Bảo Hân ngồi bấm điện thoại tiếp, lúc nãy khách đông là nhờ Minh Hy, bây giờ không có nàng ra tay nên quán trở lại như trước.
Cửa quán mở ra, theo quán tính Bảo Hân ngước lên nhìn thì bắt gặp Minh Hy đang đi vào, nàng nở nụ cười khi thấy cô.
Bảo Hân có hơi bất ngờ, lúc nãy cô đã kêu nàng về rồi mà sao lại đến đây. Minh Hy chạy đến cô rồi ngồi xuống ghế trước sự bỡ ngỡ của Bảo Hân
"Sao còn chưa về nữa"
"Chị nói chưa ăn gì nên em có mua đồ ăn cho chị nè"
Khôi Hàn đứng đằng sau đưa túi đồ ăn để lên bàn, sau đó Minh Hy nhìn mọi người xung quanh rồi nói
"Mọi người cũng lại đây ăn chung đi, em có mua cho mọi người nữa đó"- Nàng cười nhìn
Thôi quán không có ai nên mấy anh chị cũng đi lại ngồi ăn cũng hai người. Có hai bàn, cô và nàng một bàn riêng vì Minh Hy không muốn người khác nhìn Bảo Hân đang ăn, thấy Minh Hy cứ nhìn mình mãi mê nên cô cũng thấy ngại
"Em không ăn sao?"
"Chị ăn đi, em không đói"
"Ừ, nhưng mà đừng nhìn tôi nữa, tôi thấy không được tự nhiên"- Bảo Hân ái ngại gãi gãi đầu
"À"
"Ngồi đây chờ tôi chút"
"Chị đi đâu?"- Minh Hy nhìn theo Bảo Hân
Bảo Hân không trả lời, cô đứng lên đi về nơi pha nước, sau 5 phút cô đem ra một ly sữa nóng rồi đặt lên bàn trước mặt Minh Hy
"Em uống đi, ngồi không cũng hơi kì"
"Cảm ơn chị"
Nói xong, Minh Hy chòm người tới hôn lên má Bảo Hân một cái làm cô đơ người. Bảo Hân sờ lên mặt rồi vô tình nhìn qua những người xug quanh, tất cả đang ăn thấy hành động đó liền nhìn Bảo Hân bằng ánh mắt ghen tị.
Họ lườm Bảo Hân như muốn nuốt tươi cô. Bảo Hân cười cười với anh chị rồi tiện tay đưa lên gãy cổ
"Anh không muốn ăn cẩu lương đâu nha hai đứa"
Cả đám phá lên cười sau câu nói của một anh phục vụ.
___________________________
____________________
Vài ngày sau đó, quán cũng đông khách trở lại. Từ bên ngoài quán có một cô gái ăn mặc khá sang trọng bước vào, người này chọn một góc bàn có thể nhìn ra ngoài đường. Theo bình thường thì Bảo Hân cầm theo menu của quán rồi đi chỗ đó
"Cho hỏi cô..."
Nghe giọng người này rất quen làm cho cô gái đó ngước lên nhìn, đang hỏi giữa chừng thì Bảo Hân đơ người rồi nhìn chằm chằm vào cô gái đó.
Bảo Hân không tin vào mắt mình nữa, Tiểu Vu đang ở trước mặt cô, đó là người yêu cách đây 2 năm về trước.
Bảo Hân nhớ không lầm thì Tiểu Vu đi du học bốn năm lận mà. Tim cô bắt đầu đập mạnh, không thể nào, không thể rung động thêm lần nữa nhưng con tim không nghe theo, gặp nhau như định mệnh vậy.
Tiểu Vu chẳng khác gì Bảo Hân, nàng rất vui khi gặp lại cô, người con gái mà nàng yêu. Nhưng có lẽ Tiểu Vu sẽ không còn cơ hội để yêu Bảo Hân thêm nữa vì nàng biết cô rất giận chuyện đó, nàng đi không một lời từ biệt.
"Cô... uống gì?"- Bảo Hân buông một câu lạnh lùng
"Chị biết em muốn uống gì mà"
Bảo Hân cố gắng giữ bình tĩnh, Bảo Hân biết Tiểu Vu thích uống gì, sở thích của hai người ai cũng rõ hết. Năm phút sau Bảo Hân đem ra một ly cafe sữa nóng cho Tiểu Vu.
Minh Hy cũng thích uống sữa nữa nhưng mà là sữa không còn Tiểu Vu là cafe sữa. Đặt ly nước xuống, Bảo Hân quay người đi thì có một cánh tay giữ chặt lấy tay cô
"Chị có thể nói chuyện với em một chút được không?"- Tiểu Vu dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô
Bảo Hân kéo ghế rồi ngồi xuống, bây giờ nói chuyện với nhau như hai người bạn cũng không sao nhưng trong lòng cô lại có cảm giác khác, nó giống như hai người yêu nhau gặp lại sau cuộc chia ly
"Chị vẫn sống tốt chứ"- Tiểu Vu nhẹ nhàng nói
"Vẫn vậy, nghe nói cô đi bốn năm sao bây giờ lại ở đây"
"Mẹ bệnh nên nên em xin nghĩ phép với lại đang trong kì nghĩ"
"Cô...cho tôi gởi lời sức khỏe đến bác gái"
"Cảm ơn chị, chị đổi cách xưng hô với em sao"
"..."- Bảo Hân không nói gì chỉ nhìn về một phía của quán
Thế là hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, Bảo Hân rất muốn hỏi Tiểu Vu nhìu đều lắm nhưng sao không mở được miệng.
Còn Tiểu Vu cũng vậy, muốn hỏi chị đã yêu thêm một ai chưa? Chị có đợi em trong hai năm qua không? Hàng tá câu hỏi của hai người muốn hỏi cho nhau nhưng thôi, đừng hỏi sẽ tốt hơn
"Cô chắc...đã tìm được người thay thế tôi trong hai năm qua...rồi nhỉ"
"Vẫn chưa...em về đây thăm mẹ và tìm chị"
Tìm cô? Bảo Hân hơi ngạc nhiên, chẳng lẻ em ấy vẫn còn yêu mình sao, nhưng làm sao đây bây giờ cô đã có gia đình rồi và nếu Minh Hy biết được cô gặp lại tình cũ thế nào cũng nổi trận lôi đình cho xem.
Bảo Hân không muốn phụ lòng Minh Hy càng không muốn vì một người bao năm xa cách mà phản bội nàng
"Tìm tôi làm gì?"- Bảo Hân đây thừa biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi
"Em muốn quay lại với chị, mình bắt đầu lại được không"
Tiểu Vu nắm lấy tay Bảo Hân đang đặt trên bàn, theo phản xạ cô rút tay lại, Bảo Hân không muốn tiếp xúc da thịt với Tiểu Vu vì sợ rằng như vậy sẽ khiến cô độg lòng
"Xin lỗi...tôi không thể quay lại với cô"
"Nhưng...em biết chị còn tình cảm với em, đúng không?"
Còn không? Bảo Hân chẳng thể nào biết được, cô đã cố gắng quên đi hình bóng đó và sống một cuộc sống mới nhưng tại sao Tiểu Vu lại xuất hiện ngay lúc này chứ.
Bảo Hân sợ ngồi đây nói thêm nữa sẽ không ổn cho mình, Tiểu Vu đang cố nói những lời mật ngọt để cô quay lại
"Không, tôi không còn yêu em kể từ lúc em bỏ đi"
"Nói dối, chị đừng lừa gạt bản thân nữa"- Tiểu Vu không tin những lời nói từ Bảo Hân, nàng phản bác lại
"Tôi chẳng lừa gạt cái gì cả, tôi đã có gia đình rồi xin cô đừng quấy rầy cuộc sống của tôi"
Tiểu Vu như chết lặng, nàng không thể tin được chỉ có hai năm mà Bảo Hân đã lập gia đình rồi sao? Không phải, chắc chị đang nói dối nàng để nàng không quấy rầy thôi
"Đùa sao, chị còn tình cảm với em mà lại lập gia đình. Vậy chị có yêu người đó hơn em không?"
Tình cảm mà Bảo Hân dành cho Minh Hy giống như tình chị em vậy, nó không giống như dành cho Tiểu Vu, cô đang làm tròn bổn phận của một người chồng.
Ngay lúc mới cưới, Bảo Hân không yêu Minh Hy, cô còn chẳng muốn sống cùng hay là gặp Minh Hy nữa kìa.
Nhưng dạo gần đây cô lại thay đổi nó, Bảo Hân dần yêu thương chăm sóc Minh Hy hơn, hay do Minh Hy dành cho cô một tình cảm đặc biệt khiến bản thân thay đổi
"Cô đừng nói luyên thuyên nữa, cuộc sống của tôi không cần cô quản"
Bảo Hân đứng lên bỏ mặt Tiểu Vu ở đó, cô không muốn nói gì hết, nói một hồi là Tiểu Vu biết cô vẫn còn chút tình cảm với nàng rồi sao, Tiểu Vu sẽ làm quá lên và Minh Hy sẽ biết.
Làm sao quên được mối tình đầu được chứ, tuy hai năm là khoảng thời gian khá dài đủ để quên nó nhưng đối với Bảo Hân thì không, tình đầu là mối tình khó phai nhất.
Nhìn bóng lưng đi xa, Tiểu Vu chỉ muốn trở lại với cô như lúc trc, nàng chỉ về thăm mẹ thôi nhưng bây giờ lại gặp Bảo Hân ở đây, Tiểu Vu đâm chiêu nghĩ ngợi
"Em biết chị vẫn còn tình cảm với em, em sẽ thay đổi suy nghĩ của chị và chị sẽ trở về bên em"