Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 14: Chương 14: Buôn Dưa Leo Với Bạn Thân.




Nói với ai thì nói, chứ nói với bọn con gái thì ngồi cả ngày vẫn chưa xong một câu chuyện
Yến Nhi(nói nhanh).
_Gì thế?
_Mình thích câu(nói nhanh).
_Mình cũng vậy, Lam Phong(giọng nói nhẹ nhàng).
_(giọng nói hào hùng) thế thì chúng ta cưới nhau đi, chúng ta sẽ vượt qua mọi gian nan chông gay để yêu nhau…
_Đúng vậy!
_Tác giả: ê, dừng lại.
_Đồng thanh: hả?
_Các người nghĩ các ngươi đang làm gì vậy hả? cái này đâu có trong kịch bản.
_Thiệc sao tg?
_Ừ.
_Hehe*Gãi đầu*.
_Đóng lại, từ bây giờ đến tối không thằng nào được nghĩ, NGHE CHƯA?
_________________________________

Bây giờ…diễn.
Sáng hôm sau:
_Chào buổi sáng, Lam Phong.
Con nhỏ Diệu nói với Lam Phong nhìn rất chi là thân mật, Lam Phong thì nghe thấy cái giọng ngọt như đường đo mà thấy ớn, cất tiếng chào qua loa rồi quay sang chỗ khác nói chuyện với Thiên Anh, còn nhỏ Diệu ẻo lả kia thì đi qua chỗ nó rồi nói:
_Chào buổi sáng, Yến Nhi….
Nhỏ Diệu đó chưa nói xong thì nó quay sang chỗ khác nói chuyện với Mỹ Như, hành động của nó làm cho nhỏ đó tức điên đầu(không phải là cố ý, vì Yến Nhi thực sự không nghe thấy nhỏ kia nói, vì giọng nói ngọt như mía mà còn giả vờ nhỏ nhẹ nữa nên nó nghe không quen). Một tiếng trôi qua:*Reng Reng Reng*
_Haizzz, cuối cùng cũng đến giờ ra về.
Tuyết Mai vươn vai rồi thở dài, nó và Mỹ Như đồng thanh:
_Tuyết Mai nè, ngày mai nghĩ nên hôm nay tụi tui qua nhà bà được hông zị?
_Ừm được, nhà tui chả có mắm nào ra vào cả, chỉ có thằng em lui thủi ở nhà một mình thôi à(nói sai sự thật).
Ở nhà Tuyết Mai, em Tuyết Mai(Bách Nhật) đang ngồi học với em của Thiên Anh(Thiên Ly):
_Ắt Xì…
_Ông có sao không vậy?
_Không có gì đâu, ma nào nhắc mình vậy nhỉ?

Trên đường đi đến nhà Tuyết Mai:
_Hả, bà nói gì, thằng Viết Hoàng tỏ tình với bà sao?
Tuyết Mai hét lớn nhưng chẳng ma nào để ý(may chưa), Mỹ Như đỏ mặt:
_Ưm, Viết Hoàng nói là cậu ấy rất thích mình và cậu ấy tưởng…
Mỹ Như dừng lại và không nói tiếp, nó tò mò:
_Cậu ấy tưởng gì vậy?
Mỹ Như tiếp:
_Cậu ấy tưởng tui thích Lam Phong nên cậu ấy rất lo lắng…A biết thế tui cố gắng thân mật với Lam Phong một chút nữa thì cậu ấy có lẽ sẽ….AAA không dám nghĩ đâu…
“Cái ông Lam Phong này, thằng nào cũng nghi là người thằng đó thích có tình cảm với ỗng hết, cái vụ Thiên Anh cũng nghi mình thích ỗng nữa nè, may mà lúc đó mình tỏ tình, nếu không Thiên Anh dận mình chết luôn, may ghê!”
_Ừm, Yến Nhi, bà lo kiếm thằng nào để thích và tỏ tình đi chứ!
_Nhưng bà thì sao Tuyết Mai, bà vẫn chưa tỏ tình với Thiên Anh mà…
_Tui tỏ rồi, ỗng cũng đồng luôn, còn bà trong nhóm là chưa đó nghe!
Nó cười như thễ không có chuyện gì xảy ra(Loại người này có chết cũng cười):
_Hihi, bà không biết thôi, biết yêu sớm hay có bạn trai sớm sẽ già đấy!
_Bà khéo nói, không có người thích thì nói đại đi, mà pữa nay tui thấy bà thân mật với ông Lam Phong lắm nha, mấy người có chuyện gì rồi.
Tuyết Mai sốt sắng hỏi để xem nó có chút tình cảm gì với Lam Phong không, nó chỉ cười rồi nói:
_Không tụi tui chả có gì hết, chỉ là quan hệ bạn bè thân mật với nhau thôi mà.
Tuyết Mai và Mỹ Như khiếp cái đầu ngây thơ của nó luôn, có bao nhiêu thằng để ý đến nó mà nó cũng bơ luôn chả thèm để ý, trong khi đó hai tiểu thư nhà này cố gắng xinh đẹp hơn mà cũng chả có ma nào theo cả.
~Hết Chương~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.