan Anh để mai nó ra mắt nhóm làm dự án mới, nghe đâu trong đó có chị gái nó để ý nên nó phải ăn mặc thật đẹp troai để gây ấn tượng.
"Ê này, nãy tao gặp em mày đó."
"Ờ."
"Trẻ con giờ lớn nhanh thế à, giờ tao mới để ý là nó cao hơn tao!"
Ờ thì cái cảm giác nhìn một đứa từ bé đến lớn bỗng thay đổi, trước đó tôi cũng sốc đấy, giờ quen rồi.
"Trông cũng đẹp trai đấy chứ, có bạn gái gì chưa?"
"Chưa."
"Ơ, thông minh, mặt đẹp, giọng hay thế mà không có á?"
Tôi phát bực khi cứ phải nghe thằng Phan Anh lải nhải về nhãi Thanh bên tai mình. Mà nhắc đến mới để ý, thằng Phan Anh này quan tâm nhãi Thanh còn hơn cả tôi, có khi chúng nó mới là anh em thất lạc đó.
"À nhóc Thanh học Luật nhỉ? Gần chỗ tao ở đó, cho tao số nó, khi nào mua đồ tao rủ nó đi cho tiện."
"Rủ nhiều vào." - Tôi rất tình nguyện mò lại số nhãi Thanh trong danh sách chặn.
Lúc thằng Phan Anh đưa tôi về thì gặp thằng Toàn đang đứng dựa lên con xe phân khối lớn đỗ ngay trước cửa trọ tôi. Tay nó cầm con dao găm nhỏ, gọt gọt đẽo đẽo cái gì đó để gϊếŧ thời gian.
"Chủ nợ của mày à?" - Thằng Phan Anh dè dặt hỏi tôi.
"Nợ tình."
"Người anh em bảo trọng đít nhé."
Thằng Phan Anh sợ hãi cắp đít về trước để mặc tôi đối mặt với thằng Toàn.
"Có chuyện gì đấy?" - Tôi tra chìa khóa nhà rồi quay lại hỏi.
"Tiện đường thì qua."
Lúc vào trong phòng tôi thì thằng Toàn cúi người làm tôi tưởng nó định hôn ai ngờ trán nó lại áp lên trán tôi.
"Ốm rồi." - Nó lặp lại. - "Tao ốm."
Ơ hay, nó ốm thì kệ nó chứ. Tôi có phải mẹ nó đâu. Mà to xác như thế này còn ốm kêu mẹ, mẹ còn đánh cho đấy.
Tôi đang định bảo nó ốm thì về đi đừng lây cho tôi thì nó dúi vào tay tôi túi đồ. Tôi mở ra bên trong có mấy gói cháo ăn liền với bọc thuốc.
Mày đi nhà trẻ hay gì thế? Đồ của con tôi đây, cháu nó ốm, thầy giáo chăm nó giúp tôi nhé.
"Mới bị à?" - Tôi giơ tay áp lên trán thằng Toàn.
Haiz nhưng mà trán nó nóng thật, trọ của nó cách cũng xa nên tôi cũng không nỡ buông lời xua đuổi.
Bật bình nóng lạnh, đợi một lúc rồi tôi kêu thằng Toàn vào lau qua người, ai ngờ nó nằng nặc đòi tôi phải giúp nó.
Lúc sờ lên thể hình vai u bắp thịt chắc nịt của nó, nước dãi tôi chảy ầm ầm ghen tị muốn chết nhưng nhìn kĩ lại có mấy vết sẹo với vết thâm do xô xát, chấn thương để lại thì thôi. Cái gì cũng có giá của nó mà.
"Nãy đẽo cái gì thế?" - Tôi hỏi.
"Capo kẹp đàn."
Tắm táp, ăn uống, thuốc thang xong xuôi, thằng Toàn chưa ngủ vội mà nằm chờ tôi làm bài tập, rảnh rỗi nên mang đàn ra đánh một khúc không lời. Nghe đàn mà tôi buồn ngủ gần chết, bảo nó chuyển bài khác đi.
"Tôi hát cho màu xanh mãi xanh cho một người lặng im biết... уêu
Và, tôi viết.... cho mùa уêu xốn xang, cho một đời nhớ thương vẹn nguуên
Cô đơn đến thế mưa rơi lách tách kì cục đợi ai
Ѕâu trong ánh mắt tôi ngu ngơ mơ thời gian dừng trôi..."*
Lúc nó hát hết thì tôi cũng đánh răng xong xuôi rúc vào chăn chuẩn bị ngủ.
"Tao từng nhầm mày với Thanh." - Thằng Toàn đột nhiên nói.
"Hả?"
"Lúc tao bị say nắng nằm ngất ở sân cỏ, tao tưởng là Thanh cứu tao, hóa ra là mày."
Nghe nó nói mà tôi ngờ ngợ chưa nhớ ra được chuyện đó.
"Lúc đó Thanh không nói là người ấy là mày." - Thằng Toàn nắm lấy tay tôi. - "Tao nhầm đó là Thanh, tao nhầm là mày bắt nạt Thanh. Nên tao..."
Dù chưa nhớ ra vụ mình với nhãi Thanh từng cứu nó nhưng nghe nó nói vậy thì tôi hiệu đại khái một số việc.
"Giờ tao chưa nhớ ra từng cứu mày nhưng sao mày nhận ra là tao? Lỡ đâu l--" - Tôi hỏi.
"Tay mày." - Thằng Toàn cầm tay tôi đặt lên trán nó. - "Lúc đó cũng như vậy, cả khi đó nữa. Tao nhớ."
"À, bảo sao sau vụ tao chăm mày ốm thì mày bớt cục súc với tao hẳn."
"Hữu."
Tôi quay sang nhìn thằng Toàn, thằng Toàn cũng nhìn tôi, nó tính hôn sang nhưng sợ lây ốm cho tôi nên thôi. Cuối cùng chỉ cẩn thận hôn lên mu bàn tay tôi rồi xoay người sang phía khác.
"Ngủ ngoan."
___________________
Hơn 3 năm trước.
"Anh ốm à? Thế anh Hữu có bị lây không?"
"Bị lây."
"Sao anh không cẩn thận gì vậy!?"
Quang Toàn đã mong câu đầu tiên nghe được từ Lam Thanh là lời hỏi han, đúng là hỏi han, nhưng không dành cho hắn.
"Anh ốm."
Hắn cầm tay Lam Thanh tính đặt lên trán mình thì bị Lam Thanh phũ phàng hất ra.
"Làm cái gì? Tránh chút, không lại lây cho em." - Lam Thanh hờ hững nói với hắn.
Khoảnh khắc đó xẹt qua dòng suy nghĩ của Quang Toàn là xúc cảm man mát khi bàn tay kia dịu dàng áp lên trán hắn. À, hắn giờ mới vỡ lẽ ra rằng mình đã hiểu nhầm mọi chuyện ngay từ đâu.
"Tại sao." - Quang Toàn nắm siết cổ tay của Lam Thanh. - "Tại sao không nói cho anh biết? Không phải em mà là thằng Hữu giúp anh lúc đó đúng không?"
Lam Thanh nghĩ một chút rồi khinh khỉnh cười.
"Ha, thì giờ anh biết rồi đấy."
"Tại sao?"
"Sao, anh bắt nạt anh Hữu, chà đạp anh ấy suốt thời gian qua không vui à?"
Tay giơ lên tính giáng xuống cái bản mặt non nớt tưởng như vô tội của Lam Thanh chợt dừng lại giữa chừng, Quang Toàn lấy nó tự đánh vào mình.
"Anh yên tâm, giờ anh hối hận cũng chẳng để làm gì. Anh Hữu sẽ căm hận anh suốt đời thôi."
Lam Thanh yếu đuối mỏng manh trong mắt hắn giờ đây không tiếc buông tiếng cười hả hê độc địa.
"AI SẼ YÊU ĐƯỢC KẺ BẮT NẠT, CHÀ ĐẠP MÌNH CHỨ?"
"Thanh..." - Quang Toàn buông tay cậu ta ra rồi hạ giọng xuống. - "Làm vậy có đáng không?"
"Đáng, dù cho anh ấy không là của tôi, thì cũng không là của ai!"
Phải làm cho Lam Thanh hối hận vì cái kế hoạch điên rồ của cậu ta là cách mà Quang Toàn dành để trả thù cho hiểu nhầm năm đó.
_________________________________
*Đông kiếm em - Vũ
Sơ: 🤧🤧 Ngủ ngoan nèeeee