Mịnh Phường Quyên

Chương 1-2: Móc khóa dành tặng em



Nói về một chút khi bắt đầu chuyện tình của Thầy Minh, Cô Quyên, Cô Phường.

Ai biết đâu. Một chuyện tình cực kì ngang trái giữa họ. Tóm tắt nào mấy má ơi.

Phường yêu Mịnh nhưng Mịnh lại yêu Quyên, còn Quyên lại yêu Khôi, nhưng Khôi đã có người yêu rồi ( Ôi chóng mặt vcl).

Mịnh biết Quyên yêu Khôi nhưng mà anh vẫn muốn theo đuổi cô, vì anh biết mình sẽ thành công khi cô đồng ý. Anh yêu cô nhiều lắm, cô nói gì anh cũng nghe, coi như cô là một người mà anh muốn dùng cả cuộc đời này để che chở cho.

Hôm nay, anh và cô có lịch dạy chung, vừa vui vừa mừng vì được chở Quyên đi dạy như những bữa thường. Nhưng hôm nay anh muốn dành cho cô một điều đặc biệt, anh đã mua sẵn sợi móc khóa hình Pokemon mà cô thích, anh biết, cô rất thích hoạt hình nhưng cô thích nhất là Pokemon, nên anh đã mua, một phần là để cô vui vì mấy hôm nay anh thấy cô hơi bực mình, một phần là hiểu được tấm chân tình của anh dành cho cô.

Chuẩn bị đồ xong, anh dắt chiếc xe máy của mình ra và chạy đến nhà cô Quyên. Anh vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, không biết vẻ mặt cô Quyên sẽ như thế nào khi được tặng cái móc khóa ấy nhỉ???. Chắc sẽ ôm chầm lấy anh cho mà coi. Nghĩ đến đó, anh cười như được mùa.

* 20 phút sau *

Xe chạy đến nhà cô Quyên, anh chỉnh lại đồ và tóc rồi bấm chuông cửa nhà cô.

Vừa thấy cô, anh bất giác nở một nụ cười tươi như hành động chào cô. Cô thấy anh thì vẻ mặt lạnh vẫn như mọi ngày, không cười với anh một cái.

- Chào cô Quyên_Anh nói

- Chào thầy Mịnh, có chuyện gì không??_Cô điềm tĩnh nói.

- Qua đây, tính chở cô Quyên đi học nè ^^

- Nhưng cô có xe mà, không cần phiền thầy đâu. Mất công thầy lại chở tôi về nhà nữa_Cô nhẹ nói

Câu nói lạnh lùng và đanh đá của cô khiến anh có hơi buồn cô một chút, sao lúc nào cô cũng như thế hết vậy?. Sao không cho anh chở dù chỉ một lần? Ghét anh đến vậy à?. Nhưng cái đanh đá của cô khiến anh không tài nào bỏ cuộc mà muốn cô trở thành bạn gái anh được.

Anh vẫn nói.

- Tôi hứa sẽ chở cô về nhà an toàn mà!_Anh vẫn cười mỉm.

- Nếu vậy thì, cũng được... không phiền thì thôi. Vào nhà đi, chờ tôi chút nha.

Cô mở rộng cửa cho anh bước vào. Rồi cô vào phòng tắm.

Nói vậy chứ, cô có xe đi đâu, vì xe cô bị hư mất rồi. Hồi nãy cô còn tính điện cho thầy Tổng phụ trách câu lạc bộ xin nghĩ nữa kìa, giờ tự nhiên, có người chở đi rồi hộ tống về nhà, đâu có ngốc mà lại không đi, vì nghĩ sẽ bị mất điểm cộng cho coi. Coi tự cười bảo mình quá là tự đề cao mình, không chịu người khác chở nữa.

Ở ngoài, anh nhìn xung quanh. Công nhận nhà cô vừa rộng mà vừa đẹp nữa, đồ đạc thì xếp ngay ngắn, nhìn là biết cô rất ư là sạch. Ở mở chiếc điện thoại nghe nhạc rồi chờ cô thay đồ.

*10p*

Cô thay đồ xong, anh nhìn cô. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh cứ dán mắt nhìn mình hoài, những hành động như cô chải tóc anh cứ nhìn chăm chú mắt không rời đi đâu. Thấy lạ, cô hỏi.

- Làm gì mà thầy nhìn dữ vậy???

- À... À không có gì. Chỉ là tóc cô Quyên đẹp quá..._Anh gãi đầu khi nói.

- Vậy à, cảm ơn nha.

Nói xong, cô vẫn tiếp tục chải, còn anh vẫn tiếp tục nhìn.

Khi tất cả xong hết.

- Xong rồi, xin lỗi làm thầy chờ lâu.

- Không có gì đâu

- Đi thôi.

Thế là Quyên và Minh chạy chung một chiếc xe. Nói chuyện cực vui vẻ luôn. ( Ùi ui, mặn quá =)))))

- Hết chương 1 -

$ Mức độ tình yêu tăng: 10 % $

@ Nhịp tim tăng nhanh: 12 % @

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.