[Hai người thành thân, hẹn ước đời đời suót kiếp bên nhau, kết thành lương duyên. Nguyện cùng ngắm hoa đào nở rộ, an ổn nghi thất nghi gia, vui vầy bên con cháu, ấm ấm êm êm cả một đời. Hẹn cùng bách niên giai lão, đề trên thiếp đỏ lấy làm minh chứng, thành vợ thành chồng.]
Phủ Bùi gia đột nhiên trở nên có sức sống hơn hẳn, mặc dù ngày trước nhìn đâu cũng thấy quy củ, nhưng Bùi gia ít con cháu, cả nhà lúc nào cũng yên tĩnh, cho nên mới thấy lạnh lẽo.
Sương Tuyết tỷ tỷ chuẩn bị cho đại hôn mà bận đến không thấy bóng dáng đâu, trong lời nói cũng không giấu được hứng khởi.
Tỷ ấy còn cầm vải may hỉ phục đến cho ta xem trước, ta sờ qua đã thấy mềm mại như mây, không cần nghĩ cũng biết đây là một tấm vải tốt nhường nào. Sương Tuyết hỏi ý ta muốn chọn cái nào, ta cười đến tít mắt, nói với tỷ ấy: “Đồ Sương Tuyết tỷ tỷ chọn tất nhiên đều là đồ tốt, ta thấy chọn cái nào cũng được.”
Sương Tuyết mở tấm vải ra: “Cũng không phải là ta chọn đâu nha, gia chủ đã đích thân xuống tân phía Nam đễ vẽ hoa văn đấy, tú nương đương nhiên cũng chọn người khéo tay nhất, vừa hoàn thành liền được chuyển về đây bằng đường thủy đấy.”
Ta khẽ mím môi, có chút ngượng ngùng: "Còn chưa thành thân, làm gì có phu nhân nào ở đây chứ?”
"Ồ?" Âm thanh lên giọng có chút cao, Bùi Lang vén rèm đi vào, cầm lấy hỉ phục trên tay Sương Tuyết tỷ tỷ, ướm vào người ta.
“Gấm đỏ càng tôn lên da phu nhân, lại có thêm sức sống.”
Chàng gọi một tiếng phu nhân làm tim ta nhảy nhót một trận.
Ta chỉ tiếc mình không được nhìn thấy hình dạng hỉ phục như thế nào.
“Lệnh xuống dưới, đợi hỉ phục làm xong, chúng ta liền thành thân. Đã là cuối thu rồi, đợi đến trận tuyết đầu mùa, cử hành hôn lễ.”
Bùi Lang ho hai tiếng, ta không kìm được đưa tay ra đỡ chàng, tay chàng mát lạnh như ngọc, Sương Tuyết đánh rơi đồ, rơi xuống đất tạo ra tiếng động vô cùng lớn, chàng xua xua tay ý không có gì.
Ta cau mày: "Sao lại lạnh thế này?"
Có lẽ là chàng cũng đang cười: "Ta sinh ra đã mang thể hàn."
Bùi Lang đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy ta, nhẹ như ôm một đám mây sắp tan biến vậy, chàng trầm giọng hỏi: “Đan Tước, ngoài bình yên vô sự, nàng còn muốn gì không? Của cải của ta cũng không nhiều không ít, nhưng nói không chừng lại có thứ nàng ao ước đấy.”
Ta nghiêm túc nghĩ một lát, đưa tay lên chạm vào mặt chàng, cười đến tít mắt: “Vậy thì ta đành tham lam một chút vậy, ta muốn chàng, muốn chàng ở bên ta cả đời này.”
Ta thấy chàng chợt sững lại, chờ đợi câu trả lời của chàng lại làm ta vô cùng sốt ruột, vậy mà chàng lại để ta đợi rất lâu.
Bùi Lang cúi đầu, áp trán chàng vào trán ta, hơi thở ấm óng phả ra: “Ta hứa với nàng, Cho đến khi chết, ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng.”
Ta nắm lấy tay chàng: “Chàng lại nói linh tinh cái gì.”