Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 5: Tiên tộc



Trên tiên giới, ở phía ngọn núi cao nhất tiên giới có hai bóng hình một lớn một nhỏ đang chơi rược bắt, chợt một ông lão đi tới ẵm đứa con trai lớn lên vai mình, ông chỉ về quang cảnh rộng lớn kia: “Con yêu! Con nói ta nghe xem con thấy những gì nào?”

Quang cảnh tươi đẹp đập vào mắt cậu, cậu hí hửng mở lời: “Long gia gia, có rất nhiều, rất nhiều cây cỏ, muôn hoa còn có núi sông nữa ạ.”

Ông lão mỉm cười nhìn cậu bé: “Ta thì thấy sự yên bình, ấm áp, sự hòa nhã của thiên nhiên. Nào nào, vậy con có muốn mình có thể chơi ở đây mãi mãi không?”

Không đợi cậu bé trả lời, một hình bóng nho nhỏ chạy đến ôm lấy chân ông lão: “Muốn ạ muốn ạ, gia gia, con rất thích chơi ở đây, con muốn ở đây mãi ạ.”

Câu trả lời của đứa bé gái nhỏ đúng với cậu bé khiến cậu nhìn ông lão rồi gật đầu lia lịa.

“Ha ha, thế thì các con phải cố gắng tu luyện, trở nên mạnh hơn để đương đầu với ma tộc thì mới bảo vệ nơi đây được, có biết chưa.” Ông lão từ tốn nói

“Vâng ạ.” Hai đứa đáp đồng thanh.

“Thôi, đi chơi đi.”

Ông lão đặt bé trai xuống, cậu liền rủ em gái mình chạy đi chơi mất. Ông lão quay lại nhìn người thanh niên vạm vỡ vừa xuất hiện, người đàn ông mặc bộ áo giao lãnh xanh biếc tô thêm vẻ rắn rỏi cho làn da ngăm săn chắc, ông nhìn trời hỏi: “Đã ra vị trí của họ chưa?”

Người đàn ông y phục xanh lắc đầu đáp: “Vẫn chưa hề có tin tức gì, ta đã đi dò xét khắp cả nhân giới nhưng kết quả vẫn vậy. Bài vị của họ vẫn còn sáng nên chưa thể tuyển chọn ba vị trí còn lại được, cứ như thể sự tồn tại của họ đang bị ai đó che đậy vậy.”

Người đàn ông này là tân Thủ hộ Huyền Vũ năm xưa giao chiến cùng với ma giới, vẻ mặt ngài lúc này rất không tốt.

Ông lão nhìn người đàn ông một lượt, hỏi tiếp: “An Bang, cảm giác trở thành Thủ Hộ thần thế nào?”

Người đàn ông mặt vẫn điềm tĩnh: “Chỉ là có thêm tu vi thượng tiên sơ kì mà thôi, nhưng lúc tiếp nhận vị trí này ta có cảm giác linh hồn ta đã bị liên kết với một thứ gì đó nhưng ta lại không biết đó là gì nữa.”

Ngẫm nghĩ một chút người đàn ông lại vuốt cằm nói tiếp: “Mà hình như Thủ hộ của ma giới cũng chỉ còn lại tên Cùng Kỳ đang bị bắt nhốt ở Giới ngục, ba kẻ còn lại thì bặt vô âm tín giống chúng ta.”

"Sự việc này, thật cổ quái."

Ông lão quay đầu nhìn trời, bình tĩnh hỏi tiếp: “Ma tộc gần đây có hành động gì không?”

“Theo tình báo thì Ma Hậu đã hạ sinh được một hoàng tử, còn lại thì bọn chúng vẫn an phận như thường. Ta phải trở về rồi, cáo từ ngài trước.”

Người đàn ông thi lễ cáo biệt.

“Ta đã biết, cậu đi đi, An Bang.”

Chẳng biết tại sao ông lại có linh cảm rất không ổn, ông vừa ngắm nhìn trời mây vừa vuốt bộ râu dài, rồi quyết định bế quan để xem xét Thiên Thư.

...

Trên Thiên cung ở Tiên tộc, một người đang ngồi trên chủ vị chăm chú nghe một vị quan viên báo cáo, lúc sau ông mở miệng: “Vậy là hoàng tử của Ma tộc đã ra đời rồi sao? Có tra ra được bọn chúng có liên quan đến việc này không?” Cao tầng của Ma tộc không thể triệu hồi nguyên hồn, cái này ông không cần lo, điều làm ông bận tâm lúc này chỉ có chuyện của hai người kia.

Một vị quan già nua mở miệng: “Bẩm bệ hạ, mật báo cho biết cao tầng và trung tầng ma giới không có gì khả nghi cả...”

“Hầy," Nghe tới đây ông đưa tay che mặt, dựa người vào ghế thở dài ngao ngán.

“Mọi chứng cứ chúng thần điều tra đều nhằm thẳng vào hai đại tướng. Thần nghĩ có lẽ... Có lẽ lần này sự tình của họ thật sự... Bế tắc ạ.” Vị quan ấy tuy không muốn làm mất lòng Thiên đế nhưng vẫn phải nói ra sự thật, làm đúng nhiệm vụ tránh bị phạt.

“Việc này đã lan rộng ra khắp tiên giới rồi, ta không nên trì hoãn thêm nữa, nếu không sẽ khiến lòng người không phục, xin bệ hạ suy xét ạ.” Một vị quan khác thuyết phục.

“Hừ... Ta đã nói rồi, việc này không được nhắc lại thêm nữa, chuyện này hi vọng mọi người cố gắng kiềm chế được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt nhất là tìm ra chân tướng thật sự, lúc đó ta sẽ có thưởng cho kẻ đó, còn bây giờ thì giải tán đi.” Thiên Đế không kiên nhẫn vỗ bàn hừ lạnh.

Nói xong Thiên Đế giận dữ phất tay áo ra lệnh giải tán cuộc họp, mang tâm trạng buồn bực bước ra khỏi phòng.

Trên bàn họp bắt đầu thưa dần, một tiếng thở dài của một vị quan lại: “Ai dà... Bệ hạ trong chuyện này đã để cảm xúc lấn át mất rồi.”

Có vị mặc lam y mở miệng: “Ha ha, chỉ với việc hai tên ấy làm mất Nỏ Liên Châu cùng Ô Thiết Mã là đã phạm tử tội rồi. Bệ hạ trì hoãn lâu như vậy chỉ vì không nỡ ra tay với huynh đệ mình mà thôi.”

“Ngươi nói nhỏ chút, kẻo bệ hạ nghe được.” Người mặc huyền y bên cạnh nhắc nhở.

“Hừ! Chứng cứ rành rành, có gì phải che giấu chứ. Hai tên ấy định chiếm pháp bảo tiên giới làm của riêng nên khiến Tiên tộc chúng ta ra nông nỗi này mà bệ hạ còn niệm tình huynh đệ, ta thấy Phượng tộc bắt đầu lên tiếng rồi đấy.” Vị quan lam y vẫn cứ tiếp tục nói.

“Ngươi nói bậy! Hai người họ nhân phẩm rất tốt, làm người chính trực lại không mưu cầu danh lợi nữa thì sao có thể làm ra loại chuyện này được.” Một vị quan mặc lam y khác hơi gầy, phản bác.

“Đúng Đúng! Chắc chắn hai người họ bị oan.”

“Đúng, nhân phẩm của họ bình thường không tệ, trong này chắc chắn có ẩn tình gì đó.”

Số vị quan ủng hộ An Dương cùng Sóc Thiên bắt đầu không chịu được nhảy vào đấu khẩu.

“Tri nhân tri diện bất tri tâm, ai mà biết chắc được bọn họ nghĩ gì. Chẳng bao lâu sau các tộc khác cũng sẽ lên tiếng thôi, kiếp nạn này bọn họ khó tránh khỏi.” Hắn vừa liếc qua vị kia vừa bĩu môi nói.

Trên bàn lúc này đã loạn thành một trận cãi nhau khốc liệt, một bên thì đưa ra lời phán quyết. Phê bình tội lỗi của An Dương và Sóc Thiên, một bên thì cho rằng họ bị oan, kiên quyết bảo vệ hai người... Không bên nào nhường bên nào cả, cuộc cãi vả diễn ra tới tận sáng hôm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.