“Đừng? Ý em là đừng dừng lại đúng không?” - Thanh Bách hôn dọc xuống cằm, cổ rồi lần theo những chiếc cúc áo được cải tới nơi trắng hồng kia mà ra sức ngậm cắn.
“Đừng mà” - Mỹ An không chịu được kích thích mãnh liệt như này dùng sức đẩy đầu anh ra. Thanh Bách dùng mua bàn tay vuốt ve má cô, cười lưu manh:
“Vậy bây giờ em có còn muốn tiếp tục nữa không?”
Mỹ An áp đầu vào ngực anh, nghe trái tim của anh đập rộn ràng, rõ ràng là anh cũng đang điên cuồng như cô còn cố tỏ ra bình thản.
“Anh nói xem?” !Anh cười, ánh mắt sâu thẳm bỗng dưng trở nên hấp dẫn kỳ lạ:
“Anh không nói, anh chỉ làm thôi”
Thanh Bách bế cô lên giường, giữ lấy gáy cô, cúi xuống tiếp tục hôn môi, cánh tay kia lại vượt mọi chướng ngại đưa sâu vào cặp đùi đang được khép chặt.
Vùng nhạy cảm nhất bị ngón tay nhẹ nhàng chạm tới dường như kéo theo hàng ngàn sợi dây thần kinh.
Ngón tay anh từ từ lần sờ, vuốt ve khiến thân thở cô run lên.
Mỹ An thở gấp, không còn chút sức lực nào nói:
“Đừng đùa nữa mà...!ưm...!anh vào đi”
Thanh Bách cũng không dày vò cô nữa, anh nhấc bổng cô ngồi lên đùi anh, giang hai đùi cô ép vào eo anh.
Tưởng chừng anh đã muốn vào chuyện chính nhưng không, anh lại hôn cô cuồng nhiệt, cho tới khi mặt mày cô đỏ ửng vì hết hơi mới chịu buông tha.
Anh nhìn khuôn ngực phập phồng của cô, lại không nhịn được dùng lưỡi khiêu khích.
Mỹ An đột nhiên bị kích thích, không tự chủ mà cong đùi, quấn lấy eo anh.Vũng mẫn cảm nhất của cô bị ép lên nơi nóng bỏng dị thường của anh, cả hai đều nhận ra đối phương sắp đợi không nổi nữa rồi.
“Thanh Bách, đừng đùa nữa mà” Anh nâng eo cô lên, giọng hơi khàn: “Em muốn anh làm gì?” “Em muốn anh” - Mỹ An mím môi nói.
Con quái vật dưới lớp áo choàng trắng đã hoàn toàn được giải phóng, anh nâng người lên, cùng lúc ấn mạnh eo cô xuống.
“A...!Dục vọng bùng phát trong mắt cả hai người, máu như trào ngược lên não, bên dưới cả hai nóng ran, thắt chặt và có giật.
Không biết trải qua bao nhiêu lần luân động và bao nhiều tiếng rên rỉ được phát ra cuối cùng cả hai cùng đạt đến cao trào.
Hai người vẫn không muốn giữa bọn họ có chút khoảng cách nào, ôm ghì lấy nhau, an yên mà ngủ.
Thanh Bách dậy rất sớm, anh đang chống cằm nhìn người bên cạnh, ngón tay anh khẽ chạm vào những bộ phận trên khuôn mặt cô.
“Anh sẽ không cho phép em bỏ đi nữa đâu, em là người của anh, cả đời này cũng không thay đổi”.
Mi mắt cô hơi đông một chút nhưng Mỹ An vẫn lười.
biếng không chịu mở mắt ra.
Cô chui vào lòng anh cọ cọ, như con mèo ngoan thường làm nũng mỗi buổi sáng.
Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng và yêu thương nhau.
Không còn xấu hổ hay ngần ngại gì nữa.
“Vậy xem như chúc mừng việc em trở lại làm nữ chủ nhân của nơi này, chúng ta thưởng cho toàn bộ người làm một tháng lương.
Riêng bác Hai thì hai tháng, thời gian qua vất vả cho bác rồi”
Mỹ An tất nhiên đồng ý, mấy việc này là nên làm.
Bác Hai cười híp mắt, vốn dĩ ông định tự lấy tiền túi mà bây giờ thì không cần rồi:
“Tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô cậu, mau vào nhà thôi”
Lần trở về này thật sự cho Mỹ An một cảm giác khác biệt, cô từng như một kẻ mang tội bị cầm tù ở đây.
Nhưng bây giờ, cô sẽ bắt đầu một cuộc mới tại đây, cuộc sống cùng người đàn ông cô yêu nhất.