Miêu Miêu Cực Phẩm

Chương 6: Clb FCL



Công cuộc"áp tải" Âu Dương Tĩnh Dạ đến chỗ thợ may đồ là cả một quá trình nan giải. Vì một lý do nào đó, mà nghe đến chữ "may quần áo", mặt cô ngay lập tức tái mét lại, cả người dùng hết sức bình sinh để chạy thoát khỏi Kha Tử Tước. Miệng không ngừng kêu lên, "Không! Đừng mà! Đừng bắt tôi phải làm thế!" Hại anh muối mặt lúc ra ngoài, mọi người đều nhìn anh bằng con mắt chỉ trích, kể cả bọn đàn em cũng cười đầy nham hiểm ra dấu tuyệt vời với anh. Tử Tước thở dài ngao ngán. Cả đời anh chưa bao giờ thấy ai sợ đi may quần áo như cô cả. Người thường sẽ suиɠ sướиɠ reo hò vì có thợ may đồ riêng như những người giàu có sang trọng, còn cô gái này lại một mực từ chối lại còn nước mắt ngắn dài vẻ đáng thương.

"Cô rốt cuộc là cái gì mà sợ may đồ như thế? Có phải là người ta cầm kéo đi cắt cổ cô đâu mà làm gì ghê vậy...." Nói đến đấy, anh chợt nhận ra sắc mặt cô càng biến đổi nặng nề hơn, mặt lúc trắng lúc xanh. Trán cô phủ một tầng mồ hôi lạnh, mắt di chuyển đảo tới đảo lui đầy hoảng loạn. Tay ôm lấy người mình, cuộn tròn lại trốn vào một góc, cơ thể cô không ngừng run rẩy.

"Này... Cô sao vậy?" Tử Tước bắt đầu lo lắng, lại gần khom người nhẹ nhàng hỏi thăm. Khi tay anh gần chạm tới, cô bỗng gắt lên.

"Đừng lại đây! Tránh xa tôi ra!" Nhìn cô căng thẳng sợ sệt như vậy, khác hẳn khi thế bừng bừng mọi khi chợt khiến anh có chút nhói lòng. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Kha Tử Tước quay qua cáo lỗi với người thợ may đồ, khuyên cô ấy tạm thời rời khỏi phòng rồi quay trở lại bên Tĩnh Dạ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bên vai cô, hạ giọng trấn an, "Cô ấy đi rồi, không còn thợ may nữa. Không cần phải lo sợ nữa. Không cần phải sợ... Ngoan nào." Thấy Tĩnh Dạ có vẻ đã giãn ra một chút, anh đưa tay ra sau lưng vuốt vuốt an ủi. "Không sao rồi... Tất cả mọi thứ đều ổn rồi."

Tách!

Tách!

Nước mắt nhỏ xuống từ khoé mắt của Tĩnh Dạ, gương mặt cô đờ đẫn, rồi khoé môi run run. Cô bật khóc ưng ức, thi thoảng lại nấc nghẹn lên. Tử Tước một lần nữa bị doạ đến sợ, tay chân có chút lóng ngóng, ôm lấy cô kéo vào lòng, một tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, trìu mến nhưng trong lòng không hiểu sao có chút đau.

Sau khi tiêm thuốc an thần, Tĩnh Dạ đã được đưa trở lại về phòng bệnh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bác sỹ nói cô có tiền sử chấn thương tâm lý, do từng bị ám ảnh một sự kiện kinh hãi trong quá khứ dẫn đến trạng thái cuồng loạn, mất tự chủ, la hét, sợ hãi có điều kiện. Căn bệnh này thiên về tâm lý nên không thể một sớm một chiều uống thuốc mà mong chữa khỏi. Muốn chữa khỏi thì phải giải thoát được gánh nặng trong tâm lý của người bị bệnh.

Sau khi bác sỹ và y tá rời đi trong phòng chỉ còn lại Tử Tước và Tĩnh Dạ, nhưng căn phòng im ắng đến lạ thường, khiến anh nhất thời chưa thích nghi được. Anh đi lại bên cạnh chỗ cô nằm, ngắm gương mặt hồn nhiên, tĩnh lặng của cô khi ngủ mà không khỏi thở dài. Một cô gái lúc nào cũng lanh mồm lanh miệng, câu chữ sắc lẻm, tính khí nông nổi như cô, thoạt nhìn chỉ khiến anh nghĩ đến một đứa con nít mà anh không thể cưỡng lại thích cùng cô cãi nhau, trêu chọc lẫn nhau. Một con người như cô hoá ra lại có chấn thương tâm lý mạnh như vậy, rốt cuộc là cô đã phải trải qua những gì? 

Anh đưa tay ra vuốt mái tóc mềm mượt của cô, thật nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức cô dậy. Nhìn cô như vậy trong đầu anh lại hiện lên một suy nghĩ kì lạ, "Liệu người anh tìm và cô có phải một người?" Nhưng rồi anh chỉ cười nhạt rồi lắc đầu, trái đất đâu thể tròn đến vậy được chứ? Với cả người anh tìm có một vết sẹo dài ở cánh tay phải, còn tay của cô lại hoàn toàn nhẵn nhụi, không có lấy một tì vết. Chắc chắn chỉ là cảm giác sai lệch mà thôi.

Câu lạc bộ tiếp viên FCL là địa điểm nổi tiếng bậc nhất trong giới dân chơi thành phố L. Không chỉ phục vụ các loại cao lương mỹ vị, rượu ngon hiếm có, người phục vụ cũng được chọn lọc rất kĩ càng, tất cả đều thuộc hàng mỹ nam, ngạo kiều. Muốn có thư sinh ôn nhu, tiểu mỹ nữ đáng yêu, thanh niên náo hoạt vui tính, thậm chí là ngự tỉ siêu ngầu, tất cả đều có thể đáp ứng. Tuyệt đối hài lòng khách đến vui lòng khách đi. FCL còn nổi tiếng với chương trình nhạc sống hằng đêm, đặc biệt là mỗi tối thứ bảy và chủ nhật sẽ có nghệ sĩ dương cầm giấu mặt chơi. Chàng nghệ sĩ dương cầm luôn diện bộ âu phục màu trắng tinh khôi, mái tóc bạch kim nổi bật cùng chiếc mặt nạ tinh xảo gắn lông công. Không ai biết tên anh hay thân phận anh ra sao, chỉ biết tiếng đàn du dương của anh đã đốn đổ không biết bao nhiêu con tim của các nữ khách hàng. Fan hâm mộ anh thậm chí còn lập hẳn fanclub trên mạng xã hội để cập nhật thông tin về sự xuất hiện của anh.

Tuy nhiên nói đến FCL thì không thể không nhắc đến sự tồn tại của cô chủ xinh đẹp, thần bí - Phu nhân Hồng Mẫu Đơn. Tất cả mọi người chỉ biết cô là người sáng lập ra nơi này, nhưng không ai biết từ khi nào, như thế nào, gia thế bối cảnh cô ra làm sao. Tất cả chỉ là một ẩn số. Không như nhiều người chủ khác, không bao giờ lộ diện hoặc lúc nào cũng xuất hiện một cách quá phô trương, Hồng Mẫu Đơn rất hay xuất hiện tiếp rượu trò chuyện với các vị khách và thân thiện với họ. Chính vì cảm giác được tiếp đón nồng hậu như vậy, việc khách quen quay lại tăng đều là chuyện không hiếm gặp. Tuy vậy kinh doanh dịch vụ tiếp viên và ăn uống là chuyện của buổi tối. Sau ba giờ đêm mới là lúc FCL lộ ra lớp da thật sự của nó, mở cửa cho những vị khách của màn đêm. Trong giới làm ăn của hắc đạo, FCL được biết đến với cái tên "Bỉ Ngạn Môn", một địa điểm giao dịch vô cùng quan trọng vì họ thường có được những mặt hàng cực kì hiếm có, bao gồm từ hàng nóng, hàng lạnh cho tới thông tin bảo mật. Tuy giá cả ra thường khá là trên trời, nhưng trong trường hợp cấp bách túng quẫn vẫn là một lựa chọn tốt để cân nhắc.

Ngoài ra, Bỉ Ngạn Môn còn được biết đến là thành phần trung gian, họ không tham gia vào các trận chiến của các bang phái khác, cũng như không công khai liên minh với bất cứ thế lực nào. Dù không trực tiếp tham chiến, nhưng Bỉ Ngạn Môn hoàn toàn không hề bị khi dễ. Vì một lý do nào đó mà sếp lớn của các bang phái đứng đầu thành phố L đều chấp nhận kí vào hiệp ước hoà bình với Bỉ Ngạn Môn và đồng ý tuân thủ luật "không gây rối, xung đột" tại chỗ làm ăn của họ. Có người nói rằng Bỉ Ngạn Môn đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua chuộc bọn họ, cũng có người nói phu nhân Hồng Mẫu Đơn đã dùng sắc đẹp quyến rũ các sếp lớn. Nói chung, tin đồn thì nhiều vô kể, nhưng không có một tin nào được kiểm chứng cả nên là tò mò thì người ta vẫn cứ tò mò thôi.

Dù rằng xung quanh Bỉ Ngạn Môn và phu nhân Hồng Mẫu Đơn có rất nhiều bí ẩn không lời giải đáp, điều khó tưởng tượng nhất có lẽ là mối quan hệ của cô với Nguyệt Cầm Bang. Rất ít người biết được rằng, mẫu thân của phu nhân, một người phụ nữ vô cùng quyền lực trong giới hắc đạo cách đây mười năm đã rửa tay gác kiếm, sớm lui về ở ẩn lại là chị em cắt máu ăn thề của đệ nhất gia băng Nguyệt Cầm, Âu Dương Huyền Trân. Bên cạnh Âu Dương Huyền Trân, bà còn cùng với hai người anh kết nghĩa tung hoành thiên hạ, nhanh chóng chiếm lấy phần lớn thế lực của thành phố L. Mối quan hệ vào sinh ra tử, tuyệt đối không phải tầm thường, bốn người bọn họ coi nhau không khác gì máu mủ ruột thịt trong nhà, thậm chí còn cùng nhau chung sống trong cùng một nhà. Kể cả sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái, tình cảm vẫn sâu đậm như ngày nào, còn để bọn trẻ cùng nhau lớn lên như anh chị em ruột.

Vì vậy phu nhân Hồng Mẫu Đơn với Âu Dương Lục Hải đối với nhau chính là chị em cực kì thân thiết. Mặc dù không cùng nhau tham chiến trong các cuộc tranh chấp, nhưng người trong bang Nguyệt Cầm rất thường xuyên ghé thăm ủng hộ Bỉ Ngạn Môn, và phụ giúp công việc cho FCL. Vì chính là coi nhau như ruột thịt trong nhà, nên Âu Dương Tĩnh Dạ đối với phu nhân Hồng Mẫu Đơn chẳng khác nào con gái cô, cực kì thương yêu, cưng chiều. Hôm nay nghe tin con bé bị tập đoàn X tập kích bắt đi ít nhiều cũng cảm thấy có chút lo lắng. Dù tất cả người trong nhà lớn biết được độ nguy hiểm của Âu Dương Tĩnh Dạ đáng sợ thế nào, đều không nên lo lắng thừa thãi, nhưng phu nhân vẫn cử thêm người quan sát động tĩnh tại bệnh viện Đồng Xuân và thăm dò xem người đứng sau kế hoạch bắt cóc này là ai.

Leng keng!

"Xin lỗi chúng tôi chưa mở cửa..."

"Hồng Hồng!" Từ cửa đi vào là nhân vật chính của buổi tỏ tình hoành tráng sáng nay, Ân Tuệ Phương, biệt hiệu Phương Phốt. Cô là thành viên của đội hành động tự do của bang Nguyệt Cầm, đồng thời là bạn thân của phu nhân Hồng Mẫu Đơn.

"Tuệ Tuệ! Bữa nay mặt mày ở khắp nơi trên mạng xã hội rồi. Làm người nổi tiếng rồi thì phải khao tao một bữa chứ?" Hồng phu nhân ra dấu cho bartender làm hai ly Dijon Bramble (cocktail làm từ gin, nước cốt chanh, creme de mure - rượu cốt từ quả phúc bồn tử, có màu hồng tím sẫm) rồi ngồi xuống một cái bàn gần đấy.

"Chị gái mày! Mới gặp mặt đã đòi khao. Tao lúc nào mà chẳng có mặt trên báo chí với internet? Có gì mới lạ đâu? Bao giờ mày tìm được cho tao anh người yêu nào phốt ngang ngửa tao thì mày muốn gì tao cũng khao." Tuệ Phương cười phẩy tay.

"Cô khôn vừa nó thôi. Người phốt nhiều như cô muốn tìm đâu có dễ! Một tháng lên báo, hơn nữa là còn là trang nhất trên dưới mười lần. Tai tiếng danh tiếng đều đủ cả. Cô không muốn khao người khác thì nói thẳng ra đi, cho người khác dễ chấp nhận." Hồng phu nhân bĩu môi châm chọc. Hai người cùng nhau cụng ly, cười vui vẻ.

"Không, nhưng mà nói thật chứ tao chán cảnh suốt ngày phải diễn yêu đơn phương với Rung Belly rồi. Tao muốn kiếm người yêu thật cơ! Hàng thật, hiện vật sờ được cơ!"

"Tao tưởng mày nói mày thích Rung Belly thật mà?" Hồng phu nhân cắn một miếng dâu tây đỏ mọng, hỏi.

"Thích thật nhưng mà không đọ lại được với người kia, năng lực quá khác biệt. Sức hút cũng ở một tầm khác. Tao đơn giản là chưa ra trận đã cầm chắc bại trận rồi. Bây giờ tao chỉ cần có một ai đó thực sự có hứng thú với tao... Và phốt cỡ tao là được." Tuệ Phương ủ rũ, cho một nắm đậu phộng vô miệng, nhai đầy đau khổ.

"Thực ra, phốt cỡ mày không phải là không có. Nếu thích, tối nay ở lại trễ trễ sẽ được gặp. Còn có hứng thú hay không thì... Tuỳ vào duyên số."

Vì là cuối tuần nên hội fanclub của nghệ sĩ dương cầm giấu mặt kéo đến rất đông đúc, các bàn ngồi gần sân khấu đều đã được đặt trước từ cả một hai tuần trước. Tuy nhiên tối nay còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt khác,  là một nữ ca sĩ trẻ tuổi vô danh tiểu tốt. Cô thoạt nhìn qua sẽ dễ mất hút trong đám đông vì dáng người nhỏ bé của bản thân, cộng thêm sự nhút nhát dè dặt lại càng khiến cô trở nên đơn điệu không có gì đặc biệt. Nhưng tất cả sự phàn nàn, than phiền về việc cô không xứng được đứng trên sân khấu cùng với thần tượng của họ nhanh chóng được dập tắt khi cô cất tiếng hát lần đầu tiên. Tiếng ca nhẹ tễnh trong veo như tiếng sáo trúc hoà tan vào trong gió, cùng tiếng đàn dương cầm hoà hợp đưa khán giả của họ đi vào cảnh mộng. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều dừng lại mọi hoạt động, như bị thanh âm tuyệt diệu ấy mê hoặc chăm chú lắng nghe. Cô gái nhỏ bé trong bộ đầm lụa trắng phau, cùng mái tóc ngang vai xoăn nhè nhẹ đen óng và làn da trắng hồng như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu. Từng cung bậc cảm xúc của bài hát đều được thể hiện rất tinh tế qua biểu cảm và thần thái của người ca sĩ và đặc biệt là đôi mắt sáng ngời kia như hai ngôi sao sáng nhất trên nền trời đêm, cứ khiến người ta nhìn mãi không thôi. 

Khi nốt nhạc cuối cùng được đánh xuống và tất cả chìm vào trong im lặng, mọi người như choàng tỉnh từ giấc mộng đẹp, liền nhanh chóng vô tay ầm ĩ. Thậm chí trong khán giả còn có người vừa vỗ tay vừa vội lau nước mắt. Những thành viên của hội fanclub Masked Pianist quả thật có chút không vui nhưng không thể không thừa nhận rằng cô ca sĩ nhỏ kia rất xứng đáng để cùng với thần tượng của họ trình diễn những ca khúc say đắm lòng người như vậy. 

Sau khi hát thêm vài bài nữa thì hai người bọn họ đi về phía hậu trường để nghỉ ngơi uống nước với ăn chút gì đó. 

Cách đó không xa, Ân Tuệ Phương đang ngồi nhấp rượu một mình trong khi Hồng phu nhân đi tiếp khách. Cô vốn không phải là cần đàn ông thì mới sống được, chẳng qua là, cô đã cô đơn quá lâu rồi. Cũng đã chán cảnh mỗi tối đắp chăn một mình đi ngủ, lại còn phải tranh giành tình cảm của một người vốn không hề thích phụ nữ. Mặc dù không còn trẻ đẹp như ngày xưa, nhưng cô vẫn còn có giá lắm chứ? Ít nhất cô vẫn thuộc hàng điện nước đầy đủ. À mà không, có hơi thiếu điện một chút, nhưng cũng gọi là có duyên đi. Nhưng mà quả thật, phốt nhiều như cô, mặt mũi có đầy trên mạng xã hội, có người thích cô được mới là lạ đấy. Nốc nốt ly whisky cay nồng xuống họng, Tuệ Phương nhăn mặt. Cô ở lại cũng phải mong chờ tìm được người như ý, chẳng qua là được uống rượu chùa quên sầu, dại gì mà không ở lại?

Tuy nhiên, có những điều không mong chờ thì nó lại đến. 

Xoạt! Tuệ Phương xoay qua bên phải nơi tiếng động lạ vang lên, thì đập vào mắt cô là một bó hoa tulip đỏ thắm, và người cầm bó hoa đó là một người đàn ông điển trai, với mái tóc nâu trà xoăn lọn và bộ râu đầy nam tính. Anh ta nở một nụ cười ấm áp với cô, vui vẻ nói bằng thứ giọng lai lái, "Tặng em." Sau khi Tuệ Phương đón lấy bó hoa trong sự ngỡ ngàng, anh ta chỉ vào miệng mình, vui vẻ nói. "Cười lên. You"re pretty!" 

"Tại sao anh lại tặng tôi?" Cô hỏi lại bằng tiếng anh, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Tại sao ư? Tại vì tôi thích em." Nói rồi người đàn ông đó cầm lấy bàn tay cô và đặt một nụ hôn lên đó. 

oOo

Ngồi trong phòng mình, toàn bộ đèn đều không mở, chỉ có ánh trăng bàng bạc hắt vào từ cửa sổ thoáng soi sáng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh. Kha Tử Tước sau hồi lâu đấu tranh tâm trí đã quyết định bấm điện thoại gọi đi. Trong điện thoại truyền ra tiếng chuông reo, sau bốn hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. 

"Tiểu tử thối sao bây giờ mi mới gọi ta?" Vừa bắt máy, bên kia đã vọng ra tiếng trách móc của một người đàn ông đứng tuổi.

"...Chẳng phải con đã nói sẽ chỉ gọi lúc thực sự cần thiết thôi sao?" Tử Tước bình tĩnh trả lời.

"Thế ra là mi chỉ cần cái thân già này khi gặp khó khăn thôi chứ gì? Thế đấy! Nuôi dạy nó lớn để rồi nó không cần tôi như thế đấy!..." Đầu dây bên kia tiếp tục than phiền, nhưng giọng điệu có chút nói trẻ con khiến anh khó khăn lắm mới không phì cười.

"È hèm!" Đằng hắng một tiếng, anh cắt lời người kia. "Quay trở lại vấn đề quan trọng nào. Cha, có phải con đã quên mất điều gì đó quan trọng trong quá khứ của con? Trong hồ sơ điều tra của cha về ngày ấy có thông tin gì không?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có tiếng trả lời. "Con gặp được con bé rồi à?"

"Con không dám chắc. Vì có một vài chi tiết không hợp lí, nên không thể biết được xem họ có cùng là một người hay không."

"Vậy nên con mới hỏi xem liệu có phải là trí nhớ của con bị sai lệch gì không." Người kia nói nốt lời anh muốn nói. "Thông tin đó vốn đã được cất giữ rất cẩn thận, và không được đề cập tới vì mỗi  lần nói tới là con lại lên cơn co giật, hoảng loạn. Nếu muốn tìm lại cũng dễ thôi, chỉ là... Con có chắc là con muốn biết?"

Kha Tử Tước nhớ lại khuôn mặt đầy nước mắt và tấm lưng run rẩy của Âu Dương Tĩnh Dạ lúc sáng, càng cảm thấy tức giận, bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, gân xanh nổi rõ. "Cho dù có phải chết đi sống lại con cũng cần biết, rốt cuộc là ngày hôm ấy chuyện gì đã xảy ra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.