Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 32: "Em sai rồi, Hữu, em sai rồi."



   "Mày nghĩ tao không ghét mày thì mày nhầm, tao ghét mày phát tởm lên được.

_____________________________

Trọ của thằng Phan Anh nằm sâu trong ngõ ngách nên thằng Nguyên ở lại kiếm chỗ đỗ ô tô để tôi với thằng Toàn đi trước.

Lúc tôi đến nơi thì chó Phan Anh cũng xuống mở cổng dắt hai thằng lên phòng, mở cửa phòng, tôi thấy thằng em trời đánh thánh vật đang ngồi ăn cháo với cái mặt sưng xỉa tím tái.

   "Anh." - Nhãi Thanh gọi tôi một tiếng.

Thằng Toàn với thằng Phan Anh biết ý đi ra ngoài chỉ để tôi với nhãi Thanh ở lại với nhau nói chuyện.

Tôi cởϊ áσ khoác ngoài rồi kéo ghế ngồi đối diện với nó, cất tiếng hỏi.

   "Có chuyện gì? Sao mà bị đánh thế này."

Nó kéo môi cười cười, nói.

   "Anh vẫn còn quan tâm em..."

   "Nói."

   "Tranh chấp đề tài nghiên cứu khoa học với nhóm khác." - Nó rót cho tôi cốc nước ấm với cái tay còn đang quấn băng gạc. - "Trời lạnh anh toàn bị viêm họng thôi, anh uống đi."


   "Chắc mày cũng biết tao đến đây không để tám nhảm."

   "Dạ."

Tôi uống một ngụm nước, đang định đi vào vấn đề thì nhãi Thanh nói trước.

   "Nhưng trước hết em muốn kể anh nghe cái này. Anh có biết vì sao mẹ em chết không?"

   "Không phải tai nạn lao động sập hầm à?"

   "Không. Bà ấy TỰ SÁT. Anh biết là ai gián tiếp khiến bà ấy tự sát không?"

Mặc dù không muốn nhưng tôi không thể không nghĩ tới bà mẹ rất mực "đức hạnh" của mình.

   "Đúng rồi đấy, chính là MẸ CỦA ANH đấy."

Biết mẹ mình chẳng tốt lành gì nhưng nghĩ về vụ việc năm đó, tôi không thể tin được mẹ mình lại biết về sự hiện diện của hai mẹ con thằng Thanh, trước cả khi nó bước chân vào nhà tôi.

   "Nhưng công lao chính phải thuộc về bố của chúng ta, nhầm, bố của em. Ông ta nói sẽ không đời nào đưa em vào sổ hộ khẩu, ông ta sẽ chỉ chu cấp tiền cho đến khi em trưởng thành thôi! Ông ta e ngại xuất thân của mẹ em, e ngại ánh mắt người đời."


Tôi nghe đến đây mà sốc nặng, trong kí ức của tôi vẫn còn y nguyên hình ảnh thằng nhóc đen đúa được bố ôm về nhà vào cái ngày mưa bão đó. Tôi đã nghĩ mình mới là đứa bị vứt bỏ, ai lại ngờ...

   "Anh biết không. Mẹ em tự sát không đơn giản vì lí do đó đâu. Mà chính mẹ anh vẫn luôn hăm dọa sẽ gϊếŧ mẹ con em nếu để lộ rằng anh không phải con ruột của ổng và cũng vô cùng ghét cái gai cản trở là em." - Nói đến đây, có lẽ nhãi Thanh đang nghĩ đến mẹ nó, nước mắt nó lăn dài. Nghẹn ngào nói tiếp. - "Mẹ em, bà ấy tự biết sức mình không thể nuôi em tử tế nên buộc phải dùng cái chết để ép bố nuôi em. Và cũng để chấm dứt chuỗi ngày bị mẹ anh dèm pha, chèn ép..."

Từ khi nào hai vành mắt của tôi cũng đo đỏ, tay tôi cầm cốc nước ấm những vẫn cảm thấy lạnh toát, mới đó còn mang tâm lí kiên định, dứt khoát mà giờ cả người tôi muốn run lên bần bật. Còn chẳng có mặt mũi nào để ngẩng lên nói chuyện với nó.


   "Chút chuyện cũ, qua rồi." - Nhãi Thanh lau nước mắt, nén đau thương lại, tay nó vươn tới chạm lên mu bàn tay tôi. - "Đối với em những chuyện đó không quan trọng bằng việc có anh ở cạnh em."

   "Vì thế nên, nên mày ghét tao, bày trò bắt nạt trả thù tao?"

   "Không, anh à. Mặc dù ban đầu là như vậy."

    "Em ghét anh được sinh ra trong ngôi nhà ấm áp, yên bình trong khi em lại là đứa được sinh ra ngay trong hầm mỏ tối tăm, lạnh lẽo. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thề sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của anh. Anh biết em đã vui thế nào khi được bố đối xử thiên vị khác hẳn anh không? Anh có biết khi thấy anh bị cô lập em đã suиɠ sướиɠ thế nào không?"

Tay nó nắm siết lấy bàn tay tôi.

   "Nhưng tại sao. Tại sao anh lại là người duy nhất thương em thật lòng trong khi ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ? Tại sao em cũng dần ỷ lại vào anh, tại sao lại sinh ra cảm giác hoảng sợ khi mở mắt dậy mà không thấy anh bên cạnh?
   "Em thấy mình không đúng, đáng lẽ em phải hận anh vì anh là con của kẻ đã hại chết mẹ em, vì anh còn không phải con ruột mà lại được sinh ra tốt hơn em."

Tôi rụt tay về nhưng vẫn bị nó nắm lại.

   "Nhưng mỗi lần em mủi lòng, cái chết của mẹ lại nhắc nhở em: Em buộc phải khiến anh đau khổ."

Tôi không thể nào hình dung được nhãi Thanh ngốc nghếch, yếu đuối của ngày đó lại mang trong mình những ám ảnh như vậy, để tới tận bây giờ nó mới nói cho tôi biết sự thật tàn nhẫn đó. Giá như tôi biết sớm hơn, thì đã...

Cũng chẳng thay đổi được gì, vẫn là những đau khổ tôi phải gánh chịu là gánh nghiệp thay cho bà mẹ của mình mà.

   "Nhưng cái gì sai thì vẫn sai không chối cãi được, những đau khổ đó, anh trả lại cho em đi."

Tôi thở dài nhất quyết rút tay về.

   "Tao phải đánh mày què chân hay để mày đến cái bánh mì cũng phải trốn chui trốn lủi ăn vội? Không, Thanh à, từ sớm tao đã biết tai họa đó một phần từ mày mà."
   "Anh..."

   "Mày nghĩ tao không ghét mày thì mày nhầm, tao ghét mày phát tởm lên được. Nhưng tao chịu đựng, vì đó là mày. Thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo tao, hở một chút cũng gọi tao, cái thằng em vô tích sự lại mít ướt."

   "Anh Hữu. Anh ơi." - Nhãi Thanh đứng dậy tập tễnh đi tới cạnh tôi, nó khuỵu hai đầu gối xuống rồi dựa đầu lên chân tôi.- "Em sai rồi, Hữu, em sai rồi. Anh tha thứ cho em được không? Anh."

Tôi đặt tay xoa xoa tóc của nó giống như xoa đầu chó con.

Nhận ra thằng nhãi này giờ đã cao lớn hơn tôi nhiều rồi nhưng cái điệu khóc thút thít yếu đuối vẫn vậy, nó ôm chân tôi khóc mất hồi lâu rồi xấu hổ kêu thằng Phan Anh đuổi tôi về.

Đi ra đến cổng, thằng Phan Anh nói với tôi.

   "À chắc tao với nhóc Thanh trọ chung chỗ này đó, rảnh qua chơi."

Tôi đưa cho Phan Anh chút tiền nhờ nó chăm sóc nhãi Thanh thì nó không nhận, bảo là dăm ba đồng bạc nó không thiếu.
   "Mà có ổn không? Bạn gái mày mà đến chơi thì..."

   "Tao sắp kỉ niệm 1 năm độc thân rồi đó. Học với làm bù đầu, gái gú tầm này mệt lắm." - Nó nhìn nhìn thằng Toàn với thằng Nguyên đứng ở đầu ngõ rồi cười cười tà răm. - "Tính ra chơi trai như bạn vừa nhàn vừa sướng nhờ."

   "Béo bở gì, tôi nhường bạn hết."

Sau đó tôi với hai thằng kia quyết định đi ăn quán, tầm này về cũng lười nấu nướng thấy bà. Trên đường về thì thằng Nguyên dừng xe lại trước một sân bóng, nó với thằng Toàn cùng mở cửa xe đi ra ngoài.

   "Chúng mày tính làm cái gì đấy?"

   "Xem ai thắng thì tối nay ai ŧɦασ Hữu trước."

   "..."

Tôi phát điên mất, đầu óc lũ khốn này trước sau cũng chỉ toàn bắt nạt tôi thôi!!! Tôi thà bị què tay, què chân chứ không muốn đít nở hoa đâu!!!

Lúc tôi đang kéo tai con cáo với con tinh tinh thì điện thoại đổ chuông, là con báo đần gọi đến.
   "Éc o éc." - Thằng Vinh nói với tôi.

   "What đờ heo?"

   "Thằng Nguyên hay thằng Toàn có ở chỗ mày không?"

   "Có, cả hai."

   "Clm bố biết ngay mà lũ ăn mảnh!! Nè nè nè, bảo tụi nó nghĩ cách cứu tao đi!!"

Tôi đưa điện thoại cho thằng Nguyên với thằng Toàn nghe máy, hóa ra là cu cậu trốn gặp con gái nhà người ta mấy lần rồi, nay tính sủi tiếp thì bị giam lại đó.

   "Mẹ tao bắt tao cưới vợ rồi, huhuhuhu!!"

   "Chúc mừng."

   "Chúc mừng."

   "Chúc mừng."

   "Chúc mẹ chúng mày!!! Nghĩ cách cứu tao coi!!"

Ba thằng nhìn nhau chẳng biết phải làm gì, bảo con gái bị bố mẹ cấm đoán nhốt lại còn muốn nổi hứng tiếc thương đến cứu, chứ nghĩ đến thằng đực rựa thân cao m8 lực lưỡng, mặt ngu là cả bọn chán ỉa ra.

Có khi còn đến phụ hai bác trói tay chân nó luôn cho chắc ăn.

   "Mỗi đứa đá 5 quả, ai vào nhiều hơn thì được ŧɦασ Hữu."
   "Ok."

   "WTF?? Tao cho bọn mày ŧɦασ tao khi nào!??"

   "Ê!! Đừng bỏ tao!!! Chúng mày không được bỏ rơi tao!! Hữu!! Toàn!! Nguyên!!"

________________________

Sơ: Nếu k có p2 thì có thể bộ này sẽ end tầm chap 4x 5x mn ạ 😢😢


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.