Hôm nay đi học, không thấy Phong đâu nên Hân cũng có chút lo lắng, ra về liền chạy tới nhà cậu để xem thử, cô vội bấm chuông nhưng mãi một lúc sau mới thấy cô giúp việc ra mở cửa :
" cô ơi, Phong có nhà không vậy cô?"
" Cháu vào nhà đi đã, cậu chủ chắc cũng gần về rồi!"
" dạ, cám ơn cô!"
Hân bước vô nhà, mặc dù cô đã đến đây nhiều lần nhưng lần nào vào cũng đều có một sự mới mẻ, hương thơm ngào ngạt tự nhiên từ đâu đó phảng phất lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn và tò mò đi theo, từ sau cánh cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, cả người bà ấy toát lên một vẻ đẹp rất thanh tao và nhân hậu. vừa thấy Hân, bà ấy liền hỏi:
" cô là ai?"
" Cháu là bạn...bạn của Phong ạ!"
" Thằng Phong nó có bạn gái hồi nào mà cũng không nói cho mẹ nó biết nữa cơ chứ! thiệt tình!"
" không phải bạn gái đâu ạ! nhưng cô là mẹ của cậu ấy sao?"
" ừ, bác là mẹ của nó, cháu tìm nó làm gì vậy?"
" cháu định hỏi xem sao hôm nay cậu ấy không đi học thôi ạ!"
" chà, cháu quan tâm tới con trai bác nhiều quá ta!"
" ơ...không có đâu..." Hân đỏ mặt, chân tay cuống cuồng cả lên " thôi cháu xin phép về đây ạ!" nói rồi Hân chạy vội không quay lại nhìn bà ấy nữa.
Hân về nhà mà cứ nghĩ đến bà ấy suốt, bắt đầu ngưỡng mộ bà, một phụ nữ ngoài 40 tuổi mà vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, càng nghĩ cô càng muốn gặp lại bà ấy thêm một lần nữa.
...
" hai người này, còn để ảnh cặp nữa chứ!?"
Hân lướt facebook và thấy Đăng và Hạo Nhiên giống nhau, cô cảm thấy buồn và rất tổn thương, cứ nghĩ bọn họ đã phản bội mình thì cô lại muốn khóc, khóc thật to.
" ai như Phong vậy nhỉ...?" Hân thấy nick name của Phong và cái ảnh đại diện của cậu ta là biết ngay nhưng cô đang thắc mắc là cô và cậu ta đã kết bạn từ lúc nào, cô để treo máy vậy và xuống dưới nhà uống nước, lúc quay lại thì thấy tin nhắn được gửi đến từ Phong
" hồi chiều cậu đến nhà tôi đấy à?"
" ừm, sao cậu nghỉ học vậy?"
" tôi theo ba thực tập ở công ti!"
" ra vậy...mà nè, tôi đã gặp mẹ cậu!"
" thấy sao, bà ấy đẹp chứ!"
"ừ, đang cảm thấy ngưỡng mộ!"
"haha...!" Phong gửi biểu tượng cười sặc sụa cho Hân, cứ như vậy bọn họ nhắn tin tới khuya.
Hân và Minh Anh ghé lại ở một tiệm mỹ phẩm, cả tuần, cô cố gắng kiếm tiền không nỡ tiêu nhưng vì câu nói của mấy con nhỏ đó khiến cô bộc phát.
" nhìn con nhỏ đó kìa?!"
" nó chắc làm bạn với người châu Phi!?"
" con lai chăng?...sao da nó đen vậy!?"
Tụi nó vừa chỉ trỏ cô vừa cười cợt, nên cô quyết định sẽ thay đổi bản thân, càng nghĩ cô càng bực. Đang định mua thì Hân gặp bà Nhi, mẹ Phong, định tránh mặt đi thì bà ấy đã lên tiếng:
"ủa, Hân đấy à cháu?!"
" cô ấy biết tên mình kìa, vui quá đi mất!" trong lòng Hân vui lắm nhưng ngoài mặt thì giả bộ ngượng ngùng, lảng tránh:
" dạ..!"
" cháu mua đồ đấy à?"
" à, không...cháu chỉ vào đây thôi ạ...a! cháu phải về nhà rồi đấy ạ...cháu chào cô!"
chưa kịp đi thì Hân bị bà Nhi kéo lại rồi, bà ấy dẫn cô đi khắp cửa hàng mỹ phẩm, cho cô nhiều lời khuyên tốt về cách dùng sao cho hiệu quả, Hân cùng với Minh Anh đã học hỏi được rất nhiều.