Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Chương 332: Phan Kiệt Có Chút Tự Hào





Nếu Thanh Bách biết Mỹ An đang có thai chắc hẳn đã hai tay dâng lên chiếc USB rồi nhưng đáng tiếc là Thanh Bách.

không biết mà Mỹ An thì cũng không muốn cho anh biết.

Mỹ An không muốn dùng đứa bé để làm công cụ, ép Thanh Bách phải chọn lựa mình mà từ bỏ gia đình. 

Lúc Mỹ An hỏi anh có yêu cô không chính là muốn cho anh một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội.

Câu trả lời của anh khiến cô vui nhưng cũng khiến cô buồn.

Mỹ An biết được tình yêu anh dành cho mình sâu nặng như thế cũng an ủi phần nào, ít nhất sau này cô có thể kể với con của mình, cha của nó rất yêu mẹ nó, cũng rất yêu thương nó. 
Mỹ An vừa xuất viện là đi tìm Phan Kiệt, cô hỏi mượn cậu một món đồ: 
“Công ty em có máy ghi âm bluetooth không?” 
“Chị định làm gì đó? Sao lại mượn thứ này?” - Phan Kiệt nhíu mày, máy ghi âm bluetooth một khi đã bật lên thì âm thanh thu được từ máy sẽ song song gửi tới bộ nhớ của điện thoại hay laptop nào đó. 
“Em có cho chị mượn không thì bảo?” 
“Cho chứ, sao lại không? - Phan Kiệt nhanh chóng lấy ra một chiếc máy ghi âm có hình như một chiếc bông tai - “Đây 
là mẫu mới nhất của công ty em, vẫn đang thử nghiệm, đeo tai không ai phát hiện” 
Mỹ An giật giật khóe môi: 

“Sao lúc trước chị làm việc ở đây không biết công ty còn sản xuất máy thiết bị tinh vi kiểu này?”. 
Phan Kiệt có chút tự hào: 
“Em còn sắp kiếm được một đơn hàng của sở cảnh sát” 
Mỹ An nghe vậy thấy tin tưởng về chiếc máy ghi âm này hơn rất nhiều.

Cô cảm ơn Phan Kiệt rồi rời đi nhanh chóng, cô đeo bông tai lên đi thẳng đến nhà biệt thự của Lưu Văn Trường.

Trước đó cô đã kết nối máy ghi âm với điện thoại của Đông Quân, nếu có chuyện gì xảy ra, cô tin người duy nhất sẽ không ngần ngại đem tất cả chuyện này phơi bày ra ánh sáng chỉ có anh mà thôi. 
Mỹ An vẫn như cũ bị vệ sĩ chặn lại, cô lớn tiếng gọi tên mẹ.

Bà Thu Huệ nhanh chóng bước ra, bà nắm chặt lấy tay cô: 
“Con mau quay về đi, chuyện này sắp kết thúc rồi” 

“Mẹ chuẩn bị rời đi rồi sao?” 
“Mỹ An, đừng cố chấp nữa, chuyện này dừng lại ở đây được rồi” - Bà Thu Huệ có ý muốn giục Mỹ An đừng ở đây, bà sợ Lưu Văn Trường sẽ tức giận mà làm tổn hại tới Mỹ An. 
Mỹ An lắc đầu: 
“Con không để ông ta toại nguyện đâu? 
“Con mau về đi” 
“Để Mỹ An vào đi, em ngăn nó làm gì” - Lưu Văn Trường đứng ở cửa nhếch môi nói. 
Bà Thu Huệ nháy mắt với Mỹ An, ra sức lắc đầu, bà không muốn con gái của bà phải chịu thêm tổn thương gì.

Nhưng Mỹ An tất nhiên là đi vào, cô cầu còn không được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.