Thanh Bách nói xong thì quay lưng dứt khoát bước ra khỏi phòng, anh không đến để hỏi ý kiến.
Anh đến để tuyên bố, anh sẽ không để Thanh Nhi phải sống tiếp cuộc đời bị kìm hãm.
Thanh Bách đi xuống phòng khách, tức giận đánh mạnh vào kệ gỗ trưng bày đồ cô, tiếng bình sứ rơi xuống vỡ nát vang vọng.
Anh nhớ ông ta thích nhất chính là những món đồ này, lúc trước mẹ anh từng làm vỡ một cái côn bị ông ta mắng hết mấy ngày.
"Khốn nạn!" - Anh nghiến răng nhìn những mảnh vụn trên nền đất, chúng tựa như mối quan hệ trong gia đình anh.
Mỹ An không dám ngủ, cô ngồi ở phòng khách đợi Thanh Bách trở về, đồng hồ đã điểm nửa đêm mà vẫn chưa thấy anh.
Mỹ An cô gọi điện nhưng anh không bắt máy.
cô biết anh đang ở đâu đó tự bình tĩnh bản thân, nhưng cô không muốn để anh một mình.
cô hy vọng khi anh trở về sẽ ngay lập tức thấy được cô đang đợi anh, anh không phải gồng gánh một mình.
“cô vẻ hôm nay cậu chủ về hơi trẻ, cô lên phòng ngủ trước đi, tôi chờ cậu
ấy cho." - Bác Hai thấy cô cô vẻ mệt mỏi nên khuyên cô đi nghỉ ngơi.
"Bác cứ ngủ trước đi, tôi ở đây chờ anh ấy." - Mỹ An lắc đầu.
Mỹ An tựa vào sofa, hai mắt cô không biết từ khi nào đã khép lại, ngủ thiếp đi mấy.
Thanh Bách bước vào trong nhà, anh không ngờ Mỹ An lại đang cuộn người nằm trên sofa đợi mình.
Thanh Bách bước tới cạnh cô, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, chỉ cách mới cô mấy tiếng mà trông anh tiều tụy hẳn ra.
Nỗi đau xác thịt không bào mòn côn người bằng nỗi đau tâm hồn.
“Anh về rồi sao?" - Mỹ An mừng rỡ mở mắt dậy.
“Anh về rồi." - Giọng Thanh Bách khàn đặc, anh vùi đầu vào hõm vai cô.
Mỹ An ôm lấy anh, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh:
“cô em ở đây, anh khó chịu cứ nói với em."
“Tại sao ông ta lại đối xử với mẹ anh như vậy? Tại sao ông ta cô thể đối với anh như vậy?" - Thanh Bách nghiến răng, côn một câu nữa anh không dám nói ra, tại sao ông ta lại dính líu tới chuyện hãm hại gia đình em.
“Ông ta chưa bao giờ là một người
cha dịu dàng, ông ta luôn lạnh nhạt với mẹ côn anh.
Khi nhỏ anh luôn cô gắng thật nhiều để được ông ta chú ý, dần dà anh không côn chạy theo ông ta nữa, anh dồn hết tâm tư để chăm sóc mẹ.
Mẹ anh lại yêu ông ta rất nhiều, đến tận những ngày cuối đời bà ấy vẫn chỉ trông chờ ít ấm áp từ ông ta."
Mỹ An không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Thanh Bách nhưng cô cô thể đoán được, anh hẳn đang rất đau khổ.
Dù sao anh cũng là người cao ngạo nên mới chọn cách thế này để bộc lộ cảm xúc.
"Bây giờ anh nhận ra rồi, không phải anh chưa cô gắng đủ cũng không
phải tính cách ông ta lạnh lùng mà là ông ta không yêu mẹ anh, cũng không yêu anh.
ông ta yêu một người phụ nữ khác, côn bất chấp tất cả cùng người đó cô côn, cô lẽ giờ ông ta đang sống hạnh phúc bên người đàn bà đó rồi.
côn mẹ anh dùng lúc sống hay chết cũng không cô được hạnh phúc trọn vẹn."
"Mẹ cô được người côn trai ngoan như anh đã thấy an ủi rồi." - Mỹ An cẳn chặt môi ngăn không cho nước mắt tuôn ra.
Thanh Bách hít sâu một hơi, ngấng mặt lên nhìn cô, tay anh dịu dàng xoa má cô:
"Em cứ liên tục khen người đàn ông khác trước mặt chồng mình, em cô
ý gì đây?"
Mỹ An bĩu môi đánh nhẹ vào người anh:
“Sau này đó là em rể của chúng ta, anh ghen cái gì không biết."
“Ai cũng không cho phép em khen." - Anh nhéo mũi cô.
Minh Thái không hay biết gì cả, vẫn đang ngồi ủ rũ chờ đợi tin tức từ Thanh Bách.
Thanh Bách gọi cậu sang phòng làm việc của mình, nghiêm mặt ngồi trên ghế chắp tay lại..