Gia đình Hân có mở một tiệm Pizza, do ngon nên khá nổi tiếng và đông khách lắm, còn có dịch vụ giao hàng nữa nên dù là ngày chủ nhật cô cũng không được nghỉ ngơi, đã vậy còn phải chạy lòng vòng đi giao hàng nữa. Hôm nay cô phải giao cho 3, 4 nhà, đến nhà cuối cùng thì hơi choáng vì ngôi nhà này rất to như biệt thự mà kiểu dáng sang trọng và rất bắt mắt, Hân nhẹ nhàng bấm chuông.
"tính tong" không có ai ra mở cửa, nhấn thêm lần nữa " tính tong" " tính tong"
Từ trong hộp chuông vọng ra tiếng người: " đứa nào lại nghịch chuông vậy!"
Hân giật mình rồi trả lời:
- "Dạ! cháu là người giao hàng ạ!"
- " cô chờ một chút!"
Khoảng một phút sau, người đó từ trong nhà bước ra Hân nhận ra đó là ai và người đó cũng nhận ra Hân.
Một giây tĩnh lặng~~
- " Hể?!?" Phong tròn xoe mắt nhìn.
- " Gì?"
-" Cậu làm gì ở đây vậy?"
- " Tôi đi giao hàng chứ làm gì! nè, cầm nhanh để tôi còn về!
Đưa bánh pizza cho Phong, Hân định lên xe máy thì bị cậu kéo tay lại. cô nhìn cậu đỏ mặt :
- " cậu muốn gì!"
- " cậu.. chưa lấy tiền mà!"
- " Hả! ừ quên, đưa tiền đây!" Hân giật tiền từ tay Phong rồi nhảy lên xe ra về, Phong nhìn cười rồi lẩm bẩm : " Đúng là con nhỏ Crazy!"
Sáng thứ hai, đến lớp Nhã Hân lại phải đối mặt cùng tên Hoàng Minh Phong đáng ghét, bây giờ nhìn cậu còn đáng sợ hơn trước nhiều, cô áp mặt vô tường thẫn thờ, lâu lâu cô còn khóc " huhu" khiến cho đứa nào đó đặt cho cô cái biệt hiệu " nhỏ crazy"
Vốn ngu tiếng anh nên cô chả hiểu cái mô típ gì đang diễn ra nên cũng đồng tình ý kiến, cho rằng cái tên đó hay.
-