(Ta yêu thích hoa lan có hương thơm khác mọi loài)
*Trích Lan hoa – Tiết Võng.
____________________________
Một ngày giữa tháng tư, trời vào đầu hạ đã có phần hơi oi ả.
Bắc uyển nằm ở phía bắc của Nhân Thọ cung, gần như là một biệt cung rất nhỏ trong Tử Cấm Thành. Nơi đây là chỗ cư ngụ của Trang Túc Hoàng hậu Hạ Diên trong suốt mười mấy năm kể từ khi Chính Đức Hoàng đế băng hà. Gần như không ai đặt chân đến, nơi này chìm vào lãng quên của kẻ người mải chạy theo phong quang trong Tử Cấm Thành.
Cỏ hoa dại vàng úa mọc đầy trong tiểu viên trước sân trong chính điện, che khuất đi những khóm hoa đỗ quyên hồng hồng nho nhỏ mọc sát đất. Rêu cũng phong kín bậc tam cấp cũ kỹ trước hiên, khiến Bắc uyển là một vẻ quạnh quẽ, đìu hiu, chẳng có dáng vẻ của một ngày mùa hạ tràn trề sinh khí. Bước vào nơi đây khiến Minh Lan cảm thấy như bước vào một thế giới hoàn toàn khác với phần còn lại của Tử Cấm Thành, khiến trong lòng nàng mơ hồ có chút thê lương. Có lẽ tình cảnh cung điện này cũng hệt như chủ nhân của nó – cô độc và vô tình bị nhân thế bỏ quên.
"Hoàng hậu nương nương." Minh Lan hành đại lễ trịnh trọng trước Hạ Hoàng hậu.
"Miễn lễ." Hạ Hoàng hậu bị hen suyễn nhiều năm, giọng nàng đã lạc hẳn đi, không nghe ra cái uy nghi bất tận của mẫu nghi thiên hạ năm nào.
Dáng vẻ nàng cũng lộ rõ dấu vết của thời gian đằng đẵng – gầy gò và nhăn nheo, tóc điểm nhiều sợi bạc, mắt dường như mở cũng không còn rõ ràng, đuôi mắt hằn những vết chân chim nhìn mà đáng sợ. Thời gian cô độc mênh mang đã gặm nhấm sắc trẻ và cả tuổi thanh xuân của nàng, nhìn Hạ Diên không khác gì một xác chết không hồn.
"Nương nương... người có khỏe không?" Minh Lan bất giác chảy nước mắt, lòng tái tê vô cùng. Nhìn từ đầu đến cuối, không có điểm nào của Hoàng hậu cho thấy sự khỏe mạnh cả.
Hạ Diên khéo lau giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống, thều thào đáp: "Bản cung vẫn ổn. Dạo này Thái hậu nương nương cùng Ngô Đức phi, Thẩm Hiền phi [3] vẫn thường đến thăm bản cung. Còn muội vẫn tốt chứ?"
[3] Ngô Đức phi, Thẩm Hiền phi: Các phi tần của Minh Vũ Tông (tiên đế).
Minh Lan gật nhẹ đầu: "Thần thiếp sống rất tốt. Hôm trước Hoàng thượng cũng mở gia yến để thần thiếp gặp mặt hậu cung. Bọn họ có vẻ coi thường thần thiếp nhưng chung quy cũng không có gì khó khăn cả."
Hạ Diên yếu ớt đưa cánh tay gầy gầy vẫy nhẹ, ý bảo Minh Lan đến cạnh bên nàng. Minh Lan càng nhìn Hoàng hậu càng thấy thương cảm, xót xa. Nàng đến bên, vừa đi vừa gạt nước mắt.
"Minh Loan... À không, tên muội giờ là Minh Lan nhỉ." Hạ Hoàng hậu cười ngây ngốc một tiếng rồi nói tiếp: "Muội từ lúc nhập cung đã đều ở bên bản cung, có thể nói bản cung hiểu muội nhất – một nữ tử yếu đuối và thiện lương biết nhường nào. Thật không ngờ... chuyện đó..."
Minh Lan nghe Hoàng hậu nói mà lệ tuôn không dứt, nàng nghẹn ngào: "Nương nương, dù cho thế nào, thần thiếp cũng vô cùng cảm kích nương nương."
"Muội... vẫn thật sự muốn làm phi tần sao?" Nói dứt câu, Hạ Hoàng hậu lại lấy khăn tay che miệng, ho khan một tràng dài.
Minh Lan đau đớn đến sát bên cạnh, xoa nhẹ lưng cho nàng ấy, rồi lại rót một chén trà. Nhưng bất ngờ, Hạ Diên ho ra một ít máu, thấm đỏ chiếc khăn tay thêu hoa trà. Minh Lan thất kinh: "Hoàng hậu nương nương..."
Hạ Diên nở nụ cười cay đắng: "Bản cung không sao, muội đừng lo, chỉ là chút bệnh kinh niên thôi. Thẩm Hiền phi vẫn luôn tới giúp bản cung điều trị, dạo này trời ấm áp hơn, cũng đỡ hơn dạo trước rồi. Muội... muội vẫn muốn..."
Minh Lan nghiến răng căm hận, tay xiết chặt vạt áo: "Nương nương, chắc người cũng nhớ, hôm nay là ngày giỗ của người đó. Tử Cấm Thành này, ngoài mấy người chúng ta ra, không còn ai nhớ đến người đó nữa. Thần thiếp... buộc phải làm vậy... Nhất định phải cho những kẻ năm đó hại thần thiếp phải trả giá."
Hạ Diên khẽ ngẩng đầu nhìn Minh Lan. Nữ tử yếu đuối như lan hoa, trong trắng như bạch ngọc năm đó đã bị sự tuyệt tình bạc bẽo của nhân thế làm cho biến chất. Giờ đây trong ánh mắt nàng ấy, Hạ Diên chỉ nhìn thấy khổ đau tột độ, lửa hận rực cháy.