Tấm giấy thanh toán hóa đơn từ tay anh rơi xuống đất từ từ. Trên tivi của cửa hàng chiếu cảnh cơn mưa hôm nay chưa day dứt. Anh thất thần nhìn xung quanh, một màu đen cố định trong lòng anh. Anh không tin...Nó là sự thật...Anh mất cô thật rồi!. Anh lao nhanh ra khỏi cửa hàng mặc cho cơn mưa kéo dài không dứt, cơn mưa càng lúc càng lớn dần. Mưa khóc, lại càng làm cho anh đau lòng hơn. Anh chạy chiếc xe moto đến thẳng con đường cao tốc. Nơi tai nạn đang diễn ra, nước mắt anh rơi lã chã trên đôi má. Nước mưa thấm vào da, tạt thẳng vào trái tim đang đau của anh. Anh không hề lạnh, anh như muốn thiêu đốt vầy. Mặc cho những thứ cản đường xung quanh, anh lao nhanh vun vút để có thể gặp cô lần cuối.
Khi vừa đến kịp lúc, chiếc xe cứu thương và cảnh sát đến nơi. Họ nguy cấp đẩy xe nằm chở những người bị thương nặng đến bệnh viện, trong cơn mưa ấy. Anh bước nhanh lại chiếc xe hoa đâm vào cột điện kia, nhưng chưa kịp nhìn xem cô. Có một cảnh sát ngăn anh lại không cho tới gần. Cảnh sát đó nói.
- Anh không được đến đây!
- Nhưng người tôi yêu đang ở trong xe!_Anh gầm lên như con thú dữ.
- Anh cứ bình tĩnh, những người bị thương đã được chở đến bệnh viện!
- 4 người tử vong tại chỗ là ai vậy?
Vừa lúc anh hỏi, có một người chạy đến thông báo chỗ viên cảnh sát đứng gần anh.
- Báo, xác nhận 4 người tử vong, gồm cô dâu tên Ngô Tú Quyên và chú rể tên là Dương Lâm Phong, còn hai người kia là ba mẹ của cô dâu và chú rể thì phải, hiện danh tính vẫn còn chưa điều tra rõ. Cú va chạm của xe lao thẳng vào cột đèn khiến cho 4 người trong xe tử vong tại chỗ!
- Được rồi, mà tội thật...Hình như là đám cưới trên đường về nhà chồng, hết thảy những người bị thương chắc là họ hàng của 4 người tử vong đó thì phải!_Gã cảnh sát buồn rầu cho người họ.
Viên cảnh sát gật đầu. Anh nghe thế thì lòng như chết lặng. Quay sang phía cảnh sát, ánh mắt anh như kẻ điên mất hết niềm tin vào cuộc sống, anh kéo áo của gã cảnh sát lên. Nói bằng chất giọng khó chịu, đau đớn.
- Hiện họ đang ở đâu?
- Ai cơ??
- Là 4 người tử vong đó!_Anh quát tháo vào mặt hắn ta.
Những người cảnh sát kia định chạy lao can ngăn nhưng viên cảnh sát ra lệnh không được tiếp cận anh. Biết anh đang kích động, nếu như gây ra nhiều chuyện thì sẽ khó lường mà giải quyết hết thảy. Cảnh sát ôn tồn nói nhỏ.
- Anh bình tĩnh, họ đã được đến bệnh viện lâu rồi!
Anh nghe thế thì đẩy cảnh sát qua một bên. Tiếng mưa dai dẫn vẫn chưa dứt hết. Anh bỏ đi với tâm trạng buồn lòng. Không còn từ nào để diễn tả nói đau mất mát trong lòng. Anh phóng lên xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện trong tâm trạng lo âu.
Những thứ đã làm anh thay đổi anh vẫn còn nhớ mãi. Trên đường đi về nhà, anh có ghé sang một cửa hàng hoa tươi. Khuôn mặt điển trai kia đã trưởng thành như một người đàn ông vượt qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Hôm nay anh đi mà không có cô theo, người bạn thân của anh phải trực lại bệnh viện. Cũng có cơ hội anh đi thăm viếng người anh từng yêu. Người anh từng xem là cả sinh mệnh của cuộc đời.
Bó hoa Hướng Dương- đóa hoa mà cô thích nhất. Anh đứng trước lăng mộ cô mà lòng đau thắt lại, cảm giác 3 năm nay ùa về chỉ khi thấy tấm ảnh nhỏ bé kia trước mộ. Người đang nở nụ cười tươi xinh nhìn anh. Vẫn không thay đổi, cô vẫn đẹp như lúc mới yêu. Đặt bó hoa trước ngôi mộ nhỏ, anh chỉ mỉm cười buồn ngồi xuống kế bên mộ. Miệng nói nhưng không kiềm được nước mắt rơi.
- Dạo này em thế nào?...Cũng lâu rồi, chúng ta mới gặp lại nhau!
- Mà...Nếu như ngày đó, chúng ta không quá trẻ con để nói lời chia tay sớm...Thì bây giờ đâu ôm mối đau buồn đến bây giờ..._Anh nhìn tấm mộ trước mặt.
- Mà giá như, lúc đó anh không lạnh nhạt với em. Mà nếu như năm đó anh đủ cứng rắn để tuyên bố rằng muốn bỏ trốn cùng em thì đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay...Mà nếu như...
...Tất cả chẳng còn lại gì ngoài từ nếu như, cô vẫn nằm đó không nói gì. Còn anh ôn lại những chuyện cũ khi yêu nhau, kỉ niệm đẹp vẫn còn lưu mãi trong kí ức năm đó. Năm đó chẳng có gì ngoài trái tim chân thành đối với cô. Còn yêu, ất sẽ về bên nhau. Bây giờ anh vẫn còn yêu cô, cứ ngỡ 3 năm sẽ quên được cô nhưng không thể. Anh lầm to, càng yêu sâu đậm nói quên đâu phải dễ.
Anh lấy ra chiếc nhẫn trên hộp. Tuy nó không cầu kì gì nhưng có lẽ nó là duy nhất mà anh có. Thứ này anh chỉ muốn để được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy rồi đeo vào. Anh ước nếu quá khứ quay trở lại, anh sẽ không dại dột gì mà từ chối lời của cô. Anh muốn tất cả trở về vạch xuất phát để theo đuổi lại một người...
Anh đặt chiếc nhẫn vào trong bó hoa tươi nói với cô rằng.
- " Hoa hướng dương cảm nhận ánh nắng mặt trời rất tốt nên nó sẽ hướng đến nơi đâu có mặt trời chiếu lấp. Còn anh, anh cảm nhận tình yêu của em rất tốt, dù em có ở đâu. Đời đời này anh sẽ luôn hướng về em! Vì em là người mà anh coi như cả sinh mệnh! "
- " Kiếp này không trói trật dây tơ hồng nên mới để em rời xa, anh hứa rằng kiếp sau dù dây tơ hồng có đứt, hay là chúng ta sẽ không được tơ hồng kết đôi...Anh hứa rằng, sẽ bỏ cả thanh xuân để tìm kiếm em!"
Nói rồi, anh đứng dậy chào cô. Trời hôm đó, dù mây đen che lấp đi cỡ nào. Nó cũng trở nên thoáng đãng hơn, bầu trời màu xanh cao vút. Ánh nắng chiếu gọi đến hoa hướng dương, ngôi mộ được xây trên cánh rừng thảo nguyên rộng lớn. Yên tĩnh.
Cô - năm cô 26 tuổi, cô qua đời vì tai nạn. Nhưng đổi lại, cô vẫn giữ được trái tim trinh nguyên tha thiết yêu anh.
Anh - năm 26 anh mất đi một người, nỗi đau khiến anh hận bản thân...Sau đó, đến cuối đời anh vẫn nhớ về người yêu thuở đầu. Còn cô bạn của anh, vẫn bên anh an ủi nhiều thứ...