Mỹ An muốn đi thăm một người trước khi cô đi, đó là Vân
Anh.
Cô đem chuyện Tân Khang được giảm án nói cho Vân Anh nghe.
“Đừng hy vọng tôi sẽ cảm ơn cô”.
“Tôi không cần cô cảm ơn” - Mỹ An quá quen với giọng điệu chống đối này của cô ta - “Chân của cô sao rồi?”
“Thì có thể làm sao? Không đi lại được, cả đời ngồi xe lăn” - Vân Anh cười nhạt.
Thật ra lúc ở nước ngoài đã tiến triển rất tốt, kiên trì mấy năm chắc chắn đi lại được.
“Thanh Tùng có đối tốt với cô không?”
Vân Anh mím môi, Thanh Tùng thật sự đối với cô còn hơn cả chữ tốt, dù cô ta có cáu gắt như nào, nổi điên như nào cậu cũng vẫn dịu dàng chăm sóc cho cô.
“Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, lần sau chúng ta gặp lại có thể là đám cưới của anh trai cô và chị gái tôi rồi” - Mỹ An nhẹ giọng.
“Thời gian thật sự có thể xoa dịu tất cả không?” - Cô ta hỏi lại.
Lần này Mỹ An lại không trả lời.
Từ khi được Mỹ An thông báo ngày đi thì Thiên Kim liền ngủ không yên giấc, Tuấn Triết thấy vợ mình trằn trọc mãi cũng lo lắng hỏi:
“Mấy nay em làm sao đây? Mỹ An xảy ra chuyện gì sao?”
Tuấn Triết đoán một phát là trúng, Mỹ An và Thanh Bách
luôn là mối bận tâm hàng đầu của bọn họ.
“Mỹ An sắp rời khỏi nơi này rồi”
“Đi đâu? Cô ấy lại muốn đi nữa à?” - Tuấn Triết cũng giật mình.
“Cậu ấy không đi lâu đâu, chắc chỉ mấy tháng thôi.”
“Vậy cũng hợp lý, cô ấy và Thanh Bách cần thời gian để quên đi những chuyện đau lòng này” - Tuấn Triết ôm lấy Thiên Kim.
“Nhưng...!nhưng...!không thể để Mỹ An đi vậy được” - Thiên Kim nhịn xuống không nói chuyện Mỹ An có thai ra.
“Sao lại không được?”
“Cậu ấy là đi theo Đông Quân về thành phố C”
Tuấn Triết trầm mặc, nghiến răng nói:
“Vậy thì không được, người bạn tội nghiệp của anh còn đang vật vã thế kia mà Mỹ An lại theo Đông Quân được à?”
Bóng đèn trong đầu Thiên Kim chợt lóe sáng, chuyện có thai không thể nói nhưng có thể nói chuyện đi với Đông Quân
mà.
Chỉ cần thông qua Tuấn Triết nói với Thanh Bách, có lẽ anh sẽ chạy đi gặp cô lần cuối..