Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 21: Rục rịch



Hoàng Thế Vinh cảm thấy hơi thở dồn dập khi chạm vào bàn tay của Tô Đồ Lang Quân, hắn cũng không biết tại vì sao bản thân mình lại thành ra như vậy. Nhìn tới bộ dạng của hắn trong gương hiện giờ có điểm ngốc nghếch, máu ở trước lỗ mũi vẫn còn lau chưa sạch, chẳng lẽ bản thân mình lại mắc bệnh rồi. Hình ảnh đôi chân dài thẳng tắp của Tô Đồ Lang Quân, hai điểm nhỏ hồng hào xinh xắn trước ngực cậu, xúc cảm mềm mại vẫn còn trên đầu ngón tay hắn, cứ nghĩ đến đó máu mũi lại bắt đầu chậm rãi tuôn ra. Hoàng Thế Vinh hoảng hốt xả nước, dáng vẻ lúng túng lau đi máu mũi trên mặt, thời tiết dạo gần đây nóng quá rồi.

Khi Hoàng Thế Vinh bình ổn mở cửa ra liền thấy phía trước cửa phòng tắm xuất hiện một đôi chân thon dài hoàng mỹ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo cùng làn da trắng nõn, đặc biệt là ánh mắt kia không hề chứa một tia tạp niệm nào, vô cùng đơn thuần mà hỏi hắn:

"Tiểu Vinh, cậu sao thế?"

Hoàng Thế Vinh đột nhiên lắc mạnh cái đầu, không thể nào như vậy được, vì sao trong đầu hắn lại có suy nghĩ đen tối với cậu:

"Tớ... tớ không sao"

Cậu tiến về phía trước một bước, mang khoảng cách giữa hai người kéo gần lại với nhau, bàn tay mát lạnh mềm mại đưa lên mặt hắn lau đi những giọt nước vẫn còn đọng lại:

"Thời tiết hôm nay nắng nóng như thế, cậu lại cõng tớ một đoạn đường, có phải là bị bệnh rồi không?"

Hoàng Thế Vinh hơi hơi lúng túng nhưng lại đứng im ở một chỗ để cho cậu lau đi nước trên gương mặt:

"Tớ không sao cả, dì Hà chắc là nấu đồ ăn tối xong rồi, chúng ta xuống lầu ăn đi"

Cậu thu tay lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, đôi mắt này thật sự khiến cho Hoàng Thế Vinh cảm thấy hổ thẹn không dám nhìn thẳng. Hoàng Thế Vinh hổ thẹn vì đối diện với một người thuần khiết như cậu, hắn lại nảy sinh tạp niệm trong đầu, nếu như để cho cậu biết có khi nào cậu sẽ không tiếp tục muốn chơi thân cùng hắn.

Cậu thật muốn trêu chọc Hoàng Thế Vinh, chắc là hắn không biết dáng vẻ này của hắn ngốc như thế nào:

"Nhưng mà cậu chẳng phải nói muốn giúp tớ làm tan máu bầm sao?"

Hoàng Thế Vinh hả một tiếng, thật sự là nếu như bây giờ tiếp tục làm công việc kia, máu trong người hắn chỉ sợ sẽ chảy ra ngoài hết. Hắn hiện tại còn cảm nhận được mạch máu trong cơ thể đã dần chảy nhanh một cách bất thường rồi:

"Cái đó..."

Cậu cố nhịn cười:

"Cái đó sao?"

Hoàng Thế Vinh mãi mới tìm được lý do thoái thác:

"Cậu không đói hả, bụng tớ đang kêu ục ục rồi"

Cậu gật đầu, kế đó liền xoay người muốn xuống dưới lầu:

"Như vậy chúng ta đi thôi"

Hoàng Thế Vinh thở phào một hơi, lúc xoay người định bước đi liền nhìn thấy đôi chân dài thon thon kia thì hắn vội ngay lập tức ôm mũi không ngừng chảy máu chạy vào trong phòng tắm. Dáng vẻ thật đẹp quá, như vậy chẳng phải muốn lấy mạng hắn rồi hay sao.

Trên bàn ăn bày biện một số món cơ bản, không phải là cao lương mỹ vị gì cả, hai món mặn, một món rau cùng một tô canh, bữa ăn đặc biệt ấm cúng. Hoàng Thế Vinh thời điểm này mới phát hiện ra, bạn thân mười mấy năm nay chơi cùng hắn, ngủ cùng hắn thật sự rất thuận mắt, lúc ngồi trên bàn ăn cũng không thể tập trung được, ánh mặt theo đó cứ vài phút lại lén nhìn cậu.

Hắn phát hiện ra đường nét trên gương mặt cậu thật hài hòa, bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo thật xinh đẹp, cần cổ cao cao dài dài không hề lộ ra chút yết hầu thô kệch nào, trên đời này nam sinh hắn từng thấy qua có lẽ đẹp nhất chính là cậu rồi.

"Tiểu Vinh"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy cậu gọi liền hoảng hốt hả một tiếng, cậu quay sang nói chuyện với hắn:

"Chú Thế Trung đi khi nào thì trở về?"

Hoàng Thế Vinh cúi đầu ăn cơm, thời điểm hiện tại hắn không dám đối diện cậu nữa rồi:

"Ba của tớ đầu tuần sau mới về"

Bữa cơm trôi qua trong sự tĩnh lặng khác thường, bình thường Hoàng Thế Vinh sẽ nói rất nhiều nhưng hôm nay miệng liền giống như bị dính lại, bởi vì trong đầu hắn lúc này không ngừng hiện ra hình ảnh ẩn hiện dưới lớp áo kia của cậu, đôi chân dài hoàn mỹ hiếm có của cậu. Hắn không tài nào có thể gạt bỏ ra đươc những hình ảnh đó, hắn biết mình không nên chứa tà niệm với cậu ở trong lòng, nhưng mà hắn không thể làm được.

Tối hôm ấy Hoàng Thế Vinh ở trong phòng tắm rất lâu, nhưng lâu đến mấy cũng vẫn phải ra ngoài. May mắn lúc hắn ra ngoài, cậu ngồi ở trên giường đã lấy chăn đắp che lại đôi chân kia, đến khi ấy hắn mới có thể bớt căng thẳng.

Cậu biết Hoàng Thế Vinh đang bối rối cho nên cũng không muốn đặt hắn vào tình thế như vậy, chính vì thế cậu lúc này mới cố tình dùng chăn đắp ngang người, vừa thấy hắn đi ra thì ngẩng đầu nhìn một cái, kế đến lại cúi đầu xem điện thoại của mình.

"Quân Quân, cậu còn đau không?"

Cậu đáp:

"Đã đỡ nhiều rồi, rượu thuốc có công hiệu lắm"

Hoàng Thế Vinh lần đầu tiên buổi tối chịu ngồi vào bàn học mở sách giáo khoa xem, cậu có điểm bất ngờ hỏi hắn:

"Tiểu Vinh, cậu đọc sách hả?"

Hoàng Thế Vinh không quay đầu lại nhìn cậu, thực chất là hắn muốn kiếm cớ mà thôi, sách giáo khoa trên bàn lúc này đang xoay ngược:

"Ừ, sắp thi rồi nên tớ muốn đọc qua sách vở"

Cậu lại lên tiếng:

"Có cần tớ giúp cậu không?"

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng từ chối:

"Không cần đâu Quân Quân... chỗ nào không hiểu tớ sẽ qua hỏi cậu, cậu không cần tới đây đâu"

Cậu im lặng, Hoàng Thế Vinh giống như nghĩ lại những lời mình nói có điểm không đúng liền quay lại phía sau nhìn cậu:

"Ý của tớ là cậu nằm nghỉ ngơi đi, không nên cử động nhiều"

Cậu nhìn hắn một cái, hờ hững đáp một tiếng ừ giống như không quan tâm rồi cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Hoàng Thế Vinh không muốn lên giường lúc này, hắn muốn đợi cậu ngủ rồi mới lên. Ngồi một lúc liếc nhìn đồng hồ liền phát hiện ra đã mười một giờ đêm, lúc quay lại thì đã thấy cậu yên ổn ngủ rồi. Hắn chậm rãi tắt đèn ngủ rồi nâng chăn tiến vào bên trong.

Hoàng Thế Vinh bắt đầu cảm thấy khó ngủ, trước đây hắn chưa bao giờ gặp phải tình trạng như vậy cả. Hơn nữa lúc trước cậu nằm bên cạnh hắn, trái tim của hắn cũng không đập rộn ràng như bây giờ, lúc này thật là muốn mở đèn lên nhìn gương mặt cậu một lúc nhưng mà hắn sợ làm cậu tỉnh giấc nên đành thôi.

Hoàng Thế Vinh trằn trọc mãi không ngủ được, lại muốn chạm vào cậu một chút, hắn như có như không đưa tay sang bên cạnh chạm vào tay của cậu, xúc cảm thật là mát mẻ mềm mại, thật khiến cho hắn thích thú. Hoàng Thế Vinh im lặng một lúc liền khe khẽ gọi tên cậu:

"Quân Quân..."

Người bên cạnh không đáp lại, Hoàng Thế Vinh lại nhỏ tiếng gọi:

"Quân Quân cậu ngủ rồi sao?"

Hoàng Thế Vinh nghĩ hôm nay là một ngày mệt mỏi của cậu cho nên có lẽ cậu sẽ ngủ rất say, hắn chẳng qua là muốn ôm cậu một chút cho nên mới thăm dò gọi cậu như vậy. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng nâng người, trước là nằm sát vào bên cạnh cậu, trong tâm trí đấu tranh loạn một hồi liền quyết định nghiêng người kéo cậu ôm vào trong lòng.

Thời điểm đó Hoàng Thé Vinh cảm thấy toàn bộ múi cơ trên người căng cứng, chỉ sợ cậu tỉnh dậy sẽ không biết phải xoay xở sao, may mắn cậu vẫn ngủ yên cho nên hắn liền thở phào một hơi.

Chẳng biết tại vì sao khi ôm cậu hắn lại thấy quen thuộc đến như thế, hơn nữa da thịt trên người cậu lại rất mát mẻ, khắp người không có chỗ nào là không mềm mại cả. Hoàng Thế Vinh cực kỳ cẩn thận, một phần là lo chạm vào vết thương trên người cậu, một phần là sợ cậu tỉnh giấc, hắn vòng tay sang bên cạnh để cậu gối đầu lên cánh tay hắn, một tay vắt qua eo cậu ôm lấy.

Cậu đột nhiên trở mình xoay người, giây phút đó hắn liền đình chỉ mọi động tác ngay cả thở cũng không dám, kết quả cậu liền xoay người mang gương mặt đối diện cần cổ hắn. Trên cần cổ hắn lúc này cảm nhận rất rõ ràng hơi thở chậm rãi theo nhịp đang phả vào da thịt mình, khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong người nhưng lại không dám cử động, yết hầu trong vô thực di chuyển lên xuống một nhịp phát ra tiếng ực nho nhỏ.

Chẳng biết một tay của hắn từ lúc nào cử động vô tình rời xuống mông của cậu, hắn thật sự là không cố ý làm như vậy, hắn cũng không biết tay của mình tại sao lại làm như thế, nhưng khi bàn tay hắn chạm xuống một bên mông kia hắn lại không dám di chuyển thêm nữa.

Cậu hơi cựa quậy, gương mặt lúc này đã tiến sát gần về phía trong ngực hắn hơn, thật sự rất gần, gần đến mức điều hòa trong phòng rõ ràng vẫn mở nhưng khắp người hắn lại cảm thấy nóng vô cùng.

Cậu không mặc đồ lót, lúc đưa đồ cho cậu hắn cũng không đưa cậu đồ lót mà chỉ đưa chiếc quần ngắn đó. Chiếc quần kia có lẽ theo cử động di chuyển lộn xộn trên giường mà lúc này cũng bị kéo lên cao một chút khiến cho hai đầu ngón tay của hắn còn chạm được trực tiếp vào da thịt trên mông cậu.

Hoàng Thế Vinh sắp chịu không nổi nữa rồi, nhưng mà cậu hiện tại lại đang ôm lấy eo của hắn khiến cho hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nam. Hoàng Thế Vinh bất động như vậy một lúc, bàn tay đang đặt trên mông cậu liền bắt đầu di chuyển thật chậm, ống quần kia rất rộng, hắn thật là muốn chạm vào chỗ đó bằng năm đầu ngón tay này.

Hoàng Thế Vinh đấu tranh tư tưởng rất nhiều, trong đầu thầm mắng chửi bản thân thật đê tiện, trong lòng xuất hiện tà ý với cậu lại nhân lúc cậu ngủ mà lén sờ cậu như vậy. Nhưng dục vọng cuối cùng lại đánh bại lý trí của hắn, cả bàn tay to lớn kia đã luồn được vào trong ống quần rộng, nghiêm chỉnh đặt năm đầu ngón tay mang theo nhiệt nóng bừng bừng chạm vào cánh mông mát mẻ đó. Trong đầu Hoàng Thế Vinh muốn nổ tung rồi, cái mông này có phải cũng muốn lấy mạng hắn hay không.

Cơ thể có thay đổi lớn, nơi nam tính bắt đầu rục rịch khó chịu, chẳng mấy chốc bắt đầu cương cứng dựng thẳng chạm vào chân của cậu. Hắn quả thật rất hoảng hốt, chỉ sợ cậu sẽ nhận ra sự biến đổi này, lúc này lý trí nói phải nhanh chóng tách cậu ra nhưng trên phương diện khó nói nào đó hắn lại cứ muốn giữ nguyên tư thế như vậy. Hoàng Thế Vinh nhỏ giọng, giọng nói khàn khàn trầm đục:

"Quân Quân, nằm thẳng ra nào"

Đối phương không trả lời lại hắn cũng không hề có một chút phản ứng gì, hắn hơi di chuyển tay một chút, thật sự muốn di chuyển tay nãy giờ rồi, rất muốn cảm nhận được độ min mát của cái mông kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.